honesty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"yedam, anh đừng đi. đừng bỏ em mà..."

junkyu không phải là một người dễ ngủ, anh cứ nằm im đó nghe rõ từng lời một của người bên cạnh. haruto lại ngủ mơ rồi, đã một năm rồi em vẫn còn vấn vương người ấy đến vậy sao? cậu siết chặt lấy thân người anh, hơi thở càng dồn dập cùng những câu nói lặp đi lặp lại như cố gắng níu kéo một bóng hình nào đó.

anh đưa tay vỗ về, thì thầm những câu dỗ dành để cậu thoát khỏi cơn mộng mị đó. haruto cũng dần điều hoà lại hơi thở mà quay lại giấc ngủ, vòng tay trên eo junkyu cũng buông lỏng đi. anh lách mình khỏi người cậu và bước ra khỏi giường, không quên đắp lại chăn cho cậu nhóc vụng về này.

một năm rồi, thì ra anh vẫn chưa bao giờ là tất cả của em

junkyu thở dài thả mình xuống sofa trong phòng khách tối tăm, anh còn không muốn bật đèn vì sợ phải thấy bộ dạng thảm hại của chính mình lúc này. khóc mà cũng phải lén lút, nếu là ở nhà jihoon thì lúc này anh đã khóc ầm lên tất cả những nỗi đau mình phải chịu đựng rồi. nhưng anh sợ sẽ đánh thức cậu nên chỉ có thể ôm lấy thân mình, tự an ủi bản thân mà cố gắng giấu đi từng tiếng thút thít vang lên trong cái bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy anh.

anh xin lỗi, là do anh không thể trở thành cậu ấy.

là do anh không thể giúp em xoá bỏ đi nỗi đau đó.

nằm trong vòng tay của người mình yêu nhưng người mà người ấy gọi tên trong cơn mộng mị lại không phải là mình. junkyu biết bản thân có biết bao nhiêu thảm hại nhưng vẫn cố chấp bám vào tình yêu của haruto, thứ mà anh đã sớm nhận ra rằng đó không phải là tình yêu thật sự mà là một thứ tình cảm chắp vá không thể gọi tên.

jihoon đã từng nói yêu người nhỏ tuổi hơn chắc chắn sẽ thiệt thòi rất nhiều nhưng junkyu vẫn luôn cãi lại với nó rằng haruto không như vậy, haruto của anh chỉ hơi trẻ con một chút thôi. một chút xíu thôi.

đôi khi haruto lại theo thói quen cũ mà gọi món americano đắng nghét khiến anh phụng phịu dỗi không thèm nói chuyện luôn. làm cậu phải làm trò để dỗ anh cả buổi. đôi khi là nũng nịu bám dính lấy anh chỉ vì muốn đòi anh hát cho mình ngủ. mà nhất định phải là bài honesty cơ. anh mà không chịu thì cậu sẽ lại bắt đầu lăn qua lăn lại quấy không cho anh ngủ.

"không, anh không thương em phải không? em giận luôn đó!"

"rồi rồi, nằm im nè. em lại đây, ngốc này"

haruto sẽ lại cười vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, cậu nằm lên đùi anh mắt nhắm hờ rồi chủ động đan lấy bàn tay của hai người. từng ngón tay cậu khẽ vuốt ve khi anh cất giọng.

she said, "baby, i'm afraid to fall in love, 'cause what if it's not reciprocated?"
i told her, "don't rush girl, don't you rush. guess it's all a game of patience"

junkyu đã từng nghĩ điều đó thật dễ thương và cảm thấy thật may mắn khi những khoảnh khắc này chỉ của riêng hai người họ. cho đến khi anh vô tình thấy đoạn video yedam hát honesty ở một buổi diễn hồi trung học trong điện thoại của haruto. thì ra là vậy, tất cả mọi thứ đến cuối cùng vẫn là thuộc về người kia chứ nào có phải của riêng anh.

yedam toả sáng trên sân khấu đó, giọng hát của cậu như cuốn lấy mọi thứ, có thể chiếm lấy trái tim của bất kì ai mà cậu muốn. junkyu nào có thể so sánh được. anh chưa bao giờ tránh được cảm giác tự ti mỗi lần lướt thấy hình ảnh của yedam, người yêu mới và người yêu cũ. sự so sánh không thể tránh khỏi trong mỗi mối tình, nhất là khi đối phương vẫn luôn vương vấn người cũ.

junkyu mệt rồi. như ca từ của bài hát, anh cũng sợ yêu, rất sợ lỡ như người kia không đáp lại. tình yêu là một trò chơi của sự kiên nhẫn, anh đã rất kiên nhẫn trong suốt một năm qua nhưng tại sao vẫn bại trận hoàn toàn như này.

"anh ơi?"

"anh đây"

haruto đã dậy từ lúc nào, cậu đứng ở cửa phòng ngủ vừa dụi dụi mắt cố tìm anh trong bóng tối. chắc không có gối ôm nên lại tỉnh ngủ nữa rồi, người gì nết ngủ cũng khó ưa thế này. nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở, tóc rối bù của người kia junkyu lại không nỡ giận, vội lau nước mắt rồi bước đến ôm lấy cậu. vòng tay cậu lại tìm đến eo anh, dụi cả mặt vào cổ để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"anh đây anh đây, anh chỉ đi uống nước thôi. ruto đi ngủ tiếp nè. vào đây anh làm gối ôm cho ngủ"

junkyu lại nằm xuống bên cạnh để haruto kéo anh vào lòng, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu lại hôn lên trán và thì thầm bên tai anh.

"em yêu anh"

junkyu không trả lời. lỡ như đó là lời yêu thương cậu dành cho người kia trong cơn mộng mị thì sao. anh vùi mình vào lồng ngực của cậu, cố gắng cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc để xoá bỏ sự hoài nghi dần xâm chiếm lấy tâm trí mình. anh ép bản thân tiếp tục chìm đắm vào những ảo vọng để không phải tỉnh giấc đối diện với hiện thực đáng ghét.


chào các bạn, mình là đào và trước tiên mình cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. tất cả mình viết ở đây sẽ là những mẩu chuyện nho nhỏ trong chuyện tình bự bự của haruto & junkyu. mỗi chap sẽ đều có liên kết với nhau nhưng vì rất ngẫu hứng nên mình xin lỗi là nó sẽ khá lộn xộn~ mong rằng các bạn sẽ cùng đồng hành với mình, mình sẽ cố đem đến thật nhiều sự ngọt ngào và một chút đắng~ lots of love ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro