mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành thật mà nói, Donghyuck không biết phải làm gì cả. Em nên cảm thấy vui mừng, ít nhất đó là những gì em thực sự nên cảm thấy như vậy. Nhưng em vẫn không thể không nghĩ về việc mọi thứ trở nên kỳ lạ như thế nào. 

Và nó bắt đầu với việc Jaemin lấy lý do rằng cậu cần chở Dongyuck về nhà vì có lẽ em đã quá mệt mỏi với việc luyện tập bóng đá và tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Và thế là mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra thôi. Jaemin đưa em về nhà hàng ngày bằng cách chở theo em ở phía sau trên chiếc đạp xe của cậu ấy.

"Không sao đâu, Hyuckie, mình không muốn bồ phải làm việc quá sức."

"Nhưng mình đâu có làm việc quá sức?"

"Không, không. Nhiệm vụ của mình là đảm bảo bồ có được tất cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi mà bồ cần. Vì vậy, chỉ cần leo lên xe đạp của mình và ngồi yên ổn trên đó thôi. Bồ hiểu chứ?"

"Được rồi. Bồ nói gì cũng được."

"Phải vậy chứ. Mình chỉ sợ rằng bồ sẽ bị ngã dập mặt nếu bồ vẫn cố đạp xe sau khi tập luyện đá bóng. Điều đó có thể thực sự rất mệt mỏi và hãy tin mình đi, mình biết mà."

"Tất nhiên là bồ biết rồi. Bồ cũng đã từng chơi với bọn họ mà."

Jaemin thậm chí còn thuyết phục được Donghyuck rằng họ cũng nên đi học cùng nhau, và điều đó có nghĩa là chàng trai cao hơn đã phải đạp xe cả một đoạn đường dài để đến nhà em, chỉ để đón em và chở em đến trường. Cậu nhất quyết không đi xe máy thêm lần nữa vì cậu sợ rằng việc đó sẽ lại làm hỏng mái tóc của Donghyuck.

Mà tiện thể thì, Jaemin đã bao giờ nghe nói về thứ gọi là mũ bảo hiểm chưa vậy?

"Nhưng Hyuck à, nếu chúng ta đạp xe đến trường, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh bồ đó."

"Ừ, mình biết rồi."

"Không phải việc lúc nào cũng có một người bạn đồng hành bên cạnh là rất tuyệt sao?"

"Bồ muốn trở thành người luôn bên cạnh mình mọi lúc hả?"

"Tất nhiên là mình muốn rồi. Ai sẽ không muốn chứ?"

Em cũng đã nhận thấy điều đó. Em cũng muốn hành động ngu ngốc như Renjun luôn nói lắm, nhưng em không thể làm được. Làm sao mà một ai đó có thể trở nên ngốc nghếch được khi Jaemin đã tán tỉnh người đó vô số lần rồi chứ? Dạo gần đây cậu ấy trở nên thật can đảm, thực sự khác với Jaemin mà em từng biết.

Một điều chắc chắn là chàng trai cao hơn có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người trong trường và cậu luôn thả thính một ai đó. Nhưng đó là chuyện cách đây vài tháng rồi, trước khi cậu ấy thay đổi và trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi cậu ở gần chàng trai có làn da rám nắng. Và Donghyuck đôi khi cảm thấy như mình bay lên tận trên cao của bầu trời mỗi khi Jaemin tâng bốc em điều gì đó.

"Đây là chocolate mình mua cho bồ nè. Mình đã chọn loại dark chocoalate vì nó ít ngọt hơn loại bình thường. Mình nghĩ bồ cần ăn mấy thứ như thế này vì bồ đã rất ngọt ngào sẵn rồi nên mình đoán là--"

"Ugh! Dừng lại đi Jaemin! Tụi tao vẫn còn ở đây đấy!"

Jeno đập vào vai Jaemin, khiến thanh chocolate trong tay cậu rơi xuống bàn.

"Ừm..."

Donghyuck chầm chậm lấy thanh chocolate và xé bỏ lớp bọc bên ngoài.

"Cảm ơn bồ."

"Không, cảm ơn bồ vì đã trở nên ngọt ngào như vậy."

Jaemin cười khúc khích, và lãnh trọn thêm một cú đập từ cả Renjun và Jeno.

Thỉnh thoảng nhận được một hộp sữa chuối không còn là điều ngạc nhiên đối với Donghyuck nữa, tất cả là từ cậu ấy mà ra - từ Na Jaemin mà Donghyuck từng nghĩ rằng cậu ấy rất ghét em. Và bây giờ, bằng cách nào đó, họ đã trở nên thân thiết hơn. Em không muốn nghĩ nhiều nên em chỉ mặc kệ khao khát của bản thân về việc muốn Jaemin thổ lộ tình cảm với em.

Nhưng từ tất cả những điều cậu ấy đã làm, Donghyuck có thể thấy rõ ràng là cậu ấy thích em.

Dẫu là vậy thì ý nghĩ tồi tệ trong đầu em vẫn luôn có cách thuyết phục em rằng đó chỉ là tình bạn hoàn toàn thuần khiết mà thôi, rằng Jaemin chỉ cần một chút thời gian để kết thân với một người mới trong vòng bạn bè của cậu ấy, rằng Jaemin luôn đối xử với bạn bè của mình theo cách như thế này.

Và rằng Jaemin chỉ đi chơi với em do cậu ấy cảm thấy nhàm chán vì luôn luôn làm người dư thừa trong những cuộc đi chơi với Renjun và Jeno.

"Mình sẽ cổ vũ cho bồ trong trận giao hữu bóng đá của bồ vào thứ ba tới nha."

Nhưng cái nhìn trìu mến trên khuôn mặt cậu ấy, và cả nụ cười nữa, kiểu cười mà cậu ấy không thể hiện với tất cả mọi người nhưng lại xuất hiện khi Jaemin ở bên cạnh những người cậu ấy gần gũi, luôn mang lại cho em cảm giác thoải mái vô cùng.












Hiện giờ chỉ có một vài người trong công viên, vì vẫn còn đang là vào sáng sớm. Tia sáng của mặt trời chắc chắn đã bắt đầu ló dạng nhưng xung quanh Jaemin vẫn còn khá tối. Cậu cố định airpod vào tai mình và lau mồ hôi trên trán.

Cậu đã chạy được vòng đầu tiên và quyết định tiếp tục thêm bốn vòng nữa, trước khi có một bóng hình quá quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Là một chàng trai mặc một chiếc áo hoodie màu nâu nhạt cùng với một chiếc quần đùi màu đen.

"Hyuck? Là bồ đó hả?"

Donghyuck ngẩng lên và thấy một chàng trai cao hơn ở trước mặt mình.

"Phải không?"

"Là mình đây, Jaemin."

Em cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu và khoe nụ cười toe toét của mình.

"Ôi! Chào bồ!"

"Mình cũng chào bồ nha. Mình đã không nghĩ là sẽ được gặp bồ ở đây đấy."

"Ừ, mình cũng vậy."

Donghyuck tiếp tục giãn cơ, ánh mắt em vẫn dính chặt trên người cậu bạn trước mặt.

"Bây giờ vẫn đang là sáng sớm mà. Điều gì đã khiến bồ xuất hiện ở đây vậy?"

"Chạy bộ buổi sáng đó. Sáng nay không có buổi tập đá bóng nào và cả đội thống nhất là chỉ tập đá bóng vào buổi tối thôi. Mình lo lắng cho thể lực của mình nên quyết định chạy bộ và tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng."

Em giải thích trong khi vẫn đang thực hiện việc giãn cơ của mình và cũng có thay đổi tư thế của mình một vài lần.

"Còn bồ thì sao?"

"Ờ, mình cũng ở đây để tập chạy buổi sáng. Đây là việc hàng tuần của mình, bồ biết đấy. Và mình đã hoàn thành vòng chạy đầu tiên của mình rồi."

"Ồ wow."

"Ừm."

Sau khi thực hiện xong động tác duỗi cơ của mình, Donghyuck đã tiến về phía người cao hơn.

"Bồ gần như không đổ mồ hôi nhỉ."

"Có thể là do mình quen với việc thường xuyên chạy bộ buổi sáng quanh khu nhà của mình hàng ngày đó."

"Bồ đúng là một người có kỉ luật ha."

"Ừm, cảm ơn?"

"Vậy chúng ta hãy chạy cùng nhau đi. Bồ có thể là huấn luyện viên của mình."

"Huấn luyện viên của bồ?"

"Đúng vậy, huấn luyện viên duy nhất của mình." 

Vì vậy Jaemin đã cười nhe răng tươi rói với em, rồi cậu đội chiếc mũ lưỡi trai lên và ra hiệu cho Donghyuck đi theo mình. Họ chạy cùng nhau và Donghyuck theo ngay phía sau Jaemin. Cậu thực sự khá im lặng - một khía cạnh hiếm hoi mà em có thể nhìn thấy sau khi cả hai đã thân nhau hơn.

Công viên cũng dần trở nên đông đúc hơn, bởi vì giờ là cuối tuần và rất nhiều người đã đến đây để dành thời gian cho việc có một buổi sáng một cách hiệu quả và năng suất. Donghyuck cố gắng bắt kịp người cao hơn trước mặt em và mắt em lấp lánh hẳn khi nhìn thấy cậu bạn dừng lại bên một chiếc ghế dài.

"Đó là vòng chạy cuối của mình rồi."

"Vòng cuối của bồ?"

Donghyuck cất tiếng giữa những hơi thở hổn hển, sau đó, em liền lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

"Đúng vậy."

Jaemin hít một hơi thật sâu, lấy chai nước từ chiếc túi quai chéo của mình và uống nước.

"Vậy đó cũng là vòng cuối của mình luôn."

"Không, không."

Jaemin giơ lên một ngón tay và lắc nó qua lại trước mặt người thấp hơn ở trước mặt.

"Hở?"

"Bồ cần phải chạy một vòng nữa. Vòng cuối của mình có nghĩa là vòng thứ năm của mình, và bồ chỉ mới chạy trong bốn vòng mà thôi. Vì vậy, bồ hãy tiếp tục chạy đi."

"Cái gì?! Mình phải chạy tiếp trong khi bồ ngồi ở lại đây và nghỉ ngơi hả?"

"Đúng vậy, tất nhiên rồi. Không có lòng thương xót gì trong việc xây dựng thể lực đâu nha. Với lại, bồ lẽ ra phải nên bắt đầu chạy bộ buổi sáng trước hôm nay rồi. Dù sao thì bồ cũng có một trận đấu sắp tới mà."

"Ừ, và mình luôn cống hiến hết mình mỗi khi cả đội luyện tập, cho nên là--"

"Bồ có thể ngừng nói và bắt đầu chạy ngay bây giờ được rồi đó."

Jaemin đẩy nhẹ Donghyuck sang một bên và bảo em bắt đầu chạy.

"Mình sẽ chờ bồ ở đây."

"Được thôi."

Và cậu đã chờ đợi. Ánh mắt cậu đuổi theo bóng hình cậu trai đang chạy nửa vòng quanh công viên. Nó không phải là công viên nhỏ đâu, mà to lớn là khác - đủ lớn để mọi người cảm thấy mệt mỏi ngay cả trong vòng chạy đầu tiên.

Cậu mỉm cười rồi uống nước lần nữa.

"Bồ đang đổ mồ hôi kìa."

Jaemin bước tới chỗ em và lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán em.

"Ừ, mình đã được nói trước về việc đó rồi. Trước đó bồ cũng đã đổ mồ hôi nên đừng có giễu cợt mình."

Donghyuck càu nhàu, cầm lấy khăn giấy trên tay và lau mặt.

"Mình không chế giễu bồ. Điều đó thậm chí còn không hài hước gì. Bình thường mà."

"Urgh, mình mệt quá."

Donghyuck dậm chân nhẹ nhàng rồi đi tới băng ghế ngồi.

"Không, không. Bồ không thể ngồi ngay được. Bồ cần phải thả lỏng và hạ nhiệt trước đã." 

Jaemin ngăn em lại, khiến em đứng thẳng người lên một lần nữa.

"Mình lại phải làm gì cơ?"

"Thôi nào, không khó đâu. Và bồ đã nói với mình rằng bồ muốn tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng mà."

"Kế hoạch bị hủy bỏ. Mình đang sắp chết tới nơi rồi này. Bộ bồ không thấy hay sao?" 

"Ồ, thôi nào. Hãy làm theo hướng dẫn của mình nè."











"Hãy cho mình biết lí do tại sao mình lại ở đây đi."

"Bồ có khoản nợ phải trả cho mình mà."

Jaemin trả lời trong khi tay lướt qua các trang của cuốn menu. Cả hai chọn một bàn bên ngoài quán cà phê, quyết định ăn bữa nửa buổi cùng nhau trước khi về nhà.

"Khoản nợ nào cơ?"

"Bồ còn nhớ buổi tối chúng ta cùng trở về nhà từ một siêu thị nhỏ không?"

"Ồ, buổi tối hôm đó."

"Đúng vậy. Vậy là bồ nhớ rồi ha."

Jaemin đặt cuốn menu sang một bên, đưa nó cho Donghyuck ngồi ở phía đối diện sau khi đưa ra quyết định của mình.

"Nhưng mình không mang theo ví." 

Donghyuck nhìn lên Jaemin, vẻ mặt tội lỗi của em khiến cậu cười khúc khích.

"không sao đâu. Mình có thể trả tiền cho cả hai chúng ta."

"Và rồi mình sẽ có thêm một khoản nợ khác phải trả."

"Bồ không cần phải trả tiền mặt đâu. Bồ chỉ cần mua cho mình đồ uống một lần nữa vào lúc nào đó thôi."

"Đó chỉ là cái cớ của bồ viện ra để đi ăn với mình thôi."

"Ừ. Vậy thì có sao?" 

Donghyuck nhìn qua cuốn menu và cố gắng phớt lờ khuôn mặt nóng hổi của mình. Em thầm cảm ơn mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ và có thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng em thề là em cũng đã nhìn thấy màu đỏ thẫm tương tự trên mặt và cổ của Jaemin.

Họ cùng nhau thưởng thức các món ăn, sau đó Donghyuck còn rải vô số những câu chuyện cười khác vào trong cuộc trò chuyện. Jaemin là một người bạn đồng hành thú vị, và em rất vui vì cả hai đều đã hòa nhập với nhau rất tốt.

Jaemin thỉnh thoảng sẽ đút cho Donghyuck ăn bánh chocolate tiramisu của cậu ấy, và rồi sau đó lại lấy trộm một ít bánh kếp của Donghyuck. Họ còn nếm thử đồ uống của nhau và Donghyuck cố gắng phớt lờ câu nói nhỏ liên tục lặp lại trong đầu em, bảo rằng, đó chính là nụ hôn gián tiếp.

Và khi Donghyuck xích lại gần để đút cho Jaemin ăn bánh kếp của mình, khuôn mặt ửng hồng của cậu bạn cao hơn đã không rời khỏi tầm mắt của em.

"Không phải là mặc áo như vậy hơi lạnh sao?"

Donghyuck hỏi, tay chỉ vào chiếc áo thun của Jaemin.

"Ừ, mình cũng nghĩ vậy." 

"Bồ không lạnh à?"

"Không hẳn, mình thích một chút lạnh giá."

"Thật kì lạ đó."

Jaemin chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen và một chiếc quần thể thao màu xám. Và từ những gì Donghyuck quan sát thấy, chiếc áo thun đó có chất vải khá mỏng.

"Mình nghĩ rằng mình không cảm thấy thực sự lạnh vì bồ đã ở đây với mình rồi."

"Bồ nên học cách ngừng tâng bốc mình đi."

"Đó không phải là tâng bốc nếu như điều đó là sự thật."

Jaemin nhấm nháp đồ uống của Donghyuck, rồi cậu ghé sát người lại gần em.

"Bồ không muốn biết tại sao bồ lại làm cho mình cảm thấy bớt lạnh hả?"

"Hửm? Bồ nói thử xem."

"Bởi vì bồ là mặt trời của mình đó."

Donghyuck không hiểu sao Jaemin vẫn có thể cười toe toét sau khi bật ra câu thả thính nhạt toẹt như vậy nữa, nhưng dù sao thì em vẫn đảo mắt khó xử mặc cho khuôn mặt bối rối của mình.

Jaemin bật ra một tiếng cười nhỏ, khiến Donghyuck khịt mũi và phồng má.

Cả hai nên rời đi ngay bây giờ, ít nhất đó là những gì Donghyuck nghĩ. Hai chiếc đĩa của họ trống rỗng, đồ uống của họ gần như là hết sạch rồi. Nhưng họ vẫn ngồi trên ghế của mình và nói về nhiều điều ngẫu nhiên.

Điều này khiến Dongyuck bối rối vì mỗi lần em đề cập đến bài hát mà Jaemin viết, cậu ấy luôn cố gắng chuyển sang chủ đề khác. Cậu không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em về bài hát, và luôn có cách riêng của mình để ngay lập tức đưa ra một chủ đề khác rồi bàn luận về chúng.

Donghyuck quyết định từ bỏ việc đó, vì em không muốn phá hỏng buổi sáng tốt đẹp mà cả hai đã trải qua cùng nhau.

Dù sao thì, chạy bộ vào buổi sáng cũng không đến nỗi tệ cho lắm.










(TBC)

-------

Ngày hôm nay chắc là mọi người đã đón xem hết những content thú vị về bữa tiệc Halloween của các nghệ sĩ nhà SM rồi nhỉ? =)))

Tiện thể thì mình muốn nói là mình sắp thi kết thúc học kì rồi nên sắp tới mình sẽ rất bận, vậy nên quá trình dịch fic sẽ (lại một lần nữa) bị chậm lại ;-; Mình cũng không rõ khi nào mình sẽ update được chap mới, chắc sẽ tầm nửa tháng, hoặc là 1 tháng luôn không chừng.

Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ cho bản dịch này của mình, dù mình dịch quá là chậm chạp và lề mề, lại còn trì hoãn nhiều lần 😔 Nhưng mong là các bạn sẽ thông cảm và hiểu cho mình nha. Cảm ơn và xin lỗi các bạn nhiều!

Hi vọng là các bạn đã có một ngày Halloween vui vẻ ^^

(Nhân tiện thì bonus thêm hai tấm ảnh mình thích nhất của hai bạn bé nhà mình trong buổi tiệc hóa trang Halloween hôm nay luôn hehe)

31/10/2021, 11:15 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro