Chương 2: Lúc đầu đỏ tai, lúc sau đỏ cả mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi làm quen được với kha khá bạn, nhưng toàn là các bạn đến bắt chuyện với tôi. Tính tôi hướng nội, may sao cái lớp này hòa đồng.

Tôi đang soi acc fb của bạn bè cùng lớp, ừm tính tôi vậy. Acc người ta xịn xò con bò, nhìn lại acc tôi không khác gì một acc clon.

Ting

Gì vậy, À.. Minh Quân chấp nhận lời kết bạn của tôi.

Wtf.

Cậu ta chỉ theo dõi tôi thôi á?

????
____________
/Messenger:

"Cậu có ấn nhầm theo dõi mình không vậy?"

"Không."

"Cậu - chỉ - theo - dõi - mỗi - mình - thôi - á?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Thích."

"Cậu bạn à, lát mình sẽ bị fan của cậu tap đó."

"Vậy nên?"

"Cậu hủy theo dõi mình đi huhu."

Minh Quân offline.
----

Tôi lăn lóc khóc thét trên giường, đúng lúc mẹ tôi đi vào, bà đứng hình tại chỗ

"Mày bị điên hả con."

Tôi ngồi bật dậy, cố bình tĩnh.

"Sao mẹ không ngõ cửa ạ?"

Bà đi đến cốc một cái vào đầu tôi, mắng.

"Mẹ gõ 2 - 3 lần rồi mà mày có hồi đáp lại gì đâu, tưởng mày bị gì nên mẹ đi thẳng vào luôn."

"Vâng.."

Bà quay lại về chủ đề chính, nghiêm mặt hỏi.

"Hôm nay đi học ổn chứ?"

"Ổn ạ, cả lớp hòa đồng lắm."

"Thế là được rồi. Con đấy, bề ngoài nhìn hiền hiền thế thôi mà bên trong..."

Tôi nũng nịu gọi mẹ.

"Mẹ, chuyện qua rồi mà."

Bà thở dài, khẽ lắc đầu.

"Thôi mẹ về phòng đi ngủ, muộn rồi con ngủ sớm đi cho da đẹp."

Tôi cười hì hì rồi tiện mẹ ra cửa.

Xong tôi nhảy lên giường, đánh một giấc tới sáng luôn.
---

Tôi đang đi bộ tới trường, hôm nay trời đẹp ghê.

Mai Hương bay từ đằng sau đến, đập bộp một cái vào vai tôi.

"Xin chào."

Tôi đau đến nhăn mặt.

"Ừ, chào."

Hơ hơ, chưa đi được nửa bước đã bị chặn lại.

Một bé lên tiếng.

"Chị là gì của anh Minh Quân?"

Biết ngay mà, kiểu gì cũng có ngày này, mà con bé này vô duyên ta...

"Ủa em, chị là gì của Quân thì cũng đâu có liên quan tới em đâu nhỉ?"

"Tại sao chứ? Anh ấy chỉ theo dõi mỗi chị trên facebook, đã thế chị lại còn ngồi cạnh anh ấy, bộ tính tiếp cận anh Minh Quân của em hả?"

Con bé vẫn nghênh nghêng cái mặt lên nhìn tôi, ra vẻ cái thứ, tưởng thế là ngầu hả trời.

Tôi dơ tay cụp đầu bé xuống, nhìn thẳng vào mắt bé, môi mỉm cười nói

"Em à, bớt mấy dạy lại đi nha, đừng có mà vênh mặt lên nói chuyện với chị. Chị sợ... không kiềm chế được mà tát cho em một phát."

Con bé tức đỏ mắt, vành mắt đỏ, chắc đang cay tôi lắm nhỉ? Cay thì cay thôi chứ có làm được gì đâu.

"Trịnh Thùy Anh."

Bóng dáng con trai nào đó từ đằng sau đi đến nắm lấy tay tôi, ai vậy, tôi đâu có quen!!! Sao cậu ta biết tên tôi!! Nhưng... nhưng mà... đẹp trai nha!!

"Mấy đứa muốn như thế nào? Muốn Minh Quân hủy theo dõi Thùy Anh hay muốn Minh Quân theo dõi mấy đứa?"

Tôi nghĩ con bé mà còn đứng đây giây nào nữa thì chắc bé nó khóc mất. Ừ, đúng như tôi nghĩ, nó chạy mất hút luôn

Ủa, Mai Hương đâu rồi, vừa nãy mới ở đây mà.

Tôi vỗ vỗ vai bạn nam vừa giải vây đó

"Cảm ơn nhé, à mà cậu có thấy bạn nữ mặc áo trắng quần đen vừa đứng ở đây không?"

Câu ta cười cười, chỉ tay 4 phương 8 hướng.

"Cậu nhìn xem ở đây biết bao nhiêu người mặc đồ như cậu tả hả?"

Ừm... tôi cũng nhìn theo tay cậu ta chỉ, khoan... có gì sai sai. Cậu ta vẫn nắm tay tôi!!

"Cậu bạn à, cậu buông tay ra được rồi đấy."

Cậu ta nghe vậy thì lập tức buông tay ra, tôi nhìn lên bảng tên trên áo, Phan Gia Lâm lớp 9A1.

"Cảm ơn cậu đã giải vây cho mình."

Nói xong tôi đi thẳng một lèo vào trường, rồi xuống căn tin, nãy nói nhiều quá nên giờ khô hết cả cổ họng.

Thật trùng hợp, lại gặp Mai Hương đang ngồi tán chuyện với Minh Quân và Trọng Phúc hình như rất sôi nổi.

Tôi nhanh chóng mua chai nước rồi lại chỗ Mai Hương, mặt hơi nhăn lại rồi hỏi nó.

"Sao nãy cậu không chờ mình?"

Mai Hương cười tươi, kéo tôi ngồi xuống ghế.

"Thì có vệ tinh đến rồi thì mình ở lại làm gì hihi."

Nói xong Mai Hương cố tình ngồi xa tôi một tí, cười gian sảo.

"Lại còn nắm tay nhau đồ ha."

Trọng Phúc mắt chứ A miệng chữ O, kinh ngạc hỏi

"Thùy Anh... Thùy Anh thật sự được Gia Lâm nắm tay sao?"

Tôi thở dài rồi nằm ra bàn.

"Cậu ta giải vây hộ tôi thôi."

Nói xong, tôi nhìn Minh Quân bằng bộ mặt đầy oán trách, bĩu môi nói.

"Tại cậu đấy."

Minh Quân nhún vai, nhìn tôi bằng nửa con mắt, giọng lạnh như băng.

"Thì cũng có người giải vây cho cậu đấy thôi."

Hơ, cậu ta khó ở sao.
---

15p đầu giờ.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, đứng trên bục giảng

"Các em, cô nói nhanh nhé. Trường chúng ta sắp tới sẽ có cắm trại 2 ngày 3, địa điểm cắm trại khi nào có thì cô sẽ thông báo sau. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải chạy tiết."

Tôi nghe đến cắm trại thôi đã hứng thú đầy mình rồi, tôi quay sang hỏi bạn cùng bằng vẻ mặt đầy háo hức.

"Minh Quân này."

"Hửm."

Trời ơi người gì đâu đã đẹp trai rồi giọng lại trầm ấm nữa chứ.

Aa thứ gì chịu nổi. Tôi cố khôi phục dáng vẻ ban đầu.

"E hèm.. lớp6, 7, 8 có đi cắm trại không vậy."

"Không, chỉ có khối 9 thôi."

"Ồ..."
---
Ra chơi

"Này Thùy Anh, Gia Lâm đang chờ cậu ở trước cửa lớp kìa."

Tôi ngỡ ngàng hỏi lại

"Chờ mình á."

"Ừm."

Cậu ta đang đứng ngoài kia thật, haizz lại phải lết cái thân xác này ra.

Tôi nói trước.

"Sao vậy."

Cậu ta lúng túng, gì đây, ý gì đây.

"Cho mình xin in4 của cậu được không? À à nếu không thì thôi vậy."

Tôi bật cười, chỉ vậy thôi hả. Bỗng tôi cảm thấy vừa có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, vừa cảm thấy lạnh sóng lưng, nhưng tôi vẫn mặc kệ rồi cho cậu ta.

"Thùy Anh, cậu đi cùng tôi lên phòng thư viện được không?"

Giọng nói này là Minh Quân không sai đi đâu được.

Tôi nghoảnh đầu lại nói được thôi, miệng vẫn còn rõ nụ cười.

Minh Quân đang đỏ tai sao?

"Này, Quân có sao không, tai đỏ hết rồi kìa."

Cậu ta lắc nhẹ đầu. Lần này đỏ cả mặt luôn á

"Vậy mình đi về lớp nha, có gì tối nhắn."

"À ok."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro