Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là chuỗi ngày cả trường được ăn cơm chó miễn phí đến từ vị trí Hội trưởng và Hội phó, người ta cũng đã quen với hình ảnh Thùy Trang ngồi trong lớp học diễn xuất của sinh viên năm nhất để cổ vũ người yêu.

Sau lần công khai chấn động hôm trước, fan của chị cũng lập hẳn một trang cho việc đu otp của idol nhà mình, nhưng tất nhiên có người thích thì cũng có người ghét. Một vài bộ phận fan cuồng quá mức vẫn luôn tìm cách chia rẽ cả hai.

Một buổi chiều của vài tuần sau đó, chị vừa giải quyết xong một số việc lặt vặt ở Hội sinh viên, đang trên đường đi tìm người yêu xinh đẹp của mình thì bỗng bị ai đó kéo ra sau trường.

- Ê, cô là ai vậy, bỏ ra.

- Đi theo em một lát thôi.

- Tại sao cơ? Tránh ra, tôi còn đi tìm người yêu của tôi.

- Là chuyện của người yêu chị, chị cũng không muốn nghe à?

- Chuyện của em bé nhà tôi?

- Vâng.

- ... không cần kéo, tôi tự đi được, cho cô 5 phút, đừng để tôi phát hiện cô lừa tôi.

Chị tự rút tay mình về, chị không muốn để ai thấy rồi em bé của chị lại suy nghĩ bậy bạ đâu. Người kia gật đầu, cả hai đi đến một nơi vắng vẻ ở sau trường.

Cùng lúc đó, em đang ngồi giải lao thì có người bên ngoài chạy vào tìm.

- Lan Ngọc, chị Trang nhờ tôi gọi bà xuống dưới, chị ấy đang đợi ở sau trường.

- Hửm? Chị ấy nhờ bà á?

- Ừm.

"Sao không lên tìm mình mà lại nhờ nhỉ?"

- Đi đi, chắc chị ấy muốn tạo bất ngờ gì cho bà rồi.

Diệu Nhi ngồi bên cạnh nghe thấy thì cười nói, ăn cơm chó có chút mệt thật nhưng mà bạn mình hạnh phúc là tốt rồi.

- Vậy tôi đi một xíu nhé, gặp lại sau.

Em tạm biệt Diệu Nhi rồi chạy đi tìm chị, trong đầu vẫn đang nghĩ hôm nay chị định bày trò gì.

- Rồi, cô nói đi, chuyện gì của người yêu tôi?

Chị khoanh tay nhìn người trước mặt khi cả hai đã đến nơi.

- Tại sao lại là Lan Ngọc?

- Hả??

- Tại sao chị lại yêu nó?

- Chết tiệt, cô dám lừa tôi.

- Em không lừa chị, cô ta không có gì tốt đâu, nó chắc chắn không yêu chị, nó chỉ lợi dụng ch-

'Chát'

- Cô câm mồm lại cho tôi, tôi không quan tâm cô là vì lý do gì, đừng có dại mà động đến em ấy, không chỉ có cô mà nhà cô cũng không sống yên đâu. Cút đi.

Chị bực bội muốn quay người đi, biết thế chị đi gặp em luôn cho rồi, lãng phí thời gian.

Người kia tức giận siết tay nhìn theo chị bỗng thấy em từ hướng đối diện đang đi đến vội kéo chị lại mà ôm chặt.

- Chị đừng có giận em mà, em sai rồi.

- Cô làm cái gì đấy? Buông ra, bị điên hả?

Chị giật mình vội đẩy cô ta ra, nhưng cô ta nhất quyết bám lấy. Em vừa đến đã nhìn thấy chị đang ôm người khác thì sững sờ.

"Gì đây?"

- Sao chị cứ phải tự lừa dối bản thân mình vậy? Chị rõ ràng không yêu Lan Ngọc kia mà.

- Tôi không yêu Lan Ngọc-

- Thật ạ?

Em như chết lặng khi nghe câu nói kia từ chị, chân như mất sức lực mà chao đảo, vội quay người chạy đi.

"Bất ngờ chị cho em là vậy đó hả Trang?"

-Hả?? Tôi đã nói xong đâu. Tôi không yêu Lan Ngọc thì chẳng lẽ đi yêu người điên như cô.

Chị cuối cùng cũng đẩy được người kia ra, tự động lùi đi vài bước.

- Tốt nhất là đừng để tôi biết có lần sau, không thì cô cút khỏi trường đi. Đúng là phiền phức.

Chị quay người rời đi, không hề biết rằng người ở đằng sau nở nụ cười hài lòng, lúc nãy cô ta thấy em chạy đi rồi.

- Diệu Nhi, Ngọc đâu?

- Ủa? Chị Trang? Chẳng phải Ngọc đi tìm chị rồi sao?

- Hả?? Khi nào cơ??

- Nãy có người bảo chị nhờ gọi Ngọc xuống gặp chị ở sau trường mà.

- Ơ, chị nhờ khi nào?

- Ủa, gì kì vậy?

- Là sao.. ê khoan, xin nghỉ cho Ngọc tiết sau giùm chị, bảo em ấy đi với chị là được.

Chị nói xong thì chạy đi mất, để lại Diệu Nhi chẳng hiểu cái gì.

"Chết rồi, không lẽ em ấy thấy cảnh khi nãy rồi hiểu lầm rồi, aishh, mai phải đuổi học người kia mới được, bây giờ đi tìm em bé đã"

Chị đoán rằng em đã về kí túc xá nên chạy về phòng, quả nhiên thấy giày của em ở trước cửa. Nhìn quanh ở ngoài không thấy em đâu thì vội bước đến phòng mình.

'Cạch'

- Bé ơi.

Vừa mở cửa đã thấy em ngồi thẩn thờ ở mép giường. Em nghe tiếng động thì hướng mắt về phía cửa, thấy chị đứng đó trái tim lại như bị ai bóp nghẹn.

- Bé...

- Chị lại đây.

"Thôi xong rồi"

'Bịch'

- Bé, bình tĩnh, nghe chị giải thích.

Chị thuần thục quỳ xuống bên cạnh chân em muốn giải thích.

- .....

- Chị không có biết nhỏ đó là ai đâu, tự nhiên cô ta kéo chị đi bảo chuyện của em, rồi ăn nói nhảm nhí gì đấy xong ôm chị thôi, chị thề đấy.

- Em nghe hết rồi.

- Hả?? Bé nghe gì cơ??

- Tại sao lại đối xử với em như vậy?

- Bé nói gì chị không có hiểu.

- Chị nói với người đó chị không có yêu em.

- Gì? Chị nói thế hồi nào?

- Lúc nãy chị nói rõ ràng thế còn gì. 'Tôi không yêu Lan Ngọc' đấy.

- ... bé.

- Gì?

- Đừng bảo bé nghe tới đó cái bé bỏ đi nhé?

- Chứ chị muốn tôi ở lại nghe thêm cái gì nữa hả?

- Trời ơi, chị bị oan mà. Rõ ràng là chị nói 'Tôi không yêu Lan Ngọc chẳng lẽ yêu người điên như cô', bé nghe có 1 nửa cái bé chạy là sao.

- Hả?? Thật không?

- Bé, chị yêu có một mình bé thôi à.

- Hức...

- Ê ê, sao khóc nữa rồi.

Chị luống cuống đứng dậy muốn ôm em vào lòng dỗ dành thì bất ngờ lại bị em né đi.

- Tránh ra.

- Ơ... chị nói thật mà, bé không tin hả?

- Đồ lúc nãy mới ôm người khác giờ qua đây ôm em, ghét.

Chị ngơ ngác vài giây xong bật cười cởi bộ đồ bên ngoài ra rồi ôm lấy em.

- Như này chắc được rồi ha.

- Chị làm gì đấy? Mặc đồ vào mau.

- Bé ghét mà.

- Thì thay đồ khác mắc gì như này.

- Thôi lâu lắm, ôm luôn đi, thấy cũng thấy rồi ngại gì.

"Mặt dày như chị thì ngại nổi gì"

.

.

- Bé, em đang làm gì đấy?

- Trang, lại đây xem em tìm được cái gì nè.

- Hửm? Đây... chẳng phải là nhật kí thời đại học của em sao?

- Đúng rồi. Em tìm thấy nó khi dọn dẹp lại vài thứ.

- Nhớ thật ha, ê chị còn nhớ ngày này nè.

Chị chỉ vào trang giấy đang được em mở sẵn ra.

- Ừm, ngày hôm sau chị đuổi học người ta luôn còn gì.

- Tại nhỏ đó làm em khóc.

- Khi đó vui nhỉ, nhìn chúng ta thế này ai mà nghĩ ban đầu lại là tình địch cơ chứ.

- Haha, hồi đó chị ghen với Minh Khôi mà cứ nghĩ là ghen với em.

- Mà nghĩ lại nếu không gặp chị thì em đã có những năm đại học khác hẳn. Biết đâu lúc đó em và anh Khôi còn đến được với nhau ấy chứ.

- Làm sao? Tiếc à?

- Tiếc chứ. Anh Khôi vừa đẹp trai, cao, còn rất giỏi nữa nha.

- Ê, chị có gì thua đâu.

- Có mà, chiều cao đấy còn gì, chị còn lùn hơn cả em.

- .....

- Nhưng nếu được chọn lại em vẫn sẽ yêu Trang.

- Hứ, khỏi nịnh, người ta dỗi rồi.

'Chụt'

- Đừng dỗi mà.

- Hôn lại cái nữa đi.

Em cười cười nhìn chị vòi vĩnh, một lần nữa áp môi mình lên môi chị, chủ động kéo chị vào một nụ hôn sâu.

Cả hai hiện tại đều đã trở thành người nổi tiếng, Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và Ca/Nhạc sĩ Trang Pháp.

Dù thời gian đã trôi qua 10 năm, mối quan hệ của cả hai vẫn như vậy. Ngay từ khi vào giới giải trí này chị và em đều chọn cách công khai ngay từ đầu rằng cả hai là của nhau mặc kệ người đời phán xét cái gì.

Cả hai đang sống chung một nhà, phòng 7 người năm xưa vẫn thân thiết đến tận bây giờ.

- Mà chị tìm em có việc gì?

Em hỏi chị sau khi kết thúc nụ hôn.

- Minh Khôi của em gửi thiệp mời đám cưới nè.

- Trang mới là của em, nói thế người ta tới đánh ghen em đấy.

- Hì hì.

- Mà anh Khôi với chị Tiên cũng chịu cưới rồi à.

- Ừ, cũng 10 năm rồi nhỉ.

- Chậc, năm đó tự nhiên tốt nghiệp cái xuất hiện chị người yêu, còn bảo quen được hơn 1 năm rồi.

- Lần đó chị sốc thật, may em với chị yêu nhau nếu không chắc bị đánh ghen thật rồi.

- Haha, fan girl của ảnh vỡ mộng hết luôn mà.

- Bé.

- Dạ.

- Người ta cũng 10 năm giống mình mà người ta sắp cưới rồi đấy.

- Trang...

- Bé có muốn chúng ta giống thế không?

- .....

- Bé đồng ý để chị đồng hành cùng bé suốt phần đời còn lại nhé?

Em nhìn chị quỳ một chân trước mặt mình nhất thời không biết nói gì, em đã tự nghĩ ra viễn cảnh này bao nhiêu lần em cũng không biết nữa. Em tự hỏi chị sẽ làm nó lãng mạn, sang trọng hay gì gì đó hẳn sẽ làm em xúc động muốn chết. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, em mới nhận ra rằng chẳng cần gì nhiều, miễn người đối diện là chị thì em đã hạnh phúc điên lên rồi.

- Ơ ơ, sao bé khóc, chị xin lỗi, bé khô-

- Em đồng ý.

- .....

- Đời này ngoài trừ chị ai em cũng đều không muốn lấy.

- Chị yêu em.

- Đeo nhẫn cho em đi.

Chị bật cười nghe lời đeo vào cho em, cuối cùng cũng được làm hành động này rồi.

Vài tuần sau, người ta đăng tin cả hai đi dự đám cưới của vị đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng, hôm đó em còn bắt được hoa cưới.

Cuối năm đó, mạng xã hội chấn động khi cả hai thông báo chuẩn bị làm đám cưới. Ngày ấy cả giới giải trí đổ xô nhau đi dự đám cưới. Chị nhìn em trong chiếc váy cưới từ từ bước về phía mình không kiềm lòng được mà bật khóc, em cũng bị chị làm cho khóc theo.

Cảm ơn chúng ta vì đã là tình đầu cũng như tình cuối của nhau.

_End_
_____

Lại hoàn thành một chiếc fic nữa rồi, chiếc fic dễ thương, đáng yêu, chữa lành này khép lại tại đây thôi.

Chiều sếp _phantasiaaa đến cuối cùng rồi đấy nhé, dù đôi lúc rất dễ đánh nhưng mà vẫn yêu lắm, nhân viên này từ chức đây, cảm ơn vì cái cốt truyện ngang ngược này.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, cmt và vote cho chiếc fic này của tôiii. Mãi yêu. Hẹn gặp lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro