yêu thầm [2.7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc nhìn của Châu Kha Vũ ]
https://l287440251.lofter.com/post/31211445_1cc5ecb05

***

Yêu thầm giống như là nước có ga, chua chua ngọt ngọt, lại kích thích đầu lưỡi.

Tôi có thích một người, nói đúng ra, là tôi yêu thầm người đó, tình cảm này cũng gần như là tôi đơn phương tự mình đa tình. Chuyện tình cảm này cũng thật bí ẩn, ở trong mắt người khác tôi và anh ấy như hai người xa lạ, không ai có thể nghĩ được tôi sẽ thích anh ấy, ngay cả chính tôi cũng không có ngờ được chuyện này lại xảy ra, nhưng tình cảm đã sinh ra, đè nén quá mức rồi lừa gạt chính mình thành ra tự tổn thương cả thể xác lẫn trái tim.

Tôi không phải một người thích biểu lộ cảm xúc, nhưng một lần gặp anh ấy, Tiểu Cửu Cao Khanh Trần, gộp tổng số lại có thể làm phòng tuyến của tôi thất thủ. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Cửu sẽ không tự chủ được bật cười, chuyện này có thể tự trách mình sao? Không ai có thể cự tuyệt nụ cười của Tiểu Cửu, tôi cũng vậy thôi.

Người ta luôn có ít nhiều thành kiến, huống chi tôi từ trước đến nay là người nghĩ sao nói vậy.

Chuyện yêu thầm Tiểu Cửu, vừa sợ người khác biết được, lại chờ mong người khác phát hiện tình cảm chôn giấu thật sâu này. Thân ái, có thể cho em một ánh mắt không, một lần nhìn tới em, kẻ hèn mọn trốn trong bóng tối giấu kín trái tim đã yêu anh? Dù chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ làm em cảm thấy mãn nguyện.

Tôi ghen tị khi Tiểu Cửu cười đùa cùng người khác, mong ước người nọ biến thành mình, nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát không dám bày tỏ. Có lẽ, nói với anh một câu cũng thành một loại xa xỉ.

Em vẫn luôn cố gắng hết sức làm sao tạo một cái đề tài giữa anh và em, nhưng đề tài em tạo ra cũng không duy trì được bao lâu, Tiểu Cửu, anh nói xem em nên làm thế nào cho phải đây?

Trong trò chơi bắt tay ở Doki, còn cùng có rất nhiều người nữa, nhưng em chỉ muốn bắt lấy ngón tay em đặt trong lòng, thế nên cuối cùng em chưa hoàn thành lời quảng cáo. Được như mong muốn, em rốt cuộc cũng được ôm anh, bảo bối của em. Muốn nắm lấy tay anh, tựa như ở một chiều không gian khác, anh ngồi ở trên phao vịt, em nắm tay anh và đưa anh vào bờ. Thật muốn cứ vĩnh viễn như vậy.

Có lúc em nghĩ liệu có thể tạo ra một cái cỗ máy thời gian, không phải để du hành xuyên qua thời không, mà chỉ vì có thể kéo dài thời gian giữa anh và em đến vô hạn, tận đến khi trời đất hoang tàn.

Có lẽ ở trong mắt người khác, em cao lãnh, trầm ổn, nhưng em chỉ muốn lộ ra một mặt trẻ con ở trước mặt anh, dù có ấu trĩ, cũng chỉ có anh có thể thấy. Em sẽ ở trước mặt anh cười ngại ngùng, cũng sẽ cố ý làm một chút trò đùa dai nho nhỏ, chỉ để thấy bộ dạng đáng yêu khi tức giận của anh; sẽ rủ rê anh đi thưởng thức món ăn em thích nhất, cũng sẽ lôi kéo anh chụp lấy bằng chứng chúng ta ở cùng nhau; em sẽ thuyết phục anh nhảy cùng em một điệu đang nổi, cũng sẽ vội vàng không chờ được mà bàn với anh về vũ đạo hai người. Em và anh ở cùng nhau, rồi từng chút tiến lại gần anh, cuối cùng ghép thành một câu vô cùng đơn giản "Thích anh"

Có lẽ đối với những người ở tuổi của em, chữ thích này quá mức giả dối quá thiếu suy nghĩ. Nhưng mỗi lần ở chung cùng anh tần suất tim đập cao hơn bình thường, luôn nhắc nhở em sự thật rằng em thích anh. Đây là sự thật, chuyện thích anh là thật. Không thấy anh thì em sẽ chờ mong gặp mặt, tưởng tượng gặp rồi nên làm thế nào có thể khiến anh chú ý, khi ở bên nhau em chỉ muốn nhìn anh, chỉ muốn làm đôi mắt xinh đẹp của anh chỉ phản chiếu hình ảnh của em.

Em thích anh. À không, em yêu anh, em nghĩ đây là tình yêu rồi. Trước khi gặp anh không hiểu tình yêu, sau khi gặp được anh, anh chính là nhận thức của em về tình yêu.

Mỗi bước đi của anh, mỗi cái cau mày mỗi lần mỉm cười của anh ở trong mắt em, phảng phất tựa như có thêm một cái filter, dù là làm gì, đều đáng yêu như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro