Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bà con lối xóm ra chào đón Nhật Bảo tới nỗi hắn không còn chỗ mà thở luôn. Kim Như và Kim An như đang lạc trôi ở nơi này. Chỗ Nhật Bảo tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, còn chỗ của họ chứa một đống bơ không hề nhẹ...

" Anh à, sự xuất hiện hai anh em chúng ta có dư thừa không anh ?" Kim Như hỏi

Kim An nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời...

" Theo sự phỏng đoán của anh..."

" Có lẽ có đó em gái "

" Anh đi chết luôn đi..."

" Gâu...Gâu...Gâu..." ( Tụi bây quên boss rồi nè)

Chó nhà ta lên tiếng chẳng một ai để tâm đến...

Ôi thật là tổn thương...

#

Khi bước được vào nhà thì bà nội của hắn đi ra chào đón hắn.Trước khi đi có một sự chấn động lớn đối với anh em Kim Như và Kim An sau câu giới thiệu của Nhật Bảo...

Nhật Bảo chỉ vào Kim Như, cả khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và nói

" Đây là bạn gái của cháu" và chỉ vào Kim An mà nói " Còn đây là anh vợ của cháu"

Và thế là họ được chào đón rất thịnh soạn...

" Nhật Bảo, càng lớn càng đẹp trai ra...." Bà nội của Nhật Bảo chống gậy bước tới bên hắn ôm chặt lấy hắn...

Cũng đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận sự yêu thương mà bà đã dành cho hắn.Mọi thứ như trở về thời ấu thơ,những ngày tháng năm vui vẻ đó. Nơi này, cuối cùng hắn cũng đã trở về rồi...

" Bà, cháu về rồi..." Nhật Bảo giang tay ra ôm chặt lấy bà vào lòng...

Nhưng trong phút chốc, bà đã đẩy hắn ra. Đôi mắt như trở nên sáng hơn khi nhìn thấy Kim Như đang lặn lội trong đám đông...

" Cháu dự định khi nào có con cho bà bế bồng..."

" Bà nội, tụi con còn nhỏ mà..."

"...."

#

Chiều tối họ mới được thả ra, nhưng bà nội của Nhật Bảo vẫn không tha cho họ. Bắt Kim Như và Kim An trò chuyện cho tới khi nào Nhật Bảo đi viếng mộ trở về...

Còn chó nhà ta suýt là bị làm giả cầy, cũng may được cứu ra khỏi nồi sớm...

Ôi thật là một chuyến đi vui vẻ cho hai anh em...

Nhìn từ phía xa thấy mọi người đang quây quần trước lò để canh bánh tét, đúng thật là ấm cúng.Ở miền quê, tết đối mọi người thật là vui vẻ chẳng có vẻ nhàm chán như ở thành phố.Theo Nhật Bảo về đây một chuyến đúng thật là không uổng công

" Em cảm thấy kiến thức về họ hàng là em mù tịch đó..." Kim Như vừa ngồi xuống vừa xoa bóp vai của mình...

Cô không hiểu sao Nhật Bảo có thể nhớ hết tất cả chứ. Nào cậu ba, cô hai, thím....Trời ơi, họ kêu cô nhớ hết sao mà cô nhớ nổi chứ...

" Cái chủ nãy thả chó dí anh cũng góp vui. Ôi, xương sống của anh như gãy hết rồi" Kim An lên tiếng than thở

" À mà con chó của mình đâu anh ?"

" Gâu...Gâu..." Chó khóc than lên tiếng

" Cũng may anh cứu nó kịp không ra nó lên bàn nhậu mất tiêu rồi..."

"...."

Bỗng nhiên, từ xa có tiếng bước chân đi tới. Lúc này đây, trong đầu anh em nhà này đang tưởng tượng ra sẽ có một con ma sẽ nhào tới chỗ của họ. Nên ai cũng mặt mày tái mét hết...

Chúng nó còn chơi trò mất dạy, đẩy chó nhà ta về phía trước để thám thính tình hình. Sao mà cuộc đời lắm cái bất hạnh...

" Gâu...Gâu...Gâu..."

" Chó à, anh tin tưởng mày..."

"...."

Cùng lúc này, một cô gái thắt tóc hai bím bước tới.Trên môi của cô bé bỗng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ nhìn cả hai.Anh em Kim Như há hốc miệng, một cô bé dễ thương như thế này mà họ có thể nghĩ là ma, thật là tội lỗi...

" Em là..." Kim Như khó khăn lên tiếng

" Chị có phải là bạn gái của anh Bảo không?"

Khi nhắc tới điều này, gương mặt của Kim Như bắt đầu xuất hiện một nụ cười rạng rỡ...

" Đúng..." Cô chưa kịp nói hết câu thì vẻ mặt của cô bé đó liền trở nên tối lại

" Không phải " Bé gái dễ thương đó hét lên

" Anh Bảo đã nói thích tôi...Chị là ai ? Tại sao lại cướp anh Bảo của tôi ?..."

" Chị không có tư cách làm bạn gái của anh ấy"

Kim An bắt đầu cảm thấy khó chịu trước những lời bé gái này nói.Cô bé gái này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây nói những lời đó. Nhìn vẻ mặt của Kim Như có phần trầm xuống,trong lòng anh lại có chút bất an...

" Kim Như,chắc là em gái của Nhật Bảo, em đừng buồn"

" Tôi không phải em gái anh ấy, tôi là người anh Bảo thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài