crush;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





crush; nahyuck











"Nào, tới đi!" Jaemin lên tiếng ngay khi cậu vừa đặt một tô đầy mì cay và một chai sữa chuối lên bàn. Cậu kéo chiếc ghế ra theo một cách mạnh bạo, nhưng có vẻ như là theo một cách mạnh mẽ thì đúng hơn, và ngồi xuống. Jeno, bạn chí cốt của cậu, ngồi xuống đối diện cậu với khay thức ăn trưa giống hệt nhau.

Những học sinh khác cũng bắt đầu ùa vào nhà ăn như nước lũ để lấp đầy những chiếc bụng rỗng của họ, hoặc ít nhất thì để có chút thời gian nghỉ ngơi sau những tiết học gây kiệt sức trong những giờ vừa qua.

"Gì cơ?" Jeno hỏi ngược lại, trong khi miệng cậu ấy đang bị nhồi đầy bằng một miếng marshmallow dâu, thứ mà cậu ấy luôn đem theo bên mình mọi lúc vì cậu ấy đã nói rằng, marshmallow dâu khiến cậu ấy nhớ tới cậu bạn trai của mình. Jeno mở to đôi mắt của mình và nhướn đôi lông mày lên cao.

"Ai thua cuộc sẽ phải nốc cạn một hơi đồ uống của người đó." Jaemin tuyên bố, khuôn miệng cũng nhếch lên, phô trương vẻ mặt đầy kiêu ngạo không mấy quen thuộc của mình.

"Bạn mình ơi, đó chỉ là sữa chuối thôi mà. Trọng tâm của trò này là gì vậy không biết."

"Xì, đồ nhát gan."

"Một." Jeno bắt đầu đếm số vì cậu cảm thấy bị thách thức và có chút phiền với tính cạnh tranh vốn có của bạn mình.

"Hai." Jaemin tiếp tục đếm, tay phải cũng nắm chặt lấy đôi đũa hơn.

Bọn họ thậm chí còn không thèm hoàn thành việc đếm ngược mà bắt đầu ngấu nghiến món mì cùng một lúc. Họ đấu mắt với nhau trong khi ăn, tinh nghịch nhướn mày lên rồi hạ xuống để trêu chọc người đối diện. Họ đã đặt cùng một loại mì cay cấp độ 3 với nửa muỗng nhỏ wasabi, và mỗi người chỉ có một chai sữa chuối để tráng miệng sau khi họ ăn xong.

Đó là ý tưởng của Jaemin, thử thách được đặt ra không vì lí do nào cả, chỉ là cậu thật sự yêu thích việc có một cuộc cạnh tranh từng phút một kể cả khi đó chỉ là một vấn đề nhỏ và không đáng kể.

Jaemin không thể ngừng việc đó lại, nhưng may mắn cho cậu là Jeno luôn hưởng ứng mỗi khi Jaemin thử thách Jeno điều gì đó.

Cảm thấy bất an khi nhìn thấy tô mì của bạn mình bắt đầu trống rỗng dần, Jaemin vội dời ánh mắt xuống tô mì của riêng mình. Tay còn lại của cậu giữ lấy cái tô trong khi cậu tăng tốc ăn hết mì. Chiếc mũi và hai má của Jaemin dần đỏ lên và hơi thở thì sắp bị mất kiểm soát. 

Quá để ý đến việc ăn mì, Jaemin thậm chí còn không nhận ra là có thêm hai học sinh nữa ngồi xuống chung bàn, trên tay là món ăn khác với cả hai bọn họ.

"Quả như mong đợi!" Jaemin mạnh tay ném phịch đôi đũa xuống bàn khiến một tiếng ồn phát ra vang vọng qua cả những vách tường của nhà ăn. Cả 3 người còn lại trên bàn đều bị giật mình bởi hành động bất ngờ của Jaemin.

"Tao thắng rồi. Ha! đồ thua cuộc!" Jaemin cười to khi thấy Jeno bị cậu trêu ghẹo trong khi đang cố hoàn thành nốt những sợi mì cuối cùng.

"Nốc cạn. Nốc cạn. Nốc cạn đi! Đừng có hèn nhát mà không làm nha!" Jaemin tiếp tục nhả ra những lời "vàng ngọc" về sự thất bại không đáng kể của Jeno trước khi cậu ấy cầm thức uống của mình lên và uống nó.

Jeno, với khuôn mặt và đôi tai đỏ lừ vì món ăn cay xè của mình, nhếch mép cười với Jaemin khi cậu ấy liếc qua chỗ ngồi kế bên cạnh bạn mình. Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu mà Jaemin trao cho mình, Jeno uống một ngụm lớn sữa chuối và kết thúc nó chỉ trong một hơi. Jaemin xoay đầu sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình trong khi môi cậu vẫn còn đang để ngay miệng chai sữa chuối. Cậu thậm chí còn không thèm uống nữa, nhưng cậu không hề màng tới việc đặt nó lại lên bàn khi cậu thấy ánh mắt trên một khuôn mặt quen thuộc cũng nhìn lại cậu.

Cậu trai kia hơi nghiêng đầu trong khi đôi môi hình trái tim mấp máy một chút, rồi bộc lộ một cái nhìn chằm chằm Jaemin với sự khó hiểu rất rõ ràng. Jaemin vội vàng quay mặt về phía trước một cách nhanh nhất có thể, và cậu để ý rằng chai sữa của Jeno đã trống rỗng rồi. Vẫn để miệng mình kề miệng chai sữa, Jaemin liền tu một hơi cho hết chỗ sữa còn lại.

"Hai người lại có một vụ cá cược đấy à? Chỉ vì một tô mì thôi sao?" Chất giọng như mật ong của Renjun vang lên nhưng nó dường như đi xuyên qua đầu Jaemin và cậu thậm chí còn không để tâm tới.

Jeno cười khẩy với thằng bạn mình ở phía đối diện một cách ranh mãnh, "Này Renjun à, ngày hôm nay của cậu thế nào?" 

Cánh tay Jeno luồn qua vòng eo của bạn trai cậu, trong khi cậu đặt một chiếc hôn lên gò má của Renjun. Renjun tiếp tục ăn chiếc burger phô mai của mình, để mặc bạn trai mình muốn làm gì thì làm.

Jaemin chắc chắn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để uống hết chai sữa của mình, nhưng mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy dọc xuống cổ của cậu. Vì thế cậu đã nhanh chóng vơ lấy nắp chai và đóng lại, rồi nói: "Mình phải đi đây, mình có vài thứ cần làm." Nói rồi, Jaemin cầm lấy cái tô và cái chai rỗng, đưa mắt nhìn từng người ở bàn ăn, ngoại trừ người ngồi cạnh cậu.

"Ồ, bồ định đi đâu vậy?" Donghyuck hỏi, em ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, người đã vội vàng đứng lên sẵn. Em đặt chiếc burger đã bị cắn một miếng của mình xuống bàn nhựa và chờ đợi người kia đáp lại.

"Ừm..." Jaemin chớp chớp đôi mắt của mình bởi vì cậu đã bị choáng ngợp bởi ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt người kia, "Chắc là nhà vệ sinh?"



















(TBC) 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Cuối cùng thì mình cũng có thể đăng được một chương truyện dịch trước khi năm 2020 kết thúc rồi lmao.

Tiện thể thì mình chúc các bạn đọc được tới dòng này sẽ có một năm 2021 an lành, bình yên hơn so với 2020 nhé, vì năm 2020 quá là tồi tệ gần qua đi rồi.

Chúc các bạn sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc trong suốt năm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình ngay từ buổi đầu và cả trong năm vừa qua, dù mình còn nhiều thiếu sót và chạm trễ.

Mình luôn cảm kích mọi bình chọn, bình luận của các bạn vì đó là động lực để mình có thể tiếp tục việc viết lách này. Xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa.

AND HAPPY NEW YEAR! 🎉🎊🎆

31/12/2020, 11:45 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro