Chap 4: Khoảng cách...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu ta về đến nay thái độ cũng khác hẳn, không còn chọc tôi thường xuyên, thỉnh thoảng quay sang ngó ngó một cái rồi im lặng nằm ngủ đến hết tiết. Tôi có chút không quen với thái độ của cậu ta hiện tại, tôi không biết lần đi khám bệnh đó cậu ta bị gì, ra sao, có nghiêm trọng lắm không mà tại sao lại khác đến vậy. Cậu ta cáu hơn, dễ nóng và còn tỏ ra thái độ rõ rệt hơn, tôi còn nhớ lần đó, tôi vô tình đụng trúng cậu ta trong giờ giải lao, mặc tôi đã xin lỗi nhưng cậu ta lại quát tôi lớn tiếng:

"Không thể giữ chút ý tứ nào sao?"

Tuy chỉ một câu nói đơn giản, bình thường tôi sẽ không sầu đến thế, nhưng thái độ và lời nói to tiếng của cậu ta khiến tôi như chết đứng. Tôi như có một tảng đá lớn đè nặng lên vai mình, cổ họng như thể có một thứ gì cản đường, tâm trạng tôi cũng không ổn chút nào, tôi im lặng và quay lại chỗ ngồi, tôi thật sự buồn. Vào tiết học, mọi thứ đối với chúng tôi trở nên nặng trĩu, không gian yên tĩnh đến não lòng, có thể nghe được tiếng xe trên  đường cao tốc phía sau trường. Tiếng gió vi vu, tiếng chim ríu rít, tiếng giảng bài của các thầy cô từ lớp kế bên.

Mạn Phong, cậu ta đang nằm ngủ, đang chìm đắm trong giấc ngủ, tóc cậu ta bay bay phủ xuống mặt. Lúc đó là giờ văn của thầy C , giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của thầy như là thần dược giúp tụi học sinh chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng không kém gì, cũng chớp chớp mắt để đôi mắt mình không phải gập xuống. Thế mà cơn gió dường như hiểu nổi lòng của lũ học sinh chúng tôi hay sao ấy, nó mang đến làn gió mát rượi cộng thêm những chiếc quạt rì rào rì rào nghe thật êm tai, bọn chúng như hòa quyện vào nhau, cùng nhau xua tan cái nắng nóng của những ngày sắp vào hạ.

Tôi bất giác quay người sang cậu ta, tóc cậu ta bay bay, làn mi của cậu ta không ngờ đẹp đến thế, mi cậu ta dài và cong như con gái, sống mũi cao, cậu ta đang nhếch miệng, chắc là cậu ta đang mơ. Lúc đó không hiểu sao tôi lại đưa tay toang vén tóc giùm, mấy nhỏ bạn đằng sau khều khều chọc tôi. Tôi đang nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Một tiếng chát vang lên giữa những bầu không khí tĩnh lặng, bọn bàn dưới có đứa cười phá lên , có đứa tũm tỉm bịch miệng.

"Bà bị điên à? Mắc gì đánh tui."

"Ể, ông nghe tui đi, tui hỏng cố ý đâu, tại ông tự nhiên mở mắt, nên... nên tui bị giật mình chớ bộ." Tôi ngại ngùng, gãi đầu, biện minh đủ các kiểu, cậu ta tay xoa xoa, mặt trở nên quạu vọ khó chịu, còn cả lớp tôi và thầy được pha cười bể bụng.

Học với nhau được một thời gian, tôi cậu ta và các bạn trong lớp càng thân và hiểu nhau hơn. Những ngày lễ, những buổi liên hoan, những tụi con trai trong lớp điều tổ chức những party nho nhỏ dành cho thầy cô và tụi con gái tụi tôi, điều này không lớp nào trong trường làm được cả. Nhớ lần đó, là lễ 8/3 tụi con trai tập hát và nhảy những bài của nữ, make-up mặt mũi, làm tóc, điệu đà không khác những điều mà tụi con gái hay làm. Lần đó Mạn Phong cũng vậy, không biết cậu ta tìm đâu ra bộ tóc giả, giày cao guốc, và cái túi sành điệu, cậu ta diện những thứ đó hẳn lên người, nhìn ghê ghê nhưng bù lại có tính giải trí hài hước cao. Những tiết mục độc lạ của tụi con trai, làm cả lớp điên đảo, đó cũng có tôi, những ngày như thế thật sự rất vui và cảm động.

Tôi nhớ có lần tôi - Bảo Thư và Kim Dung đi về, cậu ta chạy lại, giơ chai nước ngọt cho Thư và tôi, và nhét vào tay Dung một vật gì đó, rồi chạy đi. Tôi nghĩ chắc lại là kẹo, bởi cậu ta chỉ mua tặng tụi tôi những thứ đó.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, đã đến kì thi quyết định sống còn của mỗi thành viên trong lớp, bởi lớp tôi là A1, và đã là A1 thì không được có học sinh nào rớt khỏi điểm chuẩn của lớp nếu không sẽ bị tiễn ra lớp khác. Chúng tôi cùng nhau học tập giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều, không biết từ lúc nào Mạn Phong biết sợ và lao vào học như thế, nhưng điều đó chúng tôi ai cũng vui quyết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thi cử.

Tôi thì không được đi đâu vào buổi tối, mà họp nhóm thì cứ đâm đầu vào buổi tối thành ra tôi ít khi ra học cùng họ. Và không biết từ khi nào, tôi dần bị lãng quên trong tâm trí họ, mối quan hệ này từ trước đến giờ có tôi thì họ mới gần nhau nhưng giờ có lẽ không cần đến tôi họ vẫn có thể làm bạn, Những ngày sau đó, tôi thường ngồi một mình thay vào đó Phong lại càng dính chặt với họ, tôi có hơi buồn, hơi khó chịu.

Kì thi kết thúc, chúng tôi biết kết quả, mọi người và cô chủ nhiệm ai cũng buồn và tự trách khi đã để một thành viên rời xa lớp mình, Anh Minh, cậu ấy là được mệnh danh là Justin Bieber của lớp, vì chút sự cố cậu ấy buộc phải rời khỏi lớp. Lần chia tay này, khiến chúng tôi nhận ra một điều, là cần phải đoàn kết hơn nữa, giúp đỡ nhau hơn nữa, không buông tay thành viên nào nữa.

"Cũng may Phong không bị chuyển." - Đấy là suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó, lúc đó tôi chỉ mong là đừng ai rời xa đại gia đình này. Chúng tôi kết thúc cuộc sống của Học sinh Cấp 3 năm 1 bằng chuyến dã ngoại ở Trung Thành Nam. Lúc đó ai cũng ngây thơ, xưng hô bạn bạn ngọt ngào, những bức ảnh cũng hiền hiền, ra dáng Học sinh ngoan hiền, cũng vì tư tưởng ngây thơ ấy chúng tôi mới có thể tươi cười vui vẻ mãi cho đến tận bây giờ chúng tôi ai cũng hạnh phúc và trân trọng giây phúc ấy.

Chúng tôi tập trung ở trường chờ xe đi, và rồi một thanh niên phong cách đen ngầu, dáng quen quen, thì ra là Mạn Phong. Tôi định giơ tay gọi cậu ta, nhưng lại thụt bởi, một cô gái... đúng một cô gái đang ngồi phía sau xe Mạn Phong. Tôi vờ vờ gãi đầu sửa lại cái nón bị lệch, nhìn ngó xung quanh xem có ai nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này không.

Bỗng một tiếng ồ vang dài, kèm theo tiếng vỗ tay to đùng. " Phong và Trúc đi chung xe", tôi đang định hình tên của cô gái đó, thì ra là nhỏ bạn cùng lớp. Nhưng tại sao họ lại đi chung? Câu hỏi này cứ loay hoay trong đầu tôi, vừa hay có bạn ngồi kế tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, sao tôi không biết chuyện gì cả. Cô ấy nói Mạn Phong và Thanh Trúc đang quen nhau, tôi ngớ người một lát, sao đó cười và lãng đi chỗ khác.

Đúng hai người họ đang quen nhau. Nhưng mắc gì tôi phải buồn, tôi cảm thấy tủi thân, lúc đó chắc tôi nghĩ tôi và Phong là bạn cùng lớp, nhưng lại là bạn cùng bàn, suốt ngày ghẹo nhau như vậy không khác gì thân thiết. Vậy mà hôm nay tôi lại nghe được Phong có bạn gái từ miệng người khác. Đúng, tôi buồn và tủi đến thế chắc hẳn là chuyện này, chắc đúng là vậy rồi.

Cả chuyến đi, tôi ngồi sau họ, thấy họ nói chuyện vui vẻ đến vậy, y như cái cách mà cậu ta cũng từng nói với tôi. Tôi có lúc tưởng rằng cậu ta có ý gì với mình chăng, sao cứ thích đùa mình. Nhưng rồi suy nghĩ này cũng chốc bay đi. Tôi lặng im quay người sang cửa sổ nhìn cảnh, cảnh hôm nay nhìn cũng thật buồn, tôi cười, tôi nghe nhạc.

Tôi cảm thấy không vui cho lắm, tâm hồn cứ bay bổng, tranh thủ lúc lớp đi chơi, chụp hình các kiểu, tôi chộp lấy cái võng cạnh con sông rồi nằm ườn ra nghe nhạc, cảm thấy chán tôi lôi mấy cuốn sách, tiểu thuyết, châm ngôn gì đó đem ra đọc. Trong khi đọc tôi nghĩ, những điều cậu ta làm trước đây không phải là đang rắc thính tôi chứ ! Tôi muốn hỏi cậu ta, nhưng lại ngại, hiện tại nói chuyện với cậu ta còn khó huống hồ gặp riêng.

Tầm một hai tháng sau, Trúc và Phong có chuyện chẳng lành xảy ra, hai người họ cãi nhau sao? Cậu ta quay lại tìm tôi, tâm sự và kể lại mọi việc. Thì ra đúng như tôi đoán, cậu và cô ấy đang có hướng đỗ vỡ - cậu và cô ấy đang cãi nhau, thì ra cậu đang thất tình. Cậu hẹn tôi ra con đê chúng tôi trước đây từng đến để nói chuyện tâm sự, đem theo 2 lon bia nhưng lại không cho tôi uống, một mình cậu uống hết. Đây là lần đầu tôi thấy cậu buồn đến vậy, là lần đầu cậu uống bia.

Cậu thấy buồn, tôi cũng buồn, nhưng tôi chỉ biết nhìn cậu thế thôi. Tim tôi có chút nhói, có chút đau, nhưng có lẽ không bằng cậu. Và chính lúc này tôi cảm thấy vị trí của tôi và cậu ấy đang ngồi gần nhau, nhưng giữa chúng tôi lại có một khoảng cách vô hình, càng lại gần thì khoảng cách lại kéo dài ra. Lòng tôi hoang mang rồi, đúng có chút lay động, chắc là do trước giờ chả có ai đối xử với tôi như thế. Tôi xiêu lòng, tôi yếu đuối khi nhìn thấy cậu ấy như thế, đôi mắt nhìn sâu xa về phía biển, xa tít chân trời.

- Ông sao cứ ghẹo tui hoài vậy ?

Tôi hỏi lơ để cậu ấy quên đi chuyện buồn cũng để xóa đi bầu không khí u ám im lặng khi ấy. Cậu ấy chỉ cười, chả nói gì. Rồi Phong đứng dậy gọi tên tôi, ừ đúng, là Ngạn Tuyết, chứ không phải Thanh Trúc. Người ta thường nói, người say thường gọi người mà họ thương, may quá cậu ấy chưa say. Tôi và Phong về. Đúng vậy cậu ấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong từng kí ức của tôi. Nhưng chả bao giờ tôi bộc lộ được tình cảm này, ngộ nhỡ không được tình cảm này, cũng sẽ không mất luôn tình bạn, khoảng cách của tôi và cậu ấy mãi mãi không thể rút ngắn được. Vậy được, tôi đành đứng lại mở ra con đường khác cho cậu ấy, không thể níu kéo mối quan hệ của cậu ấy với cô gái đó, nhưng tôi có lẽ sẽ có thể giúp cậu giải quyết những nỗi buồn của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong