Chương 2: Bạn thân tôi là Diễm Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong, tôi có một chút lo lắng là vì thứ 7 đó tôi mặc gì cho hợp để xem trận đá banh Đan Minh bây giờ đây !!? Bối rối quá đi -.- ừm thì... lúc đó tiếng chuông điện thoại tôi reng lên. Tôi bất ngờ tôi gặp được ân nhân đời mình là Diễm Ly ❤️ Diễm Ly là một người bạn rất thân và tốt của tôi, cô ấy là một người như ánh sáng của "thiên thần" chói loá trong mắt tôi. Người gì đâu mà vừa thông minh, xinh đẹp tuyệt trần luôn ~~
Tôi:-Alooooooo :))
Diễm Ly:-Aloooo nghe rõ trả lời đii 😂
Tôi:-Có đây mà...Êii bà :>
Diễm Ly: Sao á .-.?
Tôi:-Ừm thì ... bà giúp tôi việc này được không .-.?
Diễm Ly:-Nói đi nàooo ><
Tôi:-Thứ 7 tuần này tôi có hẹn với Đan Minh á :< tôi không biết nên mặc gì :< hiccccx
Diễm Ly:-Chời ơiii, tưởng gì -.- sáng mai gặp qua nhà tôi nha -.-
Tôi:-Chi vậy :< hiccc
Diễm Ly:-Tôi sẽ cho mượn đồ đẹp để đi hẹn với Đan Minh 😉
Tôi:-....
Diễm Linh:-không nói nhiều -.- nhớ nha !!! Mai tôi sẽ giúp bà 🌸
Bípppppppppppp
Tôi chưa kịp nói gì mà "thiên thần" của tôi tắt máy -.-không lâu sau thì "ting" điện thoại tôi kêu lên... và tôi chợt nhận ra đó là tin nhắn của Đan Minh @@ lúc đó tôi dụi mắt nhiều lần, dụi qua dụi lại... nhéo má các thứ, nhưng đó không phải giấc mơ mà đây là hiện thực :> lên thiên đường time, thêm một cái "ting". Bump, tôi chợt tỉnh và liền cầm điện thoại với 2 cái tay run run, tin nhắn ghi rằng
Đan Minh:-Này, mai nhớ 15h30 có mặt đó nha -.- bà nhớ đi đó nha, tôi chờ -.-
-nếu đá banh xong, bà không phiền ta có thể đi ăn chung không .-.?
Tôi:-Ờ...được chứ .-.
Đan Minh:-Nhớ nha -.- không gặp không về -.-
Tôi:-Vânggg -.-
Đan Minh:-Ngủ sớm đi, con gái thức khuya không tốt đâu -.-
Tôi:-Rồi rồi
-Baii nha
Đan Minh:-Baiii
Đúng vậy, cảm giấc nào là được crush ib trước rồi được crush ib chúc ngủ ngon :> chồii má, thề nguyên cả đêm không ngủ được ~~...
Sáng hôm sau
Lúc này tôi đang chuẩn bị qua nhà Diễm Ly để "mượn" đồ nó để đi hẹn :> đồ đẹp nhất là đồ mượn đấy các bạn :)))
Tính ra nhà của Diễm Ly và tôi cũng cách xa lắm .-. Đi xe bus cũng gần nửa tiếng ~~ haizz. Tính ra Diễm Ly chính là 1 tiểu thư sống trong một căn biệt thứ sang chảnh, một ngôi nhà mong ước của bao nhiều người, đầy đủ tiện nghi luôn ~~ mẹ Diễm Ly là một giám đốc tập đoàn về thời tranh. Còn ba của cô ấy thì tôi cũng không nghe kể .-.
Khi đi một đoạn đường dài cuối cùng tôi cũng đến nhà Diễm Ly, đối diện cánh cửa của nhà Diễm Ly đó là 1 khu vườn bông hồng và hoa hướng dương rất là đẹp, cô ấy vừa mở cửa như một thiên thần chạy đến tôi để mở cổng cho tôi vào ~~ quàoooo, cô ấy cùng với khung cảnh như 1 bức tranh vậy á.
Cô ấy kéo tôi vào nhà thì... trước mắt tôi, tôi cứ tự nghĩ "đây là thiên đường hay sao @@?" Choáng vcl...nhạc nhiên nữa là phòng coi ấy còn bự hơn gấp trăm gấp ngàn lần nhà tôi vậy á. Khi cô ấy mở tủ đồ ra...Bump... quàooooo, đồ hiệu không, rất nhiều đồ đẹp ~~
Tôi thử từ bộ này sang bộ khác thì chat cái nào vừa ý cô ấy cả ~~ bởi "mẹ nào con nấy mà" :> mãi đến bộ thứ 999 thì :...
Diễm Ly:- A!!! Bộ này hợp nè... DỄ THƯƠNG quá đi ~~❤️

Tôi:- Yêu màu hồng ghét sự giả dối :>>
Diễn Ly:- Tính ra bộ này tớ mua mà ít mặc lắm ~~ nếu cậu thích thì cứ lấy đi, mình tặng cậu đấy ❤️
Tôi:- Ơ...etou...
Diễn Ly:- Cấm cãi >:((((
Tôi:- Cảm ơn nhaaaa :<❤️
Tôi và cô ấy nhìn nhau và cùng nhau nở nụ cười thật tươi 😂 tôi và cô ấy cùng nhau nói chuyện ăn bánh, uống trà cho đến chiều tôi và cô ấy chào tạm biệt nhau rồi tôi lên xe bus cuối cùng rồi về nhà....
Còn tiếp 🌸❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro