Vỡ mộng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê, này"

Nghe tiếng gọi tôi quay lại nhìn cậu.

-"Cậu gọi tớ hả?"_ Tôi thắc mắc

-"Ở đây chỉ có tôi với cậu, không gọi cậu thì gọi ai?"

-"Ờ, vậy có chuyện gì không?"

-"Cậu có muốn giang xe không?"_ Cậu nhìn tôi ra chiều suy tư

-"Giang xe? Cậu cho tớ giang ư?"_ Mắt tôi long lanh nhìn cậu như một vị cứu tinh.

-"Tiện đường thôi."

-"Tiện đường? Không đúng, nhà cậu ở hướng ngược lại cơ mà?"_ Tôi nhìn cậu thắc mắc

-"Sao cậu biết nhà tôi ở hướng ngược lại? Mà vậy thì đã sao? Tôi đâu có nói bây giờ tôi sẽ đi về nhà"_ Cậu nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu.

- "Không đi về nhà à? Thế cậu đi đâu?"_ Tôi tò mò hỏi

Cậu đâm ra khó chịu, bực bội nói:

-" Giờ cậu có muốn giang không? Sao cậu lắm lời thế?"

- "Giang, giang chứ, cảm ơn cậu"_ Tôi hoảng hốt rối rít nói

Cơ hội ngàn năm có một như này, sao tôi nỡ bỏ lỡ. Chỉ nghĩ đến việc cậu ấy chở tôi trên con xe lách cách xuống đoạn đường dốc để về nhà, trong một buổi chiều trời không quá nóng, gió không quá mạnh, vừa hay thích hợp để chúng tôi nên duyên, biết đâu sau buổi hôm nay chúng tôi thật sự thành đôi cũng nên, nghĩ đến đó thôi là tim tôi đã rạo rực không yên.

Tôi vừa mơ màng chìm trong dòng suy nghĩ về những chuyện tốt đẹp có thể xảy ra suốt chặng đường về nhà vừa nhẹ nhàng bước theo sau chân cậu lúc cậu dắt con xe của mình ra khỏi khu vực trường. Vốn dĩ tất cả suy nghĩ của tôi đáng lẽ đã trở thành sự thật nếu như không nghe cậu cất tiếng.

- " Được rồi, cậu chở tôi"_ cậu ấy nhìn tôi vui vẻ nói

Răng rắc... Tôi dường như nghe thấy thứ gì đó như vừa vỡ vụn trong đầu mình. Đúng rồi, chính là VỠ MỘNG.

Tôi đau khổ ôm tim, mặt không cảm xúc quay sang nhìn cậu.

- "Cậu đang đùa với tớ phải không?"

- "Đương nhiên...là không, cậu cho rằng tôi rảnh rỗi quá nên đùa với cậu sao? Tôi đã cho cậu giang xe chẳng lẽ cậu còn muốn tôi chở cậu? Hay là...cậu không phải đang ôm tương tư về những chuyện thú vị có thể xảy ra trên đường đi nếu tôi chở cậu đấy chứ?"_ cậu vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc không quên kèm theo điệu cười ma mị

Răng...rắc... Tôi dường như VỠ MỘNG LẦN 2

Ác ma! Đúng là ác ma mà! Cậu ta như thể đi guốc trong bụng mình.

-" Gì...gì chứ, ai thèm thích đồ xấu tính như cậu"_tôi hoảng loạn

Tôi giật phăng tay cầm xe đạp khỏi tay cậu, nhẹ nhàng ngồi vào ghế trước, không quên quay ra sau giả bộ phóng khoáng, nói:

- "Lên đi, hôm nay bản tiểu thư sẽ chở cậu đến tận nơi mà cậu muốn đi"
.
.
.
.
... 10 phút sau ...

- "Hộc...hộc...hộc... Tôi...tôi nói này..."_ tôi nặng nề thở dốc

- " Sao?"

- "Cậu...có thể thôi động đậy được không hả? Hơn nữa, CẬU NGỒI CÁI KIỂU QUÁI GÌ THẾ KIA??? CẬU RỐT CỤC MUỐN CHÚNG TA BAY VÀO BỤI RẬM HAY LĂN QUAY XUỐNG ĐƯỜNG THÌ MỚI VỪA LÒNG HẢ???"_ tôi bực dọc quát

Tôi là người đâu ra đấy rất rõ ràng, việc tôi thích cậu là một chuyện nhưng tôi quát cậu lại là một chuyện khác. Tôi không thể vì thích cậu ấy mà dung túng cho hành động này được, nếu không sau này cậu ấy sẽ thật sự bắt nạt tôi mất.

Cả người quay hẳn ra sau lại không ngừng động đậy, có trời mới biết cậu ấy muốn làm gì trong khi tôi chở mệt bở hơi tai!!!

- "Tôi đương nhiên không muốn mình bị té, còn cậu thì...sao mà chẳng được"

Tôi có cảm giác cậu ta đang nhếch mép cười sau lưng tôi, một câu nói không hề dễ nghe tí nào.

- "Nhưng tôi hiện tại đang là người chở cậu đấy, vì thế chẳng phải sự an toàn của cậu là phụ thuộc vào tôi sao?"

- "Ồ, thế sao? Tôi thấy sự an toàn của cậu, cậu còn chưa lo nổi, lại bày đặt gánh vác sự an toàn của người khác"

Lần này thì tôi thực điên tiết, từ khi nào mà nam thần trong mắt tôi lại biến thành ác quỷ đội lốt người thế này? Là tôi nhìn nhầm hay là vì đây mới là bản chất thật của cậu ta?

Không thể chịu nổi, thế là tôi buông một tay lái ra, giơ ra sau toan nhéo cậu một cái cho hả giận. Nhưng thật không may, lúc tôi vừa buông tay, lại đúng lúc xe cán qua cục đá, trật bánh, thế là chúng tôi ngã nhào một hơi phi thẳng xuống bãi cỏ.

- "ui da...!"

Một cú ngã khá đau, trong khi tôi còn ngồi bệch dưới đất tưởng chừng không dậy nổi sau cú ngã ấy, thì tên ác ma đó từ lúc nào đã đáp được xuống đất trong một tư thế vững chãi, đầy bình tĩnh, lại còn đứng về một phía nhìn tôi cười mỉa mai như thể hắn biết trước việc này sẽ xảy ra vậy. Thật xấu tính mà.

- "Cậu còn cười? Tất cả đều là tại cậu đấy"_ tôi giận dữ

- "Sao lại tại tôi? Còn chẳng phải do cậu toan làm điều xấu không lái xe cẩn thận nên mới ngã à?"_ cậu bình thản

- "Hừ, nhưng đó là do cậu chọc vào tôi mà"

- "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

Thật cái đầu cậu, cả nhà cậu mới là thật.

Không cãi với cậu ta nữa, cái đồ so đo với con gái.

- "Thế nào? Đứng dậy được không?"_ cậu ta bước đến, chìa tay về phía tôi, nói.

Tôi nắm lấy tay cậu ta, để cậu ta đỡ mình lên.

Thì ra đây là cái mà người ta hay gọi là "Trong cái rủi có cái xui, à nhầm có cái may"_Tôi nghĩ thầm.

Mặc dù trong lòng rõ là vui không tả nổi nhưng tôi vẫn giả vờ ra vẻ không để tâm.
- " Vẫn ổn, chưa chết được"_tôi nói, mặt tỏ vẻ khó chịu

- "Thế thì xem ra ngã vẫn còn nhẹ nhỉ, cậu có muốn ngã thêm một cái nữa không?"_cậu cười trêu chọc

- "Thôi khỏi, cậu tự ngã một mình đi, ngã thêm một cái nữa chỉ sợ mông của tôi sẽ không thể ngồi được nữa mất"

Sau đó cậu ta bước đến dựng xe lên rồi ung dung ngồi vào ghế trước.

- "Được rồi, lên đi, nếu để cậu chở tiếp chắc tôi không bảo toàn được tính mạng mất, mặt khác để bị người khác nhìn thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu"

Ơ hay, rõ ràng thế còn gì? Kẻ không biết xấu hổ như cậu mà cũng sợ bị người khác bàn tán à?

Tôi nghĩ thì nghĩ thầm thế thôi chứ không dám nói, vì tôi sợ nói ra thì cậu ta thật sự sẽ làm cho mông tôi tiếp đất không phanh thêm một lần nữa mất.

Xong, tôi cũng vui vẻ bước đến ngồi vững chãi lên yên sau để cậu ta chở. Cuối cùng cũng đến thời điểm này, tôi không giấu được phấn khởi mà vui vẻ ra mặt.

----------

Hầy, thiếu kiên trì quá nên cứ lang mang giữa update tiếp truyện này và không update tiếp truyện này T-T đã thế còn bí ý tưởng nến cả mấy tháng mới ra được chap tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro