Chương 10 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự là dạo này đầu óc tôi nó đen tối lắm luôn ý.
Hôm trước nghe học trưởng nói vậy tôi còn tự mình suy ra bao nhiêu chuyện kỳ cục. Đã thế lại còn tự nhủ mình chưa 18, mình chưa 18 mới chết chứ.
Hóa ra "phục vụ" mà học trưởng nói chính là "phục vụ" tôi một bữa thịt nướng đã đời.
Chả là hôm trước vừa biết kết quả thi. Tôi không những vượt qua top 20 mà còn được xếp thứ 9 trong top 10 mới ghê chứ. Với một đứa học kém như tôi thì đúng là kỳ tích, kỳ tích mà.
Bố mẹ tôi sau khi biết tin thì mừng rớt nước mắt. Cuối cùng sau bao nhiêu năm nuôi tôi tốn cơm tốn gạo thì họ cũng cảm thấy tôi không vô dụng rồi.
"Uyên, làm gì mà ngẩn người ra thế?"
Tôi giật mình quay trở về thực tại, hồi tưởng như vậy chắc cũng đủ rồi ha.
Học trưởng nhìn tôi cười cười. Anh đang cắt thịt giúp tôi, chốc chốc lại giúp tôi lau đi vết mỡ dính trên miệng. Thực sự phải nói học trưởng rất biết cách chăm sóc người khác nha.
Sau khi ăn xong, tôi và anh cùng nhau đi dạo ở công viên.
Tay tôi và tay anh đan xen nhau. Cái giá lạnh giữa tháng 1 lúc này cũng chẳng thể khiến chúng tôi cảm thấy giá buốt.
Học trưởng bất chợt đứng lại, đèn đường xung quanh cũng theo đó mà tắt dần.
Tôi thấy anh đi ra đằng sau, đeo lên cổ tôi một thứ gì đó. Nhìn kỹ mới thấy rõ là một chiếc dây chuyền bạc hình cỏ ba lá. Trên mỗi cánh hoa đều khắc một dòng chữ:
"Quốc Huy - Thu Uyên, mãi mãi không rời."
Tôi nâng niu mặt dây chuyền trên tay, gương mặt không biết từ lúc nào đã cảm nhận được hai dòng nước ấm.
Tôi...đang khóc sao?
Đúng, tôi đang khóc vì cảm động đấy. Một người ghét sự sến súa như tôi vậy mà cũng có lúc khóc vì cảm động cơ đấy.
Tôi quay người lại, cố gắng kiễng chân trao anh một nụ hôn. Nụ hôn này rất đặc biệt, là phần thưởng tôi dành cho anh ngày hôm nay. Tôi chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong lên, sau đó liền nhanh chóng đáp trả lại.
Đây là lần đầu tiên Dương Thu Uyên tôi chủ động hôn trai. Nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng rồi.
Ngay lúc này đây tôi liền cảm thấy...điều hạnh phúc nhất trong đời người... chắc cũng chỉ có vậy mà thôi.
_END_
-------
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của tớ. 谢谢
Nếu rảnh tớ sẽ viết thêm phiên ngoại ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro