Thế nào là thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái nhìn vô tình, một lần chạm tay thoáng nhẹ, một ánh mắt trong suốt? Hay cãi cọ nhau đến lúc nhận ra có tình cảm với đối phương?

Thích một người lạ như vậy đấy, vô vàn suy nghĩ, ảo tưởng, tự cho mình là quan trọng nhưng ngay cả tư cách quan tâm còn không có nói gì đến nói yêu đương?

Một ngày thật đẹp, đẹp nhất của thời cấp ba, tôi gặp cậu trong lớp. Không ấn tượng mấy, chỉ là da hơi trắng, cười tí duyên. Nhưng rồi cứ xô đẩy kiểu gì khiến tôi lại thích cậu.

" Ê nó sang lớp mình kìa, ra xin facebook làm quen đi, mặt mày mọi lần dày lắm mà?" - Cả lũ cứ xôn xao, có đứa còn cao giọng nói to như muốn cả thiên hạ biết.
" Tao không thích cậu ấy."

Cứ thế hết lần này đến lần khác tôi phủ nhận cái tình cảm mong manh của mình. Cậu quá vô tâm để hiểu tình yêu là gì, thích cậu tương đương với việc thích đứa trẻ mãi không lớn. Mà chúng ta sẽ không bao giờ biết bọn trẻ con định làm gì, suy nghĩ gì.

Nói là không xin facebook thôi chứ tôi biết từ lâu rồi, chỉ là cậu cho tôi vào danh sách theo dõi. Cứ huỷ rồi kết bạn, một vòng luẩn quẩn. Cho đến một ngày chán nản quá mức, đau lòng cho cậu vào list block vì không muốn dây dưa nữa. Nhưng cũng có thể là không đủ can đảm để thấy cậu và người cậu thích bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro