chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ...kể cả chính bản thân mình còn không hiểu, thì làm sao người ngoài có thể hiểu được :).

Ba mẹ tôi, lúc nào cũng bảo " Rất hiểu tôi " Nhưng họ hoàn toàn không hiểu, tôi... Chỉ là một đứa con nuôi :).  Và ngày nào họ cũng đi công tác, dẫn em tôi theo....chứ không phải tôi...các cuộc gọi điện hỏi thăm, dần dần thưa thớt, một tuần, một tháng, nữa năm, một năm và rồi...mãi mãi

Lúc đầu tôi còn khóc, rất nhiều. Nhưng rồi lại thôi..mệt rồi.

Tính tình thất thường của tôi, kì lạ lắm, Crush ai rồi thì như thể nhìn họ bằng ánh mắt câm ghét , kì lạ đúng không ? Tôi cũng thấy vậy mà, người ta Crush ai rồi thì sẽ quan tâm chăm sóc rồi dành điểm , còn tôi...thì khác , à phải rồi con người không ai giống nhau cả.

Thật ra, lúc trước mắt tôi bị cận , tận 13,5° nhưng giờ thì chả hiểu sao nó hết rồi, nhưng sợ ba mẹ tôi biết nên :) đã lấy hai tròng kính ra , cái kính to dùng che lấp đôi mắt xinh đẹp sáng nào tôi cũng phải trang điểm để che lấp khuôn mặt thật vì thật ra tôi và mẹ chả giống nhau về gì cả , vì vậy phải trang điểm thôi dù không muốn , phá hoại thanh danh danh dự của các người.

Mẹ tôi là phóng viên, ba tôi là diễn viên, em tôi là một người chơi piano rất cừ :) , trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều lạnh lùng.và cái tôi rất lớn. Và tất nhiên không phải ruột thịt.

...

Ngồi trước bàn trang điểm.gương mặt khả ái bị che phủ bởi một lớp phấn và cái kính to dùng. Tôi chẳng nhận ra tôi nữa .

" Tiểu Hy , tiểu Hy " Cái tiếng thanh thót của con bạn thân tôi . nó tên là Dương Tiểu Đình, nó là người bạn thân nhất của tôi và nó cũng biết tôi không phải con ruột của nhà họ Trần.

" Vào đi "

" Cậu trang điểm à? "

" Ừm "

Trang điểm xong , tôi và nó lên đường , nếu như ở bộ mặt này thì tôi và nó đi chung chắc chắn sẽ là hai khuôn mặt không dông đều, nó xinh đẹp còn tôi xấu thế thôi, Tiểu Đình...nó vẫn chưa biết khuôn mặt thật của tôi, nhưng nó không chán ghét hay khinh thường gì cả.

Nó cao hơn tôi nữa cái đầu , tôi vẫn chỉ đứng đến cỗ nó, cổ nó e hèm cái càm , càm nó.

" Ê, Tiểu Hy, ăn kẹo bông hay kem gì không " nó rống lên khi thấy kem và kẹo bông. Haizz trẻ con.

" Ha...tớ vẫn chưa ăn sáng "

Nó và tôi cùng nhìn bằng ánh mắt nuối tiếc. Thật sự nó và tôi có cùng sở thích.

" Tớ cũng chưa ăn sáng "

"…"

Thế là hai đứa quẹo đầu này, đầu kia tận 8h mới đến trường :).

Và may thay , vừa đến chuông vừa reo , may thật vẫn kịp.

" Hai cháu còn đứng ngơ đó làm gì? Không vào học à? "

" À...dạ dạ " cả hai cùng đồng thanh .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush