Crush Zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, hoặc nếu có tin thì tôi chắc chắn rằng mình cũng chẳng bao giờ bị đánh trúng.

Tôi luôn có một suy nghĩ rằng, tại sao người ta có thể yêu nhau, gắn bó với người kia khi mà chỉ mới gặp nhau có một lần, ngay cả khi chưa biết một tí gì về đối phương để đủ mà thông cảm, yêu thương và ở bên nhau lâu dài.

Vị trí của cái thứ tình cảm ấy, trong lòng tôi lúc đó vốn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Cho đến cái ngày mà tôi gặp cậu.

Tôi vốn tin rằng mọi sự việc trong cuộc sống này, từ thời gian tồn tại trên cõi trần của một con người cho tới tình yêu, duyên phận hay gia đình, âu cũng là do số phận sắp đặt. Nhưng những kẻ không may mắn, hoặc không xứng đáng hưởng sự may mắn, sẽ được bố trí để rơi vào trò đùa nghiệt ngã của nó, một trò chơi mà ông Trời chính là người đứng đằng sau giật dây và cười hả hê trên sự đau khổ của những con rối ngu ngốc.

Cậu có bao giờ nghe đến thần Cupid chưa? Tương truyền rằng, Ngài sẽ là người đi khắp dương gian, mang theo cây cung tình yêu cùng một nhiệm vụ cao cả là gắn kết những cặp trai gái lại với nhau, cho họ một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích mà ắt hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng từng nghe qua trong các thần thoại La Mã.

Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà ông Trời cho tôi gặp cậu, cũng chính là lúc Cupid ẩn nấp ở đâu đấy, hay chỉ đơn giản là Ngài đứng đó nhưng mắt thường của người trần chúng ta chẳng ai có thể thấy được, bắn cái mũi tên tình yêu oan nghiệt ấy, găm thẳng vào trái tim tôi.

Nhưng oan trái thay, mũi tên đó lại chẳng hề trúng cậu, thậm chí một cái sượt nhẹ cũng không.

Tôi đoán rằng Cupid đã chẳng hề biết điều đó. Ngài cứ những tưởng rằng, lần này cũng như những lần khác, đã thành công trong việc tác hợp cho hai chúng ta.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, chỉ có mình tôi là bị mũi tên đáng ghét ấy mắc kẹt trong trái tim này.

Tôi bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn.

Tôi chợt nhận ra mình yêu mọi thứ nơi cậu, từ giọng nói, nụ cười, gương mặt ấy cho đến cách cậu đi, cách cậu chạy nhảy hay mỗi khi cậu cắm cúi tìm lời giải cho một bài toán nào đó mà tôi chẳng thể hiểu được.

Lúc ấy, dường như trong mắt tôi, cậu chính là một thiên sứ bị gãy cánh, xui xẻo thay lại vấp ngã rơi xuống cõi trần tục này.

Người ta gọi tên cảm giác ấy là thích, là tình cảm đơn phương trong trẻo tinh khiết trong những ngày tháng học trò, với phấn trắng, bảng đen hay những hàng phượng vĩ.

Người ta thường hay nói thích là thế này, yêu là thế kia. Mọi người thường hay chạy đi tìm những điều cụ thể để khỏa lấp những định nghĩa của những điều trừu tượng.

Nhưng với tôi, thì lại khác.

Với tôi, thích cậu là ngày ngày dõi theo bóng hình cậu trên sân, là mỗi khi đến lớp cứ hoài thắc mắc liệu cậu đã tới hay chưa. Thích cậu, là mỗi khi chạm mặt thì thẹn thùng chẳng dám bắt chuyện, cứ âm thầm mỉm cười dõi theo bóng lưng ấy. Thích cậu, là lặng lẽ quan tâm, là bất lực khi nhìn cậu ốm mà chẳng thể làm gì được. Thích cậu, là đau khổ nhìn cậu vui vẻ bên người khác mà chẳng có lấy một tư cách để ghen tuông.

Những cảm xúc rung động đầu đời ấy, chính là khúc dạo đầu cho bản nhạc đơn phương đau khổ không hồi kết mà tôi tin rằng bất cứ ai cũng đã từng nghe qua.

Tôi từng nghĩ rằng, Chúa phải tài năng lắm mới có thể khéo léo viết nên những nốt nhạc trầm buồn như thế, khiến cho người ta ai nghe cũng phải giày xéo mãi trong lòng.

Cái gì đến thì cũng sẽ đến.

Chẳng khó cho cậu để biết được tình cảm của một con bé như tôi.

Cậu đâm ra ghét tôi. Cũng chẳng hiểu tại sao. Mỗi khi chạm mặt bị cậu né tránh, tôi cũng chỉ biết nhếch miệng cười buồn. Tôi cũng chẳng phải thần thánh, chỉ trong phút chốc có thể khiến người ta từ ghét chuyển sang yêu mình được. Cũng phải thôi, yêu đơn phương vốn dĩ là phải cam chịu.

Những tin nhắn tôi gửi đến, cậu chẳng thèm bận tâm. Nhiều lúc tôi giận cậu kinh khủng, chỉ một tin nhắn nhỏ thôi, quả thực là tốn hơi sức của cậu đến vậy sao?

Cậu biết tại sao người ta gọi yêu đơn phương là crush không? Bởi vì cái thứ tình cảm này, nó sẽ đay nghiến, giày vò, nghiền nát trái tim mỏng manh yếu đuối chằng chịt những vết sẹo này cho đến khi nào nó nát tan thành hàng nghìn, hàng triệu mảnh mới thôi.


Rồi cũng đến lúc cậu thích người khác.

Ngày nghe tin đó, tôi cảm tưởng như dưới chân đang có một cơn động đất. Hai tai ù đi, mắt nhòa đi vì những giọt nước mặn chát.

Mọi người bảo tôi mít ướt. Nhưng họ liệu có biết tôi đã đau khổ đến nhường nào?

Còn cậu, những đêm tôi ngồi bó gối một mình, cạnh bên là chiếc điện thoại với màn hình vẫn còn sáng đèn, khóc nức nở một mình, cậu nào có hay? Hay những lúc tôi nhếch môi cười cay đắng khi thấy hai người cười giỡn, cậu nào có thấy? Cả những lúc tim tôi vỡ vụn vì nhát đâm sâu hoắm mà cậu gây ra, liệu cậu có thấu?

Có bao giờ cậu nghĩ cho tôi? Cậu có bao giờ tự hỏi rằng có bao nhiêu giọt nước mắt của tôi đã rơi vì cậu chưa? Cậu có bao giờ biết đằng sau gương mặt giả vờ tươi cười mỗi khi lên lớp là trái tim đang dần héo mòn vì nhớ thương cậu? Hay cậu có bao giờ chịu dành dù chỉ một giây trong đời mình để cảm thấy thương xót cho tôi?

Cậu nào có hay. Mà nếu có biết, thì chắc hẳn rằng cậu cũng chẳng chịu để tâm đâu. Dẫu sao, cậu vẫn có cuộc sống của riêng mình. Tôi chỉ một con bé qua đường, lấy đâu tư cách để khiến cậu dành một vị trí cho mình trong tim.

Bởi vì tôi biết rằng...

Sau tất cả, thì cũng chỉ có mình tôi mãi luẩn quẩn trong vòng tròn đơn phương do chính mình tự vẽ ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro