CRY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jungkook, em đến thăm anh đây"

Jimin nhìn người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, bên cạnh là những ống truyền dẫn vào cơ thể đang bất động.

Phải. Jungkook đã bị tai nạn xe cách đây ba tháng nhưng anh luôn chìm trong hôn mê chưa từng tỉnh lại.

Bác sĩ đã nói với jimin rằng nếu như anh mãi không tỉnh lại, có khi sẽ chết trong hôn mê, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng lần cuối cùng.


Jimin tự trấn an mình, jungkook nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ cùng jimin sống tiếp nữa đời sau.


"Hôm nay em mua hoa cẩm tú cầu mà anh thích đây, còn có táo nữa, anh nói miễn là em lựa thì táo sẽ rất ngon. Em thấy anh thật sự rất dẻo miệng"


Jimin cười cười lấy dao vừa gọt vỏ táo vừa nhìn jungkook cười nói mặc dù không biết anh có nghe thấy hay không. Những người xung quanh hay đi ngang phòng của họ, nhìn thấy người con trai nhỏ bé luôn miệng cười nói với người vốn đã bất tỉnh từ lâu cũng phải chạnh lòng.


Chàng trai ấy được chuyển vào bệnh viện với vết thương ở đầu và toàn thân rất nặng, chuyện anh chỉ bất tỉnh mà không chết ngay thời khắc chuyển đến đã là một phép màu. Thế nhưng đau lòng hơn thế là chàng trai nhỏ bé luôn luôn túc trực giường bệnh như một người mất trí luôn miệng gọi tên người nằm trên giường. Lúc cười nói vui vẻ, lúc khóc đến đau lòng, các y tá hay đi ngang qua cũng phải rơi nước mắt. Mỗi một ngày vào thăm khám, họ thường thấy đĩa trái cây đầy ắp bị hư rồi lại bỏ đi gọt một đĩa khác như thể chàng trai khi tỉnh lại sẽ có trái cây để ăn, có hoa tươi để ngắm.


"Anh nói sau này cưới nhau về, anh sẽ cố gắng để em có cuộc sống tốt nhất, anh sẽ bảo vệ em. Em biết anh không phải người thất hứa, anh không được nói dối em đấy nhé"


Jimin nắm lấy bàn tay vẫn còn vươn chút hơi ấm khẽ đưa lên má của mình, jimin cứ như thói quen thủ thỉ bên tai jungkook chỉ mong anh có thể nghe thấy, anh có thể cảm nhận người mà anh tin tưởng, yêu thương luôn ở bên cạnh anh, cùng anh chảy qua cuộc sống bình yên từng phút một.

Jimin cứ như thế kể chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu còn cười nói vui vẻ. Tối đến sẽ cùng jungkook ngủ trên giường của bệnh viện, jimin vốn ghét mùi của bệnh viện, thế nhưng chằng biết từ lúc nào jimin lại chẳng còn ghét nữa, có lẽ vì người mà jimin thương đang nằm ở đây mà.


Sáng hôm sau jimin sẽ giúp jungkook lau người sạch sẽ, hôn lên mi mắt của đối phương thật khẽ rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ mong khi một mai thức giấc, junhkook sẽ lại ôm anh và hôn anh như ngày trước hay làm.

Tạm biệt jungkook xong jimin quay lưng rời đi, nhưng hôm nay tâm trạng jimin không tốt chẳng biết vì cái gì. Chỉ là trong lòng nặng trĩu, khó thở hơn, chắc là do bản thân không chú ý đến nhiễm bệnh, tự nói sẽ uống thuốc để không nhiễm bệnh cho jungkook. Còn có, nếu để jungkook biết jimin bệnh, sẽ lại trách mắng jimin cho coi. Nghĩ nghĩ lại thật buồn cười, jungkook thật sự chăm jimin như em bé vậy, hoàn toàn coi jimin là em bé mà.


*reng,reng*

Điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, jimin bỏ tập hồ sơ đang coi xuống dưới bàn làm việc. Là số của bệnh viện gọi đến. jimin nhất thời tim đập loạn xạ, tay rung rung nhìn dãy số trên điện thoại. Bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, jimin nắm chặt tay khẽ bắt máy.

"Jimin xin nghe ạ"

"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tim đập loạn xạ, còn có giấu hiệu co giật. Xin hãy đến nhanh để gặp bệnh nhân lần cuối"

Jimin nghe xong từng lời từng chữ của y tá đầu dây bên kia, đầu óc trống rỗng, nước mắt đã không kìm được nữa mà lăn dài trên má.


"Jungkook, anh nhất định phải chờ em"

Jimin chạy nhanh đến bệnh viện, trên đường đi, chạy qua từng con ngỏ nhỏ, jimin lại một lần nữa nhìn thấy quá khứ của hai người. Từng nắm tay nhau qua từng con phố, từng hứa sẽ cùng nhau lên mặt trăng, từng nói sẽ đi khắp thế giới cho đến cuối đời. Từng mảng kí ức vụn vặt trong tâm trí làm jimin như muốn sụp đổ mãi mãi không đứng dậy nổi nữa. Nhưng jungkook còn đang chờ jimin kia mà.


Đến trước cửa phòng bệnh, jimin bước vào, xung quanh là bác sĩ đã bất lực, nhìn thấy jimin, họ khẽ đừng qua hai bên để jimin có thể tiến vào nhìn mặt jungkook lần cuối cùng.

Jimin với những hàng nước mắt còn vươn trên mi mắt, đi từng bước nặng nề như thể ai đang nắm lấy cổ chân, khó nhọc bước đi. Jungkook nằm đó, tim đã có giấu hiệu chậm dần, nhịp thở cũng nhẹ hơn rồi, chỉ còn có hơi thở cuối cùng này dành cho jimin mà thôi.


"Jungkook....anh nói anh sẽ cùng em đi đến suốt đời mà. Anh mở mắt ra nhìn em đi"

"Anh nói sẽ đưa em lên mặt trăng mà. Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới, nơi mà chúng ta chưa từng tới, đi để ngắm nhìn thế giới chỉ có hai ta thôi. Anh hứa rồi mà"


Jimin cúi xuống nắm lấy chiếc áo bệnh nhân của jungkook, nước mắt ướt cả tay của jungkook.


"Jungkook, lau nước mắt cho em đi, làm như ngày trước vậy, lau nước mắt cho em và hôn lên mi mắt của em đi...jungkook....mở mắt ra đi mà"

Jimin khóc ngày một lớn, đánh nhẹ từng cái vào cánh tay của jungkook chỉ với hi vọng cuối cùng là tỉnh lại nhìn jimin một lần thôi, thế nhưng jungkook lại chẳng mở mắt dù chỉ một giây, làm cho đau lòng chồng chất đau lòng.

"Jungkook, anh nói em cười là đẹp nhất. Khi em cười anh sẽ ngắm em cười thật lâu rồi khắc nụ cười ấy vào tim. Em cười rồi đây, anh ngắm em đi. Ngắm em thật kỹ vào....jungkook....nhìn em đi mà"


"Ngày nào em cũng mặc chiếc áo sơ mi anh mua cho em đây, anh nói em mặc nó rất hợp, rất đẹp. Ngày cưới của chúng ta, anh cũng sẽ mua cho em một chiếc áo màu giống như thế này. Nhìn xem, em mặc cho anh xem đây. Jungkook....anh thất hứa với em sao?"

Jimin cứ như thế ôm lấy thân thể đã dần lạnh đi của jungkook khóc thật lớn, các bác sĩ xung quanh cùng y tá cũng đã rơi nước mắt. Nước mắt của đồng cảm và xót xa.

Tiếng thở nhẹ ấy cũng dừng hẳn, nước mắt của jungkook bất giác rơi xuống chiếc gối đang nằm.


Anh ấy đi rồi, jungkook của jimin đã đi rồi. Đi về nơi không còn đau thương, đi về nơi chỉ toàn là hạnh phúc. Anh cứ thế ra đi nhẹ nhàng không còn vươn vấn bất cứ thứ gì.

"Nhưng jungkook...anh bỏ rơi em rồi"


Ngày tang lễ diễn ra, jimin không hề rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của người con trai ấy thật lâu, thật lâu. Đem từng đường nét khắc sâu vào trong tim, đem tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ngày trước chôn vùi nơi đáy mắt.


Khẽ hôn lên má của anh lần cuối cùng. Chúng ta vẫn sẽ cùng chung một nhịp đập, cùng "sống" trong tim của nhau.



Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày người ta đều thấy chàng trai nhỏ nhắn mang hoa quả cùng với những cành hoa cẩm tú cầu đứng trước mộ của người kia đến chiều muộn mới trở về nhà. Khi có người hỏi thăm người đó là gì của jimin, jimin chỉ nhẹ giọng trả lời.

"Anh ấy là chồng của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro