Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng hiện tại căng thẳng đến đỉnh điểm, em bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa.

- Gì ồn ào vậy?

Diệp Anh nghe tiếng động cũng chạy qua xem thử, theo sau lưng là Quỳnh Nga, Diệu Nhi và Tú Quỳnh.

- Cái đầu hồng kia lấy bản thân ra để đổi lượt vote cho Lan Ngọc.

- Hả?? Thật không???

- Bà lên mà xem đi, cả trường ai cũng biết rồi. Lan Ngọc cũng lên top 1 rồi.

- Ê Trang, bà chơi hơi kì rồi đó.

- Tôi...

- Em xin lỗi, tại em mà xảy ra chuyện này.

- Ơ, bé, là chị làm sao em lại xin lỗi.

- Chuyện này không phải lỗi của em, chị chỉ bực người kia thôi.

- Nhưng vẫn là do e-

- Bé, đừng nói nữa mà. Đợi chị một lát. Mấy bà ra đây tôi nói chuyện riêng.

Chị đứng dậy ngăn em lại rồi kéo Huyền ra ngoài, Diệp Anh và Quỳnh Nga cũng theo sau.

- Giận tôi thật à?

- Bà nói xem?

- Cho tôi xin lỗi, nhưng mà chỉ riêng năm nay thôi được không, năm sau tôi sẽ không can thiệp vào nữa.

- Bà cho tôi lý do chính đáng đi.

- .....

- Không có à?

- Tôi thích Lan Ngọc...

?????

- Gì cơ????

- Suỵt, nhỏ thôi mà, mấy bà định cho cả trường này nghe hả.

- Bà vừa nói bà thích Lan Ngọc?

- Ừm.

- Tụi tôi cũng đoán được.

- Bộ dễ nhận thấy lắm hả?

- Ai cũng thấy luôn á bà nội.

- .....

- Sau bớt chối ai lại nha.

- Bày đặt 'tôi ghét Lan Ngọc', giờ thì hay rồi.

- Không những nghiệp quật mà còn ngậm đắng nuốt cay nhìn crush của mình thích crush cũ của mình, đã he.

- .... tôi cũng có ngờ nó như vậy đâu.

- Thế nên bây giờ muốn cho em ấy top 1 đấy à?

- Tôi nói với em ấy rằng chắc chắn em ấy sẽ thắng rồi nên...

- Cái đồ có gái bỏ bạn.

- Huyền iu dấu đừng có giận mà.

- Chê.

- .....

- Được rồi, để em ấy top 1 đi. Liệu hồn mà tán được em ấy không là bà tới số với tôi.

- Không giận nữa rồi hả?

- Ừ.

- Hihi, chỉ có Huyền là thương tôi nhất thôi.

Thành công thuyết phục hội chị em, chị vui vẻ quay về phòng, vừa vào thấy em ngồi trên giường nghiêm mặt nhìn mình thì tắt luôn nụ cười trên môi.

- Chị lại đây.

"Chết rồi, bé giận nữa rồi"

- Bé... chị, chị chỉ giúp em th-

- Chị hay quá ha.

'Bịch'

- Ơ, bé đừng giận mà, chị sai rồi.

Đang định giải thích thì nghe em quát vào mặt, chị luống cuống quỳ xuống bên cạnh em.

- Chị lần nào cũng 'chị xin lỗi, chị sai rồi' nhưng sau đó thì thế nào? Chị vẫn tùy tiện làm theo ý mình, chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa?

- Bé...

- Chị chỉ đang thỏa mãn cảm xúc của chị.

- Chị không có..

- Đủ rồi Trang, hôm nay em mệt rồi, em không muốn nghe chị giải thích thêm cái gì nữa.

Em nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, để lại chị đang quỳ ở đó. Chị sững sờ không nhúc nhích nổi, chị nhìn thấy rất rõ ánh mắt vừa rồi của em, tràn ngập sự thất vọng.

"Mình làm sai rồi à..."

Em sau khi ra ngoài cảm thấy đầu óc rối bời, quyết định đến phòng hai người bạn của mình.

'Cạch'

- Lan Ngọc?

- Sao trông bà mệt mỏi quá vậy?

Em không trả lời mà đi lại gần thả mình xuống giường Tú Quỳnh.

- Làm sao vậy? Lại cãi nhau với chị Trang à?

- Ừm.

- Hai người cứ làm sao thế nhỉ. Trong vòng hơn 1 tháng mà cứ cãi rồi lại hòa không biết bao nhiêu lần rồi.

- .....

- Lần này cãi nhau vì chuyện lúc nãy à?

- Ừm.

- Bà không thích chị ấy làm thế?

- Ừm.

- Chẳng phải nó tốt cho bà à?

- Tôi không thích được mọi người chú ý đến theo kiểu đó. Lần nào chị ấy cũng thản nhiên ưu ái tôi trước mặt tất cả mọi người, để làm cái gì cơ chứ.

- Có lẽ chị ấy chỉ đơn thuần muốn quan tâm bà thôi, chỉ là chị ấy không giỏi thể hiện nó ra ngoài, chị ấy nghĩ bà sẽ vui nếu chị ấy làm thế.

- .....

- Nói thật nhé, tôi rất ganh tị với bà đấy.

- Hử?

- Chị ấy lúc nào cũng bên cạnh bà, chăm sóc, quan tâm, lo lắng. Mỗi lần 2 người giận nhau chị ấy sẽ luôn là người xin lỗi trước cho dù chị ấy chẳng biết lý do là gì. Khi biết bà gặp nguy hiểm, chị ấy cũng sẽ mặc kệ mọi thứ mà đi tìm bà. Đúng là đôi lúc chị ấy sẽ tùy tiện làm theo ý mình, nhưng đều là muốn tốt cho bà. Bà nói xem đời này gặp được mấy người như thế?

- .....

- Chị ấy thích bà. Lần này tôi khẳng định đấy.

- Không đâu, tôi hỏi rồi, chị ấy nói không có.

- Bà bị ngốc hả? Bà mong đợi điều gì từ việc đó? Chị ấy thừa nhận? Trong khi biết rõ bà đang crush anh Khôi?

- Tôi...

- Nhưng vấn đề ở đây không phải là việc chị ấy có thừa nhận hay không. Mà là bà có thích chị ấy hay không?

- Tôi khô-

- Đừng trả lời nhanh thế, bà phải suy nghĩ cho kĩ.

- .....

- Bà nghĩ bà thật sự thích Minh Khôi à? Tôi thì không thấy thế đâu.

- Tại sao?

- Bây giờ tôi hỏi rồi bà tự trả lời nhé, không cần nói ra cho tôi nghe.

- .....

- Ở bên cạnh Minh Khôi hay chị Trang bà cảm thấy thoải mái hơn?

"... Trang"

- Ở bên cạnh Minh Khôi cảm thấy thế nào?

"Vui... nhưng không tự nhiên.."

- Ở bên cạnh chị Trang cảm thấy thế nào?

"Bình yên"

- Minh Khôi lơ bà thì?

"Khó chịu"

- Chị Trang??

"Khó chịu hơn nhiều.. còn nhớ nữa"

- Ngày hôm đó khi lạc trong rừng bà nghĩ đến ai đầu tiên?

"Trang"

- Thế nào? Suy nghĩ kĩ chưa?

"Mình.. thích Trang?"

- Xem bà thế kia chắc cũng có câu trả lời rồi đấy.

- .....

- Bà nghĩ bà sẽ để 1 người lạ nắm tay, ôm như thế nếu bà không thích người ta à?

- ... tôi, tôi cần ở 1 mình.

Em nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn nghe Diệu Nhi nói thêm một câu.

- Được, khi nào chắc chắn rồi thì đến gặp tôi.

- Haizzz, hai người họ đều là những người ngu ngốc.

- Ừ, quả thật rất ngốc.

Khi em quay về phòng thì đã thấy chị ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng đi lại bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn chị.

- Lan Ngọc...

"Hửm? Mơ thấy mình à?"

- Chị xin lỗi...

"....."

- Trang... em thích chị.

Sáng hôm sau, vào giờ giải lao em, Diệu Nhi và Tú Quỳnh gặp nhau ở căn tin.

- Nghĩ xong rồi à?

- Ừm.

- Bà thích ai?

- Tôi thích Trang.

- Đến chịu với hai người, người thì thích mà không biết, người thì thích mà chối.

- Ai mà nghĩ có ngày sẽ thích tình địch của mình cơ chứ.

- Rồi sao? Muốn nghe chị ấy thừa nhận thích bà không?

- Muốn.

- Thế thì tỏ tình anh Khôi đi.

- Hả???

- Tỏ tình Minh Khôi đi.

- Bà không có nói lộn đấy chứ? Tôi thích Trang mà?

- Thì tỏ tình Minh Khôi để chị ấy ghen mà thừa nhận chứ. Không lẽ giờ bà đi tỏ tình chị ấy, đang giận nhau còn gì.

- Ừ nhỉ.

- Đúng là ngốc mà.

- Có chắc thành công không?

- Nếu chị ấy thật sự thích bà thì sẽ thành công.

- Nhưng phải làm sao?

- Bà tự tìm cách hẹn anh Khôi ra sau trường đi, đừng để ai biết nếu không sẽ rất phiền. Còn chị Trang cứ để tôi.

Đến chiều, đợi khi mọi người ra về hết em đến gặp anh như đã hẹn trước. Đến nơi đã thấy anh đứng đợi sẵn.

- Xin lỗi, em đến trễ.

- Không sao, thế em muốn nói gì?

.

Chị vừa về đến phòng mình mệt mỏi thả người lên giường, cả ngày hôm nay chị chỉ toàn nghĩ đến em.

"Phải làm sao để em ấy hết giận đây.."

- Chị Tranggg.

- Diệu Nhi? Có chuyện gì mà e-

- Lan Ngọc bị người ta hẹn ra sau trường rồi ạ.

- Gì??

- Chị ma-, đúng là đụng tới ai kia có khác ha, chưa nói xong đã chạy đi rồi.

.

- Em thích anh.

- Hả??

- Em thích anh, làm bạn trai em có được không?

- .....

- .....

- Tại sao lại tỏ tình anh?

- Dạ?

- Anh hỏi tại sao lại tỏ tình anh?

- Vì.. em thích anh.

- Em không thích anh.

- Dạ??

- Đứa trẻ ngốc này, cảm xúc của mình mà còn không rõ nữa sao.

- .....

- Đừng chỉ nghĩ đến anh, có một người luôn ở bên cạnh em kia mà.

- Lan Ngọccc.

Chị chạy nhanh nhất có thể để tới đây, em và anh cùng quay qua, 6 mắt nhìn nhau không ai nói gì.

"Ủa?? Chẳng phải Diệu Nhi bảo bị hẹn ra sau trường mà?? Là sao vậy? Minh Khôi ở đây làm gì nữa???"

- Đấy, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới rồi.

Anh nhìn chị tóc tai bù xù còn đang thở dốc cười cười nói với em.

- Trang..

- Bé, bé không làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Anh ấy là người hẹn em ra đây hả??

- Hả?? Sao em lại bị thương cơ??

- Thì.. Diệu Nhi bảo em bị người ta hẹn ra đây đánh mà??

"Trời đất, bà hết lý do để bịa hả Nhi"

- Yên tâm, em không sao hết, cũng không có ai hẹn em ra đây.

- Thật??

- Là thật.

- Vậy... em và anh ấy làm gì ở đây?

- Em tỏ tình anh ấy.

- Hả???

Chị ngạc nhiên nhìn em rồi quay qua nhìn anh như để xác nhận lại. Anh nhìn em rồi lại nhìn chị cũng đoán được phần nào câu chuyện hôm nay rồi.

"Đứa nhỏ này vậy mà lại lấy anh làm cái để khích Thùy Trang"

- Ừ, đúng rồi. Anh cũng đồng ý rồi.

Chị mở to mắt nhìn anh, em ở bên cạnh cũng không hiểu gì.

- Gì?? Không được.

- Sao lại không được?

- Chẳng phải hôm trước anh nói...

- Anh nói gì cơ?

- Anh... không được, em ấy là của em.

- À, hóa ra là của em à. Vậy thì anh từ chối.

"Cuối cùng cũng thừa nhận rồi nhé, em nợ anh 1 lần đấy"

- Anh đi trước nhé, hai đứa nói chuyện vui vẻ.

Anh cười cười vẫy tay rời đi, chị lúc này mới nhận ra mình ghen quá lỡ mồm khai luôn rồi.

"Chết rồi, cho nói lại còn kịp không"

- Chị vừa nói cái gì?

"Thôi xong rồi, hết chạy được rồi"

- Bé.. chị...

- Em là của chị khi nào vậy?

- Chị...

- Chị làm sao?

- Chị thích em.

- .....

- Bị crush từ chối cũng đừng buồn, em còn có chị ở đây mà.

Chị bối rối ôm em vào lòng mà an ủi.

"Mình thấy mình cũng sắp bị crush từ chối rồi đó huhu"

- Ai bảo với chị em bị crush từ chối cơ?

- Hả? Thì Minh Khôi mới từ chối còn gì?

- Liên quan gì đến em đâu. Em còn chưa tỏ tình chị thì làm sao bị crush từ chối được.

- Hả?? Tỏ tình chị liên quan gì việc em bị crush từ chối??

- Trời ơi, sao em lại thích cái đồ ngu ngốc nhà chị cơ chứ.

- Ơ, sao em chửi chị??

"Cái quần què gì vậy? Em nói thẳng ra luôn rồi mà chị chú ý phần nào vậy hả??"

- Dẹp luôn đi Trang.

Em bực bội đẩy chị ra mà đi về, chị ngơ ngác gãi đầu chạy theo em.

- Ơ, là sao??

"Mình nói gì sai hả?? Khoan... ??????"

- Khoan đã, bé.

Chị chạy nhanh nắm lấy tay em để em đối mặt với mình.

- Bé lúc nãy vừa nói cái gì cơ?

- Không nói cái gì hết.

- Bé thích chị??

- Em mới không thèm thích đồ ngốc như chị.

- Không chịu, lúc nãy em rõ ràng nói thích chị mà.

- Nghe rồi thì còn hỏi lại làm cái gì.

- Thật.. thật hả?

- Không. Đùa đấy.

- Ơ, thôi mà, chị xin lỗi.

- Thấy ghét.

Chị lại một lần nữa ôm em vào lòng mình, em khẽ đấm vào vai chị một cái.

- Lan Ngọc.

- Hửm?

- Chị thích em, rất thích em.

- Thế sao lần trước hỏi lại chối?

- Hôm đó chị nghe em nói em không thích chị, chị sợ chị thừa nhận sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử.

- Xin lỗi, là em nhận ra quá trễ.

- Đã bảo đừng nói từ đó với chị rồi mà.

- Đồ ngốc, em thích chị.

_____

Diệu Nhi có tuyệt vời không?? =))))

Tự hỏi không có 5 người kia chắc 2 bả đi xa luôn quá.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro