Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, Minh Tâm hiện tại đang yên vị trong phòng của Quang Hải đợi cậu bạn thân làm nốt bài cuối rồi mới chịu rời đi. Ai bảo nó lại thân với một đứa chăm chỉ đến thế để làm gì cơ chứ!

- Hải ơiii!!! - nó dài giọng gọi, lăn lộn trên giường ôm gối chán nản - Xong chưa? Làm gì mà lâu thế!!!

- Rồi rồi, xong ngay đây. - bạn Hải cũng xếp tập vở qua một bên, lấy quần áo đi thay đồ

Nhìn đứa bạn thân bây giờ không khác gì ảnh mấy con mèo ôm cột trên mạng, Quang Hải không khỏi bật cười. "Sao con nhỏ này lại trông giống mấy cái ảnh trên mạng thế nhỉ?", cậu thầm nghĩ.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi và chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Minh Tâm đã kéo cậu bạn thân ra khỏi nhà. Nhìn cô bạn cao hứng như vậy, cậu không khỏi thắc mắc:

- Này, hôm nay có chuyện gì mà lại rủ tôi ra ngoài thế?

- Tôi thích vậy đó. Ông nhìn đi, trời đẹp thế này mà ngồi nhà suốt có phải phí của giời không? - nói rồi còn đưa tay lên chỉ trỏ minh họa

Quang Hải tuy không tin lắm vào lý do của cô bạn nhưng cũng ậm ờ cho qua, ít ra thì nó cũng có ý tốt muốn cậu ra ngoài hít thở khí trời. Hải đâu hay ở bên kia, nhỏ bạn của mình lại âm thầm nhắn tin với ai đó, bộ dạng lén lút như mèo rình chuột.

Cả hai rẽ vào một quán cafe sách, đây là ý tưởng của bạn Tâm vì nó muốn vào thử xem thế nào. Nhân viên đưa cho Hải một tấm thẻ có số, bảo ra bàn ngồi đợi sẽ có người đem nước đến. Một lúc sau, Minh Tâm đột nhiên khều vai cậu bạn đang chăm chú đọc sách bên cạnh, chỉ tay ra ngoài.

- Ê, hình như tôi mới thấy ai quen lắm. Trông như cái người hồi đầu năm ông nhìn trộm đó.

- Con nhỏ này, bà nói nhăng nói cuội cái gì đấy? - bạn Hải lập tức đánh nhẹ vào tay nó - Nhìn trộm con khỉ, tôi nhìn trực diện nhê.

- Ồ thế à! - Minh Tâm giả vờ ngạc nhiên, giây sau đã chạy biến ra ngoài hỏi thăm người đó thật làm Hải cứng đờ người

- Xin chào, hai đứa đang làm gì thế? - lúc cô bạn đi vào, không phải một mà dẫn theo tận ba người, Xuân Trường lên tiếng hỏi Quang Hải đang đơ người trước mặt

- Không có gì đâu anh, đọc sách với uống nước thôi. - Minh Tâm nhanh nhảu trả lời

- Ngồi xuống đi chứ chắn đường người ta kìa. - Đức Huy vừa đi gọi món đã quay lại, tiện tay kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên

- Chào các anh ạ. - Quang Hải bây giờ mới mở lời

- À chắc Hải chưa biết đây là ai. - Đức Huy hướng sang con người cao to đang ngơ ngác nhìn quanh kia - Đây là Duy Mạnh, học lớp 11 trường mình. Mạnh, đây là Quang Hải, cùng lớp con bé Tâm nhà anh. Hai đứa làm quen đi.

- Xin chào, rất vui được gặp anh ạ! - Quang Hải tươi cười với người kia, đưa một tay về phía anh

Duy Mạnh đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh hơn trước nụ cười của cậu, bối rối bắt tay Quang Hải. Cả hai nắm tay nhau một lúc rồi buông, đúng lúc nhân viên đem nước đến. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, nhưng anh lại chỉ tập trung vào mỗi cậu, mấy lần thể hiện sự mất tập trung.

- À, em phải chuẩn bị đi học rồi. Xin phép mọi người em về trước nhé. - Quang Hải nhìn đồng hồ, kéo ghế đứng dậy

- ... thế nào rồi anh hai? - Minh Tâm thì thầm vào tai Đức Huy, tò mò nhìn biểu cảm trên mặt Duy Mạnh

- Anh cũng chịu. - Đức Huy trả lời, kèm theo cái nhún vai, tay cầm ly nước uống nốt ngụm cuối

- Sao nào Mạnh? Người đẹp đi rồi nên ngơ ra hả? - Xuân Trường huých vai châm chọc

- Làm gì có chứ anh Trường... - anh bất giác đỏ mặt, gặp da trắng nên lại càng dễ thấy hơn

- Ôi dào, anh còn lạ gì mày nữa! Thích thằng nhóc kia rồi chứ gì? - gã vỗ vai tỏ vẻ "Anh hiểu mà"

- Trễ rồi, em về đây. Gặp lại mọi người sau.

Duy Mạnh lúng túng đứng lên, trên đường đi còn vấp vào chân ghế mấy lần dù khoảng cách từ chỗ họ ngồi đến cửa không xa lắm.

- Hậu đậu thế không biết. Chắc chắn là đang bận suy nghĩ về thằng Hải rồi. - Đức Huy chép miệng, gã cũng lục tục đứng dậy cùng Minh Tâm và Xuân Trường

- Thôi kệ nó đi. Chiều nay có kiểm tra gì không nhỉ? - Xuân Trường nhún vai, quay sang nắm lấy tay Đức Huy

- E hèm, đang ở chốn đông người, đề nghị tém lại. - Minh Tâm hắng giọng, tranh thủ lẻn đi trước ông anh hai và người yêu

Chiều đó trên trường, Quang Hải có chút thơ thẩn làm Minh Tâm càng củng cố thêm về khẳng định của ông anh hai mình hồi sáng. Trống đánh hết tiết ba, đã đến giờ ra chơi. Cậu đứng phắt dậy, rồi lại ngồi phịch xuống như bị rút hết năng lượng. Hành động đó lặp đi lặp lại vài lần, cứ như muốn đi đâu đó nhưng lại không dám đi. Cô bạn vừa từ căn tin lên lớp, trên tay cầm theo gói bánh cho người đang rối bời, một tay cầm sữa uống ngon lành.

- Ông làm gì mà như bong bóng bị xì hơi vậy? Tôi nhìn mà nản thay luôn đó.

- Tâm này... - Hải nhận lấy gói bánh, bóc ra nhai - ... bà đã từng thích ai chưa?

- Chuyện tình cảm à? Ông thích ai rồi đúng không? - Tâm vứt hộp sữa vào thùng rác, quay lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu

- Không có... - cậu lắc đầu, thở dài - Tôi cũng chẳng biết nữa. Đang ngồi học thì tự dưng hiện lên hình ảnh một người, tôi cũng chẳng biết tôi đang bị gì đây.

- Thế này là không được rồi. - nó chép miệng, rồi nghiêm túc khẳng định - cảm nắng đấy. Dưỡng bệnh đi không thôi lại tiến triển thành ốm tương tư bây giờ.

- Gì cơ? Cảm nắng gì chứ?... - Quang Hải tựa như không nghe thấy, hỏi lại cô bạn

- Tôi nói là "cảm nắng đấy. Dưỡng bệnh đi". Ông có bị điếc đâu, sao lại nghe không rõ rồi?

Lúc này cậu im lặng, gói bánh trên tay chỉ mới hao đi một nửa, nửa kia còn chưa đụng đến. Ừ nhỉ, tại sao mình lại thành ra như thế này? Chỉ vừa mới được nửa học kỳ thôi, vẫn cần phải cố gắng thật nhiều để được học sinh giỏi, vì sao lại dính đến chuyện tình cảm sớm vậy? Nhất là khi người đó là nam. Mẹ cậu vẫn luôn nhắc nhở về việc học hành hiện tại và tương lai sau này đều dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân. Sướng, khổ, thành, bại đều do chính mình, vậy nên cậu không được phép xao nhãng.

- Hải này? Quang Hải? Nguyễn Quang Hải! - Minh Tâm búng tay trước mặt làm cậu giật nảy mình

- Hả? Gì thế?

- Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng. Ông làm gì mà thừ người ra vậy? Sắp vào lớp rồi đó, ăn nhanh đi. - nó trả lời, chỉ tay vào cái bánh ăn dở trên tay

- Tôi biết rồi.

Quang Hải gật đầu, ngốn hết vào miệng rồi đi vứt rác, lấy giấy lau miệng xong uống nước. Hôm đó có người suýt nữa thì bị điểm kém vì mất tập trung trong giờ học. Một người khác vấp té kha khá lần cũng vì bận nghĩ về ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro