Ức gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay dù mệt nhưng Phúc hơi trằn trọc. Liệu quyết định né tránh có phải là tốt nhất không? Thời gian trước mình cũng làm vậy, nhưng lúc thi mình lại hành động ngược lại. Chắc Jun nghĩ mình thất thường lắm. Nhưng biết sao được chứ.

Im lặng một chút cũng tốt. Mọi người có chất liệu gì để viết fanfic, làm moment, dần dà mọi người...và mình cũng sẽ quên cảm giác khó chịu này. Hy vọng lần này không có gì làm mình thay đổi quyết định nữa.

Phúc nghĩ ngợi một chút rồi thở dài trong căn phòng trống trải, à không, còn hẳn 4 đứa kia mà. Anh định mai sẽ ở nhà với lũ mèo và xem live, thử xem người ấy có chia sẻ mấy hôm nay thấy sao, có tăng cân không hay vẫn ốm. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Vẫn ghét cái cảm giác đơn phương này như ngày đầu! Thôi đi ngủ.

--

"Mai 9h live xong ăn thịt nướng ở nhà anh nhé, Neko kêu bồi bổ cho em đó!" 

Jun nhắn cho con "Hải ly hay trốn vào "gừng". Sau cái nắm tay đêm chung kết và cái ôm chặt đó thì Phúc lặn mất tăm hơi trong mấy cái show cuối năm. Em cũng không comment gì nhiều trên post anh, mà thay vào đó là mấy icon vô tri tương tác. Chắc sợ không tương tác gì nữa thì mình buồn, nhưng để viết cái gì đó thì lại ngại. Nếu là mình của 1 năm trước thì mình okay thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, kaka.

Nui Thu thì chuyện mình chưa lo xong, nhưng cũng đôn đốc, nói rõ tình huống Hải Ly với mình và.. mai mối. Thì thật ra cũng không cần đâu, với anh, cảm tình đã có từ lúc mới gặp em rồi. Từ lúc tham gia mấy cái gameshow nho nhỏ, em còn bỡ ngỡ giữa showbiz này còn anh thì vẫn chưa biết hài lòng, biết đủ với những gì mình có. Em thu hút anh vì em biết vẽ, lại còn vẽ rất xịn mà anh lại mê anime. Em hạt nhài, làm anh nhớ đến người bạn lạnh lùng ST. Ai hỏi gì em cũng trả lời, không phòng vệ. May mà bây giờ em đã cứng rắn hơn, nhưng vẫn thẳng tính và đôi khi ngơ ngơ, không thay đổi.

Nhưng em lại ít nói chuyện và chia sẻ với anh hơn, ngày càng ít.

Anh biết em hỏi dò con Thu chuyện này nọ, em bảo Neko rủ anh live vì thấy anh down mood sau chương trình. Mọi người cứ tạo Fake world cho 2 chúng ta trò chuyện trên messenger, nhưng sự thật tin nhắn cuối cùng em gửi anh chỉ là "Chung kết hay lắm! Khi nào nấu bò kho rủ em qua nha chứ đừng rủ con mụ BB, em giận á".

Sau đó em type gì mà mãi chẳng xong, cuối cùng chỉ "Tạm biệt, anh nghỉ ngơi nhe".

Vậy mà trong lòng anh có một cái gì đó nhói lên, hệt như cảm xúc ngày đầu em gặp anh nhưng lại không cố gần, hơi xa cách. Một chút buồn và cũng lo cho em nữa. Giờ anh có thể gọi tên cảm xúc của anh là thích em, nhưng làm sao để em hiểu và không trốn vào vỏ ốc của chính em tạo ra nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro