chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu  bơ tôi rồi. Dù thế nào cậu cũng không quan tâm tôi không nhắn lấy cho tôi một tin nhắn. À mà quên mất tôi đâu còn quan trọng với cậu nữa đâu. Có lẽ cậu... ghét tôi rồi nhỉ??? Cũng đâu có gì là lạ đâu nhỉ dạo này tôi lắm tin đồn quá mà tôi cũng giả tạo quá mà. Giá như thời gian có thể quay trở lại , giá như lúc ấy tôi không nói ra tôi giữ mãi ở trong lòng thì mọi truyện sẽ đâu như này. Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá như" mà thôi, mọi thứ đã xảy ra rồi nó đã bắt đầu ngay từ khi tôi nói thích cậu rồi, không thể thay đổi gì được nữa rồi. Có phải tôi đã làm sai rồi không?? Mọi người đều ghét tôi cũng không sao cả nhưng tại sao cậu không tin tôi, tại sao cậu cũng  nghĩ như vậy về tôi. Cậu ghét tôi ...cả thế giới của tôi như sụp đổ vậy,  không còn một chút ánh sáng nào mọi thứ đều trống rỗng. Tôi rất sợ phải đối diện với cái sự thật là cậu ghét tôi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Ông đã lấy hết mọi thứ của tôi rồi bây giờ ông lại mang nốt cậu- ánh sáng duy nhất của tôi đi. Tại sao vậy???? Rốt cuộc tôi phải làm sao đây??? Làm sao để mọi thứ quay trở lại như lúc đầu.  Phải làm sao thì cậu mới không ghét tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro