sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó bỏ tụi mình rồi." Jeno lên tiếng khi bọn họ bước ra khỏi nhà Jaemin.

"Jaemin mà lại đi học bằng xe đạp ư?" Renjun nghiêng nhẹ đầu để nhìn sang bạn trai mình, "Từ khi nào mà nó lại muốn đi học bằng xe đạp thế nhờ?"

"Mình cũng không biết nữa." Jeno đan hai bàn tay của mình và Renjun vào nhau, đồng thời cũng siết chặt hơn, "Có lẽ là nó muốn cho hai đứa mình không gian riêng đó." Jeno nhún nhẹ vai và cùng Renjun đi bộ đến trường.

Hoặc có thể cậu chỉ là chán việc phải làm "bóng đèn" cho hai đứa bạn mình rồi.










"Ơ kìa, Renjun à!"

Chàng trai được gọi tên liền quay đầu lại nhìn Donghyuck, người mà đang vẫy tay với mình một cách rất vui mừng.

"Chào buổi sáng nha." Chàng trai với làn da bánh mật cất tiếng chào Renjun khi bọn họ chạy ngang qua cặp đôi nọ.

Renjun và Jeno có thể thấy khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền khi Jaemin nhìn thấy họ, như thể Jaemin không muốn Donghyuck chào hỏi bọn họ vậy.

"Ồ, nhìn xem cuối cùng ai cũng đã chịu tạo tiến triển trong mối tình đơn phương của mình rồi kìa." Jeno ôm chặt lấy cánh tay Renjun vì cậu ấy đã rất sốc bởi điều mình vừa chứng kiến.

"Nana nhà tụi mình đã khôn lớn rồi." Renjun thì thầm, giả bộ quệt mấy giọt nước mắt tưởng tượng rơi trên gò má.











"Mình đã nói bồ đừng có chào tụi nó rồi mà."

Jaemin vừa cằn nhằn vừa đảo mắt khó chịu. Tông giọng của cậu cũng trầm hơn bình thường và Donghyuck đã ước gì em có thể ghi âm lại giọng nói ấy vào tâm trí mình. Bởi vì, chết tiệt thật đấy, giọng nói đó thật là mị lực quá đi mất.

"Tại sao? Tụi nó cũng là bạn của bồ mà." Donghyuck ghì chặt lấy vai Jaemin khi em tựa cằm mình lên đỉnh đầu của người ngồi phía trước.

Jaemin cảm thấy rằng trái tim cậu có thể hoàn toàn nổ tan tành thành những mảnh vụn. Từ khi nào Donghyuck lại can đảm và bạo dạn đến mức có thể thực hiện những đụng chạm gần gũi này với cậu thế? Hay có thể là em chẳng có cảm giác gì đặc biệt với cậu và chỉ thẳng thắn thể hiện cảm xúc như vậy thôi, nhưng cậu thì chẳng hề biết điều đó? Làm sao mà Jaemin biết được chứ, vì cậu luôn luôn trốn tránh em mà. Việc duy nhất mà cậu đã làm chỉ là đứng ngắm nhìn em từ xa mà thôi.

Donghyuck tất nhiên là vô cùng tận hưởng buổi đạp xe cùng Jaemin rồi. Em vẫn tựa cằm mình lên đỉnh đầu Jaemin và tiếp tục ngâm nga theo một vài bài hát ngẫu nhiên. Em đã cố ngăn bản thân mình khỏi việc ôm lấy cổ Jaemin, vì em nghĩ điều đó sẽ rất kì lạ nếu em làm như vậy.

Cả hai người đều cười tủm tỉm vui vẻ suốt quãng đường đạp xe đến trường, cùng với đó là nhịp đập nhanh và tiếng đập lớn của con tim. Và với đôi má hồng như cánh hoa anh đào, cả hai đều giữ im lặng vì quá ngại ngùng để có thể lên tiếng nói gì đó với nhau.










Một chàng trai cao ráo khẽ rảo bước trên đại sảnh vắng tanh bóng người. Cậu ta dùng một chiếc khẩu trang đen để che kín khuôn mặt, và mái tóc đen thì lòa xòa trước trán. Cậu ta đút tay trái vào túi quần đồng phục, trong khi tay còn lại thì cầm xấp giấy sticky note màu xanh lá.

Chàng trai tra vào ổ khóa bằng chiếc chìa khóa mà cậu ta đã lấy trộm được từ khu quản lí của trường. Rồi cậu ta mở cánh cửa của chiếc tủ đồ mà cậu ta đã để lại vài tờ note trong những tuần vừa qua. Bên trong chiếc khẩu trang đen, miệng chàng trai nhếch lên nụ cười mỉa, nhưng cậu ta lại ngâm nga một bài hát một cách rất êm ái.

"Có thể giúp tôi một việc được không? Làm ơn, đừng tươi cười gì thêm nữa.
Vì anh không xứng đáng được vui cười như vậy sau những việc anh đã làm đâu."

Tờ note được kết thúc bằng một emoji hình khuôn mặt đảo đôi mắt khá đáng yêu.

"Tuyệt vời." Chàng trai reo lên sau khi viết xong tờ note.

"Cậu thật sự nên dừng việc này lại đi."  

Chàng trai cao ngồng kia liền sập cánh cửa của tủ đồ lại ngay sau đó, không quan tâm đến việc khóa nó lại lần nữa.

"Chenle, sao cậu đến đây sớm vậy?"

"Tớ đang có nhiệm vụ trực nhật lớp chúng mình, nhớ chứ? Và hôm nay cũng là lượt trực nhật của cậu đó." Chàng trai thấp hơn vội theo sau chàng trai cao ráo kia dọc theo đại sảnh của trường, bỏ lại chiếc tủ đồ kia ở phía sau lưng.

"Cậu sẽ nghe tớ nói điều này chứ?"

"Gì thế nấm lùn? Tớ đã bảo cậu đừng bận tâm đến việc của tớ rồi mà." 

"Tớ không có thấp đến vậy đâu nhé." Chenle chun mũi và cố hết sức để bắt kịp cậu trai chân dài đi phía trước.

"Cậu sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân cậu thôi. Cứ giữ mãi mối thù đó trong lòng sẽ không giúp cậu sống vui vẻ gì đâu."

"Sống một cuộc đời vui vẻ không phải là một lựa chọn. Không phải cho tớ." Chàng trai cao kều tăng tốc và bước ra khỏi cổng trường. Cậu ta tiến thẳng đến cửa hàng gần nhất mà sáng nay cậu ta đã ghé đến để mua bữa sáng kể từ lúc mà cậu ta để lại tờ note trong tủ đồ của Donghyuck.

"Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai mà." Chenle hét lớn với người kia, hi vọng rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ nhận ra những điều mình đã làm là sai lầm.

Sau đó, Chenle quay người và chạy ngược trở lại vào trường. Em muốn hoàn thành xong nhiệm vụ trực nhật của mình để mà em có thể có thêm thời gian nói chuyện với cậu bạn kia lần nữa trước khi lớp học bắt đầu.









Jaemin và Jeno cùng đến ngồi xuống cùng bàn với chỗ Donghyuck và Renjun đã ngồi sẵn. Bầu không khí bỗng thật khác thường. Việc Donghyuck và Renjun im lặng thế này không phải là một điều gì đó tốt đẹp.

"Này bồ yêu, bồ có ổn không vậy?" Jeno nhìn sang bạn trai mình sau khi cậu ấy cắn một miếng hamburger của mình.

"Mình ổn."

Bỗng nhiên, âm thanh của đôi đũa bị làm rơi xuống sàn thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

"Donghyuck?" Renjun nghiêng đầu, nhìn bạn mình cúi người xuống để nhặt đôi đũa rơi dưới sàn. 

Donghyuck đặt đôi đũa bên cạnh chiếc tô của mình, hoàn toàn mất đi hứng thú ăn uống. Renjun, người đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, liền lấy thêm một đôi đũa dự phòng khác trên bàn cho bạn mình.

"Không cần đâu. Tao cũng đã thấy no rồi." 

"Nhưng tao có thấy mày ăn gì nhiều đâu." Renjun hạ tông giọng xuống khi cậu đặt chiếc đũa trở lại trên bàn.

"Ăn đi mà Donghyuck. Tao không muốn mày đổ bệnh đâu." 

"Tao sẽ không đổ bệnh chỉ vì bỏ bữa đâu."

"Mày bỏ bữa ư?"

"Không. Tất nhiên là không rồi." Donghyuck nhanh chóng nở một nụ cười và vỗ nhẹ vai bạn mình, "Injunie đáng yêu của tao ơi, mày đang lo lắng cho tao đấy hả?"

"Đương nhiên là tao lo rồi." Renjun vừa buông lời giễu cợt vừa xoa rối mái tóc mình, nhưng vẫn nhìn Donghyuck với ánh mắt nghiêm nghị.

"Ôi, đáng yêu quá đi!"

Hai chàng trai ngồi đối diện bọn họ trông dường như là chỉ yên lặng thưởng thức bữa ăn, thế nhưng lại để tâm đến từng từ mà Renjun nói từ nãy đến giờ. Jaemin lấy ra thanh chocolate trong túi áo của cậu và rồi đưa nó cho Donghyuck. 

"Ít nhất thì bồ hãy ăn cái này đi."

Donghyuck nhìn chằm chằm Jaemin một cách không hề lúng túng, cứ như thể em đã đắm chìm vào ánh mắt của Jaemin vậy.

Khẽ thở dài một tiếng, Jaemin đành lấy lại thanh chocolate và bóc vỏ hoàn toàn phần bao bì, rồi cậu lại đưa nó ngược trở lại cho Donghyuck lần nữa. Thanh chocolate gần như chạm đến đôi môi óng ánh của em, khiến em khẽ giật mình.

"Cảm ơn bồ nhé." Em nhận lấy thanh chocolate và rồi cũng thưởng thức nó trong im lặng.

Renjun chỉ nhìn chăm chăm vào Donghyuck với ánh mắt lo lắng, bởi vì cậu đã để ý thấy những hành động bất thường của Donghyuck kể từ sáng nay rồi.

"Đừng quên là tối nay tụi mình có buổi tập với ban nhạc đó Donghyuck." Renjun nói, vẫn không hề dời ánh mắt mình khỏi Donghyuck. Renjun thậm chí còn phớt lờ ánh nhìn của bạn trai mình mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đấy như đang đốt cháy da thịt mình. 

"Gì cơ? Tao chưa bao giờ bảo mày là tao muốn-"

"Lần cuối cùng tao nghe thấy thì mày đã nói là mày đồng ý rồi."

"Thì đúng là vậy, nhưng mà-"

"Donghyuck cũng sẽ biểu diễn với ban nhạc cùng bồ luôn hả?" Jeno hỏi Renjun sau khi cậu ấy nốc cạn lon nước ngọt vị cherry.

"Đúng vậy. Không phải như vậy quá là tuyệt vời hay sao?"

"Woah. Tao đã nghe giọng hát của mày một lần rồi, Donghyuck. Giọng mày nghe hay lắm, mặc dù là tao cũng có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen từ chiếc video nữa, nhưng tao tin là mày sẽ làm tốt thôi."

Jeno vỗ tay, đồng thời cười rất tươi với chàng trai có làn da bánh mật kia.

"Renjun!" Donghyuck quay đầu lại nhìn bạn mình và vào tư thế sẵn sàng làm bạn mình ngạt thở bất cứ lúc nào, "Mày cũng cho Jeno nghe cái video đó hả? Có khi nào mày đã cho tất cả mọi người nghe nó không vậy?" 

"Ừ, có thể là vậy đấy."

"Mày, đúng là cái đồ ch-"

"Trai ngoan thì không chửi thề!" Renjun cười một cách khoái chí khi cậu dùng bàn tay mình che kín được miệng Donghyuck. Renjun liếc nhìn Jaemin rồi lại quay sang bắn tín hiệu cho Donghyuck rằng em nên kiềm chế bản thân trước mặt crush của mình.

"Nhưng tao không muốn làm trai ngoan." Em lên tiếng sau khi Renjun bỏ tay ra khỏi miệng em. Renjun khẽ rên rỉ khó chịu vì cậu có thể cảm nhận được nước bọt của Donghyuck dính vào lòng bàn tay cậu.

"Eo ơi, tởm quá đi mất." Renjun nhanh chóng quệt lòng bàn tay bị ướt của mình vào chiếc quần dài của Donghyuck và trong đầu thì thầm hối hận với quyết định của cuộc đời mình. 

Nhưng cuối cùng, sau khi nghe Donghyuck bật cười khanh khách, Renjun cũng mỉm cười hài lòng và nhìn bạn mình. Ít nhất thì em không còn cảm thấy buồn bã nữa.

"Đúng rồi đó, Donghyuck. Cười đi! Mày cần cười tươi lên!" Renjun chạm vào hai bên khóe môi của em và kéo cao chúng lên để tạo thành một nụ cười tươi hết cỡ.

"Cười đi! Mày cần phải làm như vậy."

Jeno ngồi đó kêu lên thành tiếng, trái tim của cậu ấy bị hành động dịu dàng của Renjun khi động viên Donghyuck làm cho tan chảy. Trong khi đó, Jaemin chẳng thể nào cười nổi nữa khi cậu nghe thấy crush của mình bật cười trước đó. Trong lòng cậu nổi lên một trận nhộn nhạo bởi những con bươm bướm bay lung tung và tạo nên một mớ hỗn độn. Cậu không thể kiểm soát điều đó được nữa.

"Renjun nói đúng đó. Bồ có biết là trông bồ kém hấp dẫn như thế nào khi mà bồ buồn bã, nhăn nhó không?"

Jaemin cất tiếng khi cậu đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, và tay cậu thì đã bưng sẵn chiếc khay cùng với những chiếc đĩa ăn trống trơn trên đó.

Jaemin thật sự hối hận ngay sau đấy. Cậu muốn trông thấy nụ cười của Donghyuck một lần nữa. Cậu cũng muốn thốt lên vì em cười quá đáng yêu và ngả về phía em để ôm lấy em vào lòng. Nhưng tất cả những gì cậu làm là rút lui và bỏ chạy khỏi đó, giống như những gì mà cậu đã thường làm trước đây.

Và Donghyuck thì lại nghĩ rằng Jaemin không hề thấy em hấp dẫn trên mọi phương diện nào cả.

Lại thêm một bối cảnh nữa phá hủy ngày hôm nay của em. Đầu tiên là em lại nhận được tờ note với lời lẽ đáng sợ vào sáng sớm hôm nay. Và bây giờ thì em chắc chắn rằng Jaemin thật sự rất ghét mình.





(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Chúc mừng kỉ niệm 5 năm debut của 7Dream.

Suốt 5 năm qua, fan đã cùng 7Dream trải qua nhiều sự nuối tiếc, đau lòng (điển hình như khi Jaemin vắng mặt vì điều trị thoát vị đĩa đệm, Mark tốt nghiệp NCT DREAM, rồi lại tới lượt Haechan vắng mặt vì phải nghỉ ngơi sau khi bị nứt xương ống chân hay là Jiseong vắng mặt vì bị chấn thương đầu gối), thế nhưng tất cả rồi cũng đều quay về bên nhau, tiếp tục comeback cùng nhau với full album đầu tay sau 5 năm debut, và trở thành nhóm nhạc triệu bản cùng rất nhiều thành tích khác cùng sự ủng hộ của fan.

Cảm ơn 7Dream vì đã luôn đem đến mình những kỉ niệm, những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc còn nhiều hơn cả những đau buồn. Vì vậy nên mình cũng mong rằng 7Dream cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau như thế, có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tập luyện và quảng bá. Cảm ơn vì đã đem đến cho fan như mình thật nhiều bài hát, album và những màn trình diễn tuyệt vời suốt 5 năm qua. Trên tất cả, cảm ơn Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle và Jiseong đã gặp gỡ nhau và cùng ra mắt trong NCT Dream - giấc mơ xinh đẹp của tuổi trẻ của mình.

Hãy tiếp tục đồng hành với nhau thật lâu nhé!

#HappyNCTDREAMs5thAnniversary
#5YearsWithNCTDream #NCTDREAM




25/8/2021, 8:25 a.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro