1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mang trong mình nỗi khắc khoải mà gặng hỏi thế gian, yêu là gì?

liệu yêu có phải là điều còn bỏ ngỏ, khó lí giải nhất của đời, như thứ ảo ảnh mơ hồ khiến con người sa vào đủ thứ cảm xúc từ hạnh phúc tới bi ai? hay yêu chỉ là một đơn giản là một lần nhìn nhau thoáng qua mà cũng đã đủ sức làm trời đất trước mắt đảo điên, làm niềm sung sướng vô bờ tràn ngập từ đầu đến chân? thật tình thì đó là điều mà sau khi trải qua bao lần đem lòng yêu ai đó rồi bị làm lơ, tôi vẫn chưa thể nào làm sáng tỏ. chỉ cho tới khi biết em - hay với cái tên ngọt ngào hơn mà tôi đã đặt cho em là "người tình", tôi mới dần thấm thía hơn về chuyện ấy.

tôi ba mươi hai tuổi, dùng âm nhạc để kiếm cơm và không phải người có bề ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ như trong những thoáng chiêm bao. tôi cao chỉ ở mức trung bình, không thuộc dạng to lớn hay gầy gò quá, gương mặt thì cũng chẳng có điểm nào thu hút được thiên hạ. có lẽ trong mắt em, trông tôi chỉ như một tiệm sách cũ nằm trơ trọi một góc, gần với nơi thành phố hoa lệ em hay đi qua. tôi quen dùng cái cặp táp đã sờn, hay đi đôi giày da đã đi từ những năm còn hai mươi, hai lăm. tôi thích việc để những ngón tay gầy guộc của mình rong ruổi trên những phím đàn một cách tự do như khi đang chạy trên những vùng thảo nguyên và đặc biệt là thích sưu tầm vài ba chiếc đĩa than lớn nhỏ. khi nhìn vào tôi - một tên nhạc sĩ tầm trung, người ta sẽ nhận ra ngay rằng con người tôi chỉ có mỗi trái tim là đáng giá. tôi nhạy cảm, dễ yêu, dễ rung động trước người khác, xúc động lại càng dễ, trái tim nói chung mong manh như thủy tinh, thế nên tôi hay phải lòng với những người không yêu mình. tôi lại là người ngại chạy theo những bước chân của thời gian, thế nên càng nhìn vào cuộc sống xô bồ trước mắt, tôi lại càng thấy mình lạc lõng, lạc lõng tới đáng thương.

còn em thì tôi vốn đã quen mặt, nhưng chưa bao giờ có cơ hội biết tên. em là khách quen của quán rượu mà tôi vẫn thường lân la ghé thăm mỗi cuối tuần. tôi thường chỉ thấy em mỗi lúc em đã ngà ngà say. đối với những người mới quen, em đẹp đẽ, kiều diễm tới xiêu lòng, nhưng trông lại quá đỗi khó gần. ánh mắt em lạnh lùng tựa mũi khoan xoáy thẳng vào tận tâm can, đôi môi em cũng hiếm khi nở nụ cười. nhìn vào em, người ta thấy đầy rẫy những sự đơn độc, lẻ loi tới rùng mình, ai ai cũng muốn đề phòng, giữ khoảng cách với em. thế nhưng vào lần tôi gặp em với bộ dạng buông thả, say xỉn trong quán, tôi đã vội mủi lòng ngay: em gục xuống mặt bàn, mặc kệ mái tóc rối bù che gần nửa khuôn mặt mà rấm rức, òa khóc như đứa trẻ bị giành lấy món đồ chơi yêu thích. ngay lập tức tôi sa lưới vào ánh mắt, bờ môi em, thành ra ngẩn người, hóa đơ cứng như khúc gỗ. trái tim tôi đang đập thình thịch liền hẫng một nhịp, máu nóng dồn hết lên hai vành tai tôi một màu đỏ lựng. ngày hôm ấy chớm lạnh, gió rít, chẳng biết từ khi nào em đã nhanh tay bắt lấy hồn tôi mất rồi.

từ ấy, lạ lùng thay, em bắt đầu hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. nhân ảnh em in hằn vào trái tim tôi, quẩn quanh như bản nhạc lúc nào cũng lặp đi lặp lại. suốt mấy tháng, tôi bước chân đến quán rượu một cách đều đặn hơn chỉ để mong được thấy em một lần. tôi không nhớ đã bao lần tôi âm thầm nhìn em từ xa, nhưng vẫn không đủ can đảm để lại gần em dù chỉ một bước nhỏ. có lẽ em không hề biết đến sự hiện diện của tôi, hoặc nếu có, tôi nghĩ em cũng sẽ chẳng có tâm trạng để mà quan tâm tới một kẻ lạ mặt nào khác. em chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc bàn khuất tầm nhìn, uống từng ngụm rượu đầy trong chén và để mắt nhìn xa xăm. những lúc ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau, tôi thường tự vấn, này em ơi, không biết em đang nghĩ gì mà tại sao ánh nhìn nơi em lại chứa đựng nhiều nỗi niềm đến vậy? bao nhiêu câu hỏi dấy lên trong tâm trí tôi, réo vang như những hồi chuông. tôi tò mò, nhưng thừa biết bản thân sẽ không bao giờ nhận được bất kì câu trả lời thỏa đáng nếu bản thân cứ mắc kẹt mãi trong tình huống này. trái tim vừa thổn thức đã bị sự thật phũ phàng dập tắt, tôi cười nhạt, trách mình như chàng trương chi, cứ tương tư, tương tư mãi mà chẳng thấy chút tín hiệu nào phía trước, đành tự mình ôm lấy vì chẳng thể thổ lộ cùng ai.

nhưng có một lần - khoảng mười hai giờ đêm, khi quán gần đóng cửa, tôi vẫn chưa về. em bước ra khỏi quán, lảo đảo trong cái lạnh của đêm khuya, nước mắt ngắn nước mắt dài. tôi không thể kiềm lòng được nữa, vội chạy đuổi theo bóng lưng em, lòng tràn ngập lo lắng. em dừng lại bên lề đường, ngồi xuống một cái ghế đá, châm điếu thuốc trên tay, kề lên môi và nhắm nghiền mắt lại như muốn trốn tránh khỏi thực tại. tôi đứng nép mình từ xa, nhìn làn khói trắng xóa như hòa với màn đêm u tối mà rùng mình, tâm hồn lạnh lẽo lâu ngày bỗng chốc được đắp lửa lại, nóng phừng phừng. tôi từ từ tiến đến như thể sợ em sẽ giật mình mà chạy đi mất, ngập ngừng đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng hỏi:

"em ổn chứ?"

em ngước mặt lên, nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, vẻ mặt em lúc ấy có thoáng chút ngạc nhiên. có lẽ em cũng không ngờ tới rằng sẽ có người lại ra bắt chuyện với mình trong khoảng thời gian đêm muộn này. tôi hỏi thêm một câu nữa, giọng run run:

"ý tôi là... em có cần tôi giúp gì em không?"

ngay khi vừa nói xong, tôi thấy mình không còn giữ nổi được sự bình tĩnh nữa. trái tim tôi đập loạn nhịp, mồ hôi chảy ròng ròng, từng dây thần kinh căng như chão, căng thẳng, lo lắng như kẻ tội đồ vừa bị phát hiện. em nhìn tôi chằm chằm, trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu xuống. thay vì xua đuổi kẻ đang phá hỏng bầu không khí riêng tư của mình đi, em chỉ khẽ cười buồn, đáp:

"anh là ai?"

"là một vị khách ở quán rượu em vừa ghé qua... thấy em trông không được vui nên tôi đến đây hỏi thăm."

em đưa tay gạt nước mắt trên mặt, mắt chăm chắm nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay. trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được nỗi cô lẻ sâu thẳm trong ánh mắt em. tôi ngồi xuống bên cạnh em, cố gắng giữ khoảng cách đủ để em không thấy bị đe dọa nhưng cũng đủ gần để em cảm nhận được sự quan tâm. chúng tôi ngồi với nhau, im lặng nghe tiếng gió xôn xao băng qua những tán cây và tiếng xe cộ lác đác vang lên từ xa. em liên tục nhìn vào khoảng không vô định, trầm ngâm một lúc lâu rồi mở lời, giọng lạc đi:

"cuộc sống này khiến em mệt mỏi quá. em đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như thế gian cứ luôn tìm cách chống lại em hay sao ấy."

nói rồi em lấy tay bụm mặt, khóc òa lên. tiếng em nức nở như từng nhát dao cứa vào tâm trí tôi. tôi ngồi đó, lòng như thắt lại, lặng yên và bất lực, không biết phải làm gì để làm dịu lòng em. có lẽ ngay lúc này, sự hiện diện thầm lặng lại là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. tôi rụt rè thì thầm:

"đừng khóc nữa, mọi chuyện có khó khăn thế nào rồi cũng sẽ qua nhanh thôi."

em ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi. tôi ngó qua em, khẽ đưa bàn tay mình chạm nhẹ lên bàn tay em. dường như tôi thấy rõ bóng trăng đã dâng lên trong đôi mắt em rồi. trời hôm nay không mây, không sao, ánh trăng lẻ loi và trống vắng như em vậy.

"em một đời chồng rồi, anh không sợ em sao?"

"sao lại phải sợ?"

"thế thì anh hẳn phải là người kì lạ lắm." em gật gù, vội dập đi tàn thuốc lá. "bởi theo lẽ thường tình thì sau khi em nói câu ấy, tất cả những người có ý định tiếp cận em đều vắt chân lên cổ mà chạy."

"thế thì chắc cũng tại anh chưa được yêu ai một cách đúng nghĩa bao giờ." tôi nuốt nước bọt, tặc lưỡi rồi chép miệng, nhíu mày vì dư vị đăng đắng của mấy chén rượu ban nãy. "chẳng biết tại sao, nhưng trước giờ anh toàn yêu những người không yêu mình. có lẽ anh không hợp với chuyện yêu đương đó."

tôi nói xong, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. sau một hồi rầu rĩ, em cũng thôi hẳn, kể cho tôi nghe về những vết cắt vẫn còn in hằn lại trong lòng mình. em yêu say đắm một người ở cái tuổi hai mươi trăng tròn, xanh mơn mởn, rồi lập tức nghe theo những lời mật ngọt mà đồng ý về chung một nhà với người ta tới giờ là đã tám năm. chuỗi ngày hạnh phúc, êm đềm thì quá ngắn ngủi, còn những cơn bão tố phía sau thì dài đằng đẵng. sau khi biết em mắc chứng khó sinh, người em yêu dần trở nên lạnh lùng, vô tâm rồi phản bội em, mặc nhiên ngoại tình với một người phụ nữ khác. chút niềm tin cuối cùng trong em tan vỡ, bầu trời trước mắt em lúc ấy như sụp đổ. em đã cố hết sức tha thứ và chờ đợi, nhưng mọi nỗ lực của em đều bị người ấy chối bỏ. điều ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tim em từ đó như bị búa đập tan thành trăm ngàn mảnh, từng miếng vỡ ghim chặt vào sâu trong tâm khảm em đến rỉ máu. tôi ngồi bên cạnh liếc qua em, thấy mắt em mơ màng, lim dim mà động lòng, để em tựa đầu vào vai mình. đôi má ửng đỏ vì say cùng dòng nước mắt nóng hổi của em tựa ánh lửa bập bùng đang từ từ đốt cháy vai tôi.

"từ đó, em không hề tin vào tình yêu nữa," em thỏ thẻ, giọng run run. "em sợ việc mở lòng ra với ai đó, rồi lại nhận thêm nhiều tổn thương."

nói rồi em lại òa lên, nước mắt thấm ướt đẫm vai áo tôi. tôi ngồi im không nói, tâm trí bỗng chốc quay cuồng, rối như mớ bòng bong. dòng nước mắt em chẳng vô tận như đại dương, chỉ lúc lâu là cạn. em nức nở chán chê một hồi rồi lại bần thần nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe nhòe nước. những câu chuyện của em kể càng lúc càng rời rạc, rồi cũng dừng hẳn lại. chúng tôi ngồi đó, trong cái lạnh tới điếng người của đêm khuya, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió heo hút thổi nhẹ qua, tôi càng nhận ra rằng cả hai đều có chung nỗi cô đơn. thôi thì, để tôi dang rộng vòng tay mình ôm lấy em, gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má em. để tôi làm bờ vai vững chãi cho phép em được ủy mị, yếu đuối, vuốt ve tấm lòng còn lắm bộn bề, ngổn ngang của em đêm nay.

...

kể từ đêm hôm ấy, chúng tôi quen nhau với tư cách là những người bạn, cũng đã cho nhau đặt chân vào cuộc đời của đối phương. nhưng không biết vì sao em vẫn chưa mở lòng với tôi. lắm bận em vẫn né tránh tôi nhiều. hễ cứ lần nào tôi ngỏ ý đưa tay ra giúp đỡ, em chỉ toàn gạt phắt đi. sự từ chối phũ phàng ấy từ em khiến tôi có chút đau lòng, nhưng cứ càng như thế, tôi lại càng muốn tiến lại gần em hơn. nhìn em uống hết ly này đến ly khác với dáng vẻ đơn độc, nhìn đôi môi em run run mỗi khi chạm vào miệng cốc mà đêm ngày tôi trằn trọc thương nhớ, thầm trách cupid đúng là ẩu đoảng. hắn chỉ trơ trẽn bắn mỗi loại mũi tên bằng đồng vào trái tim em, để khi em nhìn thấy tôi thì tỏ ra lạnh lùng, xa cách vô ngần. nhưng tôi rốt cuộc đã làm gì sai, em ơi? tôi càng nghĩ, nỗi khổ tâm trong tôi lại càng ra sức làm loạn. tôi bất giác tự hỏi mình trong vô vọng, nếu em có thể nhìn thấu hết tâm tư nỗi lòng tôi, liệu em có chịu ngoảnh đầu quay lại về phía tôi không? chắc có lẽ do em thấy tôi cứ để ý em nhiều quá nên lập tức hỏi thẳng tôi:

"anh không bỏ cuộc sao?"

"anh không muốn bỏ cuộc."

thật ra em nào biết rằng cũng đã có mấy lần tôi cố gắng quên đi em, nhưng nào có được. hình bóng em cứ bám víu lấy tâm trí tôi, dứt mãi không ra nổi. dần dà, việc bị em quay lưng hững hờ cũng đã thành lệ, tôi riết quen. bình thường tôi cục mịch, lầm lì, ít khi nào thích nói chuyện với ai, kiểu người chẳng có gì nổi bật nên em không thích. đàn ông đàn ang lần lượt bước chân qua đời em, em còn chẳng để tâm thì nói gì tới người như tôi.

"thật sao?"

em nghe tôi nói, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ rồi cười thành tiếng. tiếng cười giòn giã mà nghe như đang gào khóc một trận thật lớn. tiếng cười chua xót như xát muối vào vết thương, như cú tát giáng thẳng vào mặt một cách không thương tiếc. tôi ho khan vài tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh phía đối diện:

"anh... anh nghĩ vậy."

"rồi anh sẽ nhận ra đó chính là suy nghĩ ngu xuẩn nhất của đời mình." mắt em láo liên, trong lời nói chất chứa bao nỗi nghi hoặc. "những lời hứa hẹn, có bao giờ được bền mãi đâu? em mệt rồi, em không cần sự thương hại của anh hay bất kỳ ai cả."

em cười khẩy, ý nói muốn tôi đừng nên theo em làm gì, nhưng em đâu biết rằng điều ấy càng làm tôi thấy thích em nhiều hơn. tôi thích em vì sự chai sạn ít người có được từ em. em trẻ, nhưng trái tim lạnh băng, lúc nào cũng xù gai nhọn của em chính là thứ mà tôi phát cuồng tựa tên mất trí. lúc nào em cũng không muốn người ta thấy cái sự yếu đuối ẩn sâu trong trái tim nhạy cảm của bản thân. em cố tình tập cách tỏ ra tục tằn, học thói quen nói tục, hút thuốc, uống rượu và khi khóc thì chẳng buồn lau đi chỗ phấn son nhoe nhoét đầy mặt. người ta bảo em là nhơ nhuốc, đàn bà không ra đàn bà, nhưng đến khi biết rõ, tôi mới ngộ ra: khóc được một cách thoải mái thì đã tốt lắm rồi. nếu như là trước đây thì em gần như không bao giờ khóc. dù có trải qua bao nhiêu lần đau đớn, đổ vỡ, mặt em đều chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. trái tim em trơ ra như đá, ù lì, có cố gắng tới đâu cũng khó lòng rung chuyển. nhưng thật ra em cũng biết đau đớn, xót xa như bất kì ai mà thôi. điều ấy thì tôi biết, biết rõ là đằng khác. có lẽ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, em đóng chặt cánh cửa nội tâm của mình như một lẽ hiển nhiên, tuyệt đối không cho ai bước chân vào quấy nhiễu, để lại những day dứt trong lòng em như trước kia nữa.

em nói, dòng suy nghĩ của đàn bà con gái ngộ lắm, nó đầy những rắc rối và những con ngõ sâu lắng mà đàn ông ồn ào chúng tôi không bao giờ hiểu được đâu. thật ra có những lúc em buồn nhưng em không dám khóc, vì chồng cũ em không ưa người mau nước mắt. có lẽ đối với em hồi ấy, niềm hạnh phúc của em là sự nhún nhường, bản thân kìm nén một tí, nhu nhược một tí thì đã sứt mẻ gì mấy? em thà còng lưng giặt bằng sạch cái áo, cái quần đầy mồ hôi hay đôi tất đen nhẻm, thà năm tháng ăn mắm ăn muối trong bếp không ló mặt ra ngoài, cố gắng làm một người vợ ngoan hiền để níu lấy cái người đã cho em một mái nhà. nhưng những chuyện ấy đâu còn có nghĩa lí gì đâu, khi chồng em rắp tâm ruồng bỏ em để cặp kè với một ả đàn bà son phấn, ăn diện hơn em? điều ấy ám ảnh em tới cả khi đã bước qua đời một bóng hình lâu rất lâu rồi, nó cũng chẳng chừa cho em cơ hội để thoát khỏi cái bóng của kí ức. em cứ mãi lê đôi chân trên con đường tìm lại bản thân mình hồi xưa, nhưng bóng tối che mờ mắt em rồi, thế nên em cứ vẫn cứ luẩn quẩn trong đó, chẳng thể nào thấy được lối thoát nữa.

"thế nhưng tại sao lúc ấy em lại đồng ý cưới hắn?"

"tại vì yêu. chỉ là yêu rất nhiều mà thôi." em buông một tiếng cười dài, giọng chua chát. "yêu người ta tới ngu muội, tới điên cuồng, mới nghe chút lời ong bướm thôi đã vội xiêu lòng. thật tình, khi chấp nhận về với người ta, trong tâm trí em cũng chẳng vẽ nên được những ý nghĩ xa xôi diệu vợi gì cả. rồi bây giờ thì ăn một vố đau ơi là đau, thế thôi."

hiểu chuyện, tôi lại càng chăm chỉ sớm tối bên em. tôi muốn cầm tay dìu dắt em bước qua những muộn phiền của sự trống vắng. tôi muốn làm nguôi ngoai đi nỗi đau quá khứ trong trái tim em. mấy lần em uống say rồi gọi điện lèm bèm, tôi đều nhấc máy nghe rồi trấn an, hết lòng hết dạ rót vào tai mình từng lời nặng trĩu tâm tư em. tôi cũng chủ động ngỏ lời đưa đón em về nhà bằng chiếc xe máy cà tàng. trên tuyến đường xa tít tắp, em thường hay ngả đầu vào lưng tôi, lúc tỉ tê chuyện vặt, khi thì chỉ lặng thinh chăm chú nhìn những dãy nhà đang dần xa trong tầm mắt hoặc ngủ say như chết, miệng thì lẩm bẩm những lời khó hiểu. tôi ngó qua em, lòng xót xa dâng trào. chỉ biết lấy hết sức bình sinh đạp xe thật nhanh, cho chúng tôi nhanh chóng đến cửa nhà em, để em có thể say giấc nồng ở một nơi tốt hơn nhiều so với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của tôi.

đó cũng chính là lúc mà tôi nhận ra bản thân tôi không chỉ đơn thuần là đem lòng thích em, mà là tôi yêu em, yêu em một mình. tôi đã lỡ sa chân vào một tình yêu mà chỉ quanh quẩn có mình tôi ở đó, sẽ không bao giờ có cơ hội được em đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro