đôi lúc mình buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là kiểu người rất khó để xem bói, thường ai xem bói cho mình sẽ đều ra kết quả thuận theo suy nghĩ của mình/họ chứ không phải tương lai sẽ xảy ra. Chứng tỏ rằng sẽ không có sự định hướng gì cho mình mấy.

Còn tử vi, bđs cũng luận rằng mình là kiểu người cô độc.

Có lẽ chính số phận cũng muốn nói rằng con đường của mình, mình phải tự đi. Sẽ không ai giúp nổi. Thầy tử vi có nói 1 câu mà mình vẫn uất hận đến tận giờ: "Cháu có thể hiểu người khác, giúp rất nhiều người khác, nhưng đừng mong sẽ có ai hiểu cháu."

Mình không phải người dễ dàng tin vào bói toán. Nhưng sau những gì từng trải qua, ngay lập tức mình đã tin vào lời nói ấy của ổng.

Từ bé đến lớn, hầu như luôn là vậy. Thật buồn cười khi mình đang sống như cái thùng rác cảm xúc của mng. Bằng không, mình sẽ vô giá trị.

Mình dần không dám tâm sự với ai. Mình sợ cảm giác ngta lắng nghe mình như kiểu trả bài cho có, sợ bị so sánh và phán xét, sợ bị coi nhẹ hoặc coi thường,... Trong khi mình chẳng bao giờ như vậy với mng. Haha.

Không cảm thấy an toàn.

Thậm chí ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mình còn đùa rằng cần động lực tự tử thì cứ tâm sự với phụ huynh.

Gần đây nhất, mẹ mình cãi nhau với ny xong giận cá chém thớt lên mình như mọi lần. Mình lại là người đứng ra lắng nghe và khuyên giải trong khi thời gian đó mình bị bệnh. Và mẹ mình chia tay rồi lại quay lại, rồi tiếp tục để mối quan hệ của bản thân làm phiền đến mình như mọi lần. Mình chẳng muốn kể thêm, mình đột nhiên nhớ lại những ngày bé khi phải chống chọi với lũ bắt nạt ở trường và ăn đòn từ c1 đến c2. Mình bị sợ khi nhớ lại lời mẹ mình chửi rằng cho mình ăn học đầy đủ như vậy còn chưa vừa ý hay sao mà dám tỏ ra buồn bã (mình khóc lúc đấy vì bạn thân mình sắp chết, 1 đứa trẻ 14t k có quyền khóc hả? Từ trước đến thời điểm ấy là lần đầu mẹ thấy mình khóc...).

...

Có lẽ do mình ngu thật, đúng hay sai chẳng còn quan trọng. Không đủ sức nghĩ nữa, mình mệt mỏi lắm rồi.

Quá nhiều thứ ngớ ngẩn kiểu vậy. Và cũng có rất nhiều người như mẹ trong đời mình.

Mình không tin ai nhưng mình giấu điều đó đi để không ai bị tổn thương. Như cách mình mong mng sẽ làm vậy với mình, và dĩ nhiên là họ không làm được.

...

Kệ đi, do mình chọn cả. Mình chỉ buồn chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungdoc