1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kéttttttt" tiếng xe của một chiếc xe buýt phanh gấp cùng với một tiếng đâm mạnh . Tiếng của những người xung quanh hoảng loạn bắt đầu rầm rập .
- Mau ... mau gọi xe cấp cứu đi . Nhanh lên ! Nhanh lên !
- Này ...  này cậu mau tỉnh lại đi . Hức... hức mau tỉnh lại đi ... tại sao... tại sao lại cứu tôi .
" chát" một tiếng tát mạnh vào một cô gái .
- Tại sao con tôi phải chết thay cô chứ . Tại sao !!!! Tại sao cô không chết mà lại con trai tôi .
- Bác ... hức ... hức ... cháu xin lỗi ... cháu xin lỗi ... tất cả lại tại cháu ...  cháu xin lỗi .
Cô gái quỳ xuống dưới chân của một người phụ nữ trạc bốn mươi sáu tuổi nhưng người phụ nữ liền đá vào người cô khiến cô đập vào tường .
- Này con bé đã xin lỗi rồi mà , mà lỗi cũng đâu phải do con gái tôi . Con trai bà tự cứu con tôi chứ !
- Bà ... bà còn dám nói thế à ? Nếu không phải con gái cưng của bà cứu con mèo giữa đường thì con tôi nó có phải lao giữa đường đâu .
- Hai người dừng lại đi ! Lỗi tại con , con sẽ chịu trách nghiệm về việc này .
—————————————————————————————————————————————————————
- Này dậy nhanh đi ! Thường Hi mau dậy đi .
Thường Hi  liền bật dậy với một hơi thở nặng nề , cả người cô toát mồ hôi lạnh sóng lưng . Cô quay sang nhìn Hạ Nhi ( bạn thân Thường Hi )  một cách sợ hãi .
- Sao thế ? Hạ nhi nhìn cô với ánh mắt lo lắng .
- À , không có gì . Mình vừa mơ một giấc mơ kì lạ . Thường Hi lau những giọt mồ hôi trên trán .
- Thôi , cậu cũng sắp về nước rồi còn gì nữa . Đừng có vì những giấc mơ này mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe . Hạ Nhi vỗ vào người Thường Hi .
- Ừ . Thường Hi nở một nụ cười an tâm .
Những học sinh nam chạy đến chỗ Thường Hi , ai ai cũng khóc nức nở .
- Thường Hi ơi , câu sắp về nước à ? Học sinh nam thứ nhất nói .
- Ưm , mình sắp về Nhật với mẹ . Thường Hi mặt buồn .
Ai ai cũng lao đến tranh nhau đưa quà cho Thường Hi khiến cho cô cầm không hết . Tiếng trống bắt đầu vang lên , thầy Lý bước vào lớp .
- Thầy muốn thông báo với các em một chuyện quan trọng , ủa thầy chưa nói gì mà nhìn ai cũng đang khóc vậy . Thầy Lý nhìn lũ quỷ nhỏ một cách khó hiểu .
- Thầy định thông báo là Thường Hi nghỉ học chứ gì . Hức ... hức ... bọn em biết hết rồi . Một bạn học sinh đứng dậy vừa khóc vừa nói .
- À ừ . Đúng rồi , nay là buổi học cuối của bạn ấy . Thầy Lý mặt ngơ ngơ .
- Thường Hi , học ở Trung Quốc cũng được mà . Bạn gái ngồi cạnh nói .
- Thật ra là bố mẹ mình ly dị nên mình phải sống với mẹ mình . Thường Hi nói .
- Vậy sao . Cả lớp mặt buồn .
Uyển Thư nắm tay Thường Hi với vẻ mặt buồn .
- Sang đó rồi cậu hãy ăn uống đầy đủ , giữ gìn sức khỏe và ... hức ... hức ... và hãy kết bạn nhiều lên nhé . Đừng quên bọn mình .
- Ừ ... mình ... mình sẽ không quên các cậu đâu . Thường Hi nở một nụ cười hạnh phúc .
Đây có lẽ là buổi chia tay buồn nhất mà không ai có thể quên được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro