Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, nắng lấp ló qua những cành cây chiếu vào trong phòng làm sáng bừng cả căn phòng lên. Công Phượng nằm cuộn mình trong chăn, trước mặt là cái quạt chạy vù vù. Đã ghê!

Kim đồng hồ chạy dần đến số 6, tiếng chuông vang lên khắp phòng, phá tan không gian yên tĩnh trước đó. Tay nhấn tắt chuông, Công Phượng uể oải ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh thay bộ đồng phục rồi bước xuống nhà ăn sáng.

Rảo bước trên con đường quen thuộc đã đi mòn giày hơn 2 năm, Công Phượng chợt nghĩ sắp phải rời xa ngôi trường này để bước tiếp vào đại học. Đó là điều tất yếu, ai rồi cũng phải rời xa thứ mình thân thuộc để bước tiếp. Dù vậy nhưng cũng buồn lắm chứ, ba năm gắn bó rồi chứ đâu ít đâu.

Từ đằng xa, Xuân Trường đi tới, vỗ vai thằng bạn một cái.

- Ê, làm gì mà đi sớm vậy?

- Mới sáng sớm đừng sảng Trường nhé, mày nhìn mà không biết tao đang đi đâu à? - Công Phượng trả lời, nhìn Xuân Trường khinh bỉ

- Hì hì, chỉ là hỏi thôi chứ làm gì mà căng vậy? - Trường cười cười

- Kệ tao đi mày. Né xa tao ra! - Phượng đẩy thằng bạn ra khỏi mình

- Hôm nay sao vậy? - chàng mắt híp nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra điều gì đó - thằng Thanh với mày vẫn chưa làm hòa nữa hả?

- ... - hình như đã đoán trúng được tâm trạng của mình, Công Phượng im lặng hơi cúi đầu, tiếp tục bước đi

- Tao nói đúng rồi sao? Mà cớ gì tụi bây lại giận nhau lâu vậy? - Trường tiếp tục hỏi, lần đầu tiên anh thấy thằng bạn của mình lại im lặng khi hỏi đến Văn Thanh, bình thường thì sẽ kể ra vài điều mà nó không thích ở người yêu, rồi chê bai chán chê xong lại chốt một câu: dù sao thì tao vẫn thương nó, chê không có nghĩa là hết thương

Cômg Phượng thở dài một hơi, nhớ về ngày hai đứa cãi nhau. Hôm đó, trời trong xanh không một gợn mây, Văn Thanh tới nhà Công Phượng chơi. Cả hai ôm nhau nằm trên sofa nhà anh xem phim, ăn vặt.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Văn Thanh được Công Phượng nhờ lên phòng lấy giúp quyển sách đang đọc dở ở trên bàn, còn anh vào bếp nấu mì tôm cho Thanh.

Khi đang đứng trước cửa phòng, đảo mắt một vòng thì Văn Thanh cũng đã thấy được thứ cần tìm. Nó đang nằm ở trên bàn, và có một vật gì đó đặt ngay bên trên. Cậu đi tới gần, đó là một chú mèo làm bằng thủy tinh, được điêu khắc tinh xảo. Cầm nó trên tay, cậu có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ và cả công sức của người làm làm ra nó.

- Thanhhh!!! - giọng của Công Phượng ở dưới vọng lên làm Văn Thanh giật bắn mình, đồ vật trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan

- Vâng ạ? - Thanh tặc lưỡi một cái, kì này tiêu thật rồi. Hít một hơi, Văn Thanh liền nhanh tay gom hết mảnh vụn bỏ vào thùng rác cạnh bàn học. Hi vọng Công Phượng sẽ không để ý đến cái gì đó còn thiếu trong phòng mình. Phải kiếm cách mang nó trở lại thôi chứ thế này thì không ổn rồi.

- Mì xong rồi đây, xuống ăn đi! - Công Phượng vẫn chưa biết được chuyện gì đang diễn ra trên phòng mình.

Văn Thanh đi xuống lầu, lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng bị phát giác trước khi cậu tự thú với anh. Hờ hờ hờ, hi vọng nó sẽ không đi quá xa.

Tất cả đều diễn ra trong êm đẹp, Công Phượng tạm thời chưa chú ý tới thứ gì đó thiếu thiếu, còn Văn Thanh thì đã về nhà để chuẩn bị sách vở ngày mai đi học. À quên, cả cái đó nữa.

Sau khi phát hiện ra con mèo thủy tinh mất tích, cậu chàng liền tức tốc rà soát khắp căn nhà, nhưng kết quả là chẳng thấy gì.

- Ôi trời ạ, nó có thể ở đâu được chứ? - đưa tay vuốt quả đầu đã rối tung lên của mình, Công Phượng chợt nghĩ đến một khả năng - biết đâu thằng Thanh nó...?

Ngồi ở nhà với tâm trạng rối bời, Văn Thanh suýt chút nữa đã ngã ngược xuống đất khi thấy số của người yêu gọi đến. Màn hình hiển thị một dãy số cùng dòng chữ "anh Phượng ❤", chuông reo liên hồi và máy cũng rung bần bật. Cậu hồi hộp ấn nút trả lời, áp điện thoại lên tai.

- Alo, anh ạ? Gọi em có việc gì không? - cầu trời khấn phật, làm ơn đừng là nó

- Thanh, mày... mày có thấy con mèo thủy tinh của anh đâu không? - giọng anh gấp gáp hỏi làm cậu chắc chắn rằng anh đã biết chuyện nó biến mất

- Em... em xin lỗi anh Phượng! - Văn Thanh nói qua điện thoại với giọng hối lỗi - em không cố tình đâu anh ơi, em nói thật đấy.

- ... - Công Phượng nghe xong liền thẫn thờ. Tay cầm điện thoại buông thõng xuống, điện thoại rơi xuống bàn suýt vỡ màn hình khiến Văn Thanh ở đầu dây bên kia không kìm được lo lắng

- Anh Phượng ơi? Anh ơi, anh sao vậy? Em xin lỗi mà. Anh Phượng ơi? - cậu bắt đầu bối rối khi không thấy anh trả lời

- Khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai?! - Xuân Trường nghe bạn mình kể thì cảm giác có gì đó không đúng, liền cắt ngang dòng hồi tưởng - mày mà lại sốc tới mức không nói nên lời, còn thằng Thanh thì lại lo lắng đến nỗi cứ hỏi đi hỏi lại rằng mày có sao không á?!

- Ờ nhỉ, tao cũng nghĩ vậy. - Phượng xoa cằm suy nghĩ - dạo này cày phim hơi nhiều nên bị lậm. Thông cảm đi.

- Hừm, bớt lại chút đi mày ạ. - cậu bạn thở dài, nhìn vào đồng hồ đeo tay - tao nghĩ là mình nên dừng câu chuyện này lại, sắp trễ học rồi.

- Thôi chạy luôn đi cho rồi chứ đi bộ gì tầm này. - người kia gật đầu, cả hai cùng dồn sức chạy thật nhanh đến trường, trước khi bác bảo vệ đóng cổng và giáo viên thể dục sẽ phạt vì tội đến trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro