Cry - Hãy cứ khóc khi anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa lớn ấy, Nhật Minh ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá của Hạ Thanh mà mặc cho nước mưa lẫn máu đang dính đầy áo. Một tiếng thét lớn từ Nhật Minh làm vang động cả một vùng trời rộng lớn . Rồi cậu ấy bỗng Hạ Thanh lên một cách trìu mến ,tiến về phía trước và mất dần theo cơn mưa.

Chương I . Em đã gặp anh
*8 năm trước
Chiếc xe hơi màu đen trắng được mạ vàng phần cửa thuộc quyền sở hữu của Hạ Thanh đang đi tuyến đường tứ Sài Gòn đến thành phố Đà Lạt .Người lái chiếc xe ấy chính là cô. Cô cùng một hộp quà và một bó hoa sang trọng đang đi thẳng đến buổi tiệc sinh nhật. Tối hôm trước đó, một cuộc điện thoại đến ba của Hạ Thanh. Vừa nghe được giọng nói trong chiếc điện thoại thì ông đã nhận ra được đó là Trí Anh -một người bạn cũ của con gái ông.Trí Anh là người thừa kế của một công ty thời trang nổi tiếng ở Đà Lạt. Vì thế lực của gia đình Trí Anh rất lớn nên ông luôn muốn ghép đôi Hạ Thanh và Trí Anh. Nhà Trí Anh có sự kiện gì thì ông cũng thúc đẩy Hạ Thanh đi cho bằng được. Hộp quà và bó hoa sang trọng ấy cũng là do một tay ông chuẩn bị. Mặc dù vậy, Hạ Thanh cũng chẳng quan tâm đến, cô không biết hộp quà đó là gì và thậm chí cũng chẳng muốn mở ra xem. Một lý do đơn giản, Hạ Thanh không thích Trí Anh một chút nào bởi cậu ta là một kẻ ăn chơi và rất đào hoa. Còn bản thân của cô thì chỉ thích các mẫu con trai hiền lành, thật thà và biết quan tâm, lo lắng cho người khác, không nhất thiết phải giàu, đẹp hay có nhiều chiếc xế hộp tiền tỷ.
Đến trước khách sạn Hoa Hồng, Hạ Thanh bước xuống xe một cách điềm đạm và ủy mị. Cô xinh đẹp trong cái áo dạ hội màu đỏ có đính vài viên kim cương trên ngực. Cô bước đi vào cửa chính trong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Từ xa, Trí Anh đã thấy được Hạ Thanh . Cậu ta đi ra đón Hạ Thanh với một nụ cười có chút nham hiểm trên môi.
-Hạ Thanh! Chào em!
- Anh chào tôi ?
- Đúng ,anh đang chào em
- Hơ , xem lại cách cư xử của anh đi , lời chào khi nãy có thể làm cho biết bao cô gái ghen tị.
Nói rồi cô trao lại hộp quà và bó hoa cho Trí Anh rồi quay lưng đi một cách phất phơ. Hạ Thanh cầm ly rượu vang đỏ ra sau khuôn viên của khách sạn uống một mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế trắng ,vừa uống, vừa hát vài câu vu vơ. Rồi cô tự hỏi:
-Tình yêu là gì ? Tình yêu cũng phải cần sự ép buộc hay sao?
-Tình yêu là một thứ tình cảm sâu đậm mà mỗi người ai cũng có.Hiểu không nhóc?
Câu nói đó khiến Hạ Thanh bất ngờ và rất ngạc nhiên.
-Ai phía sau tôi thế ?
Bóng dáng con người ấy hiện lên rõ hơn ,là một chàng trai , cậu ta đi đến trước mặt Hạ Thanh và nở một nụ cười khoe hàm răng trắng tinh khiến Hạ Thanh cũng phải bị cuốn hút .
-Tôi là Hàn Nhật Minh, một nhà báo , tôi chuyên viết các bài báo về tình yêu và câu hỏi vừa rồi là động lực để tôi trả lời cô.
-Anh định nghĩa về tình yêu chính xác lắm nhưng nhóc là anh chứ không phải tôi.
Nhật Minh chưa kịp trả lời lại thì Hạ Thanh đã bỏ đi mất . Nhưng cô quên một điều là cô đã để quên lại chiếc ví cầm tay trên bàn.Nhật Minh mở ngăn đầu ra , có nhiều tiền mặt và khoảng mười mấy cái thẻ .Trong số đó có một tấm danh thiếp của cô.Nhật Minh cầm tấm danh thiếp ,trau chuốt cái tên cô.
-Hạ Thanh. Lưu Hạ Thanh , cái tên đẹp lắm!
Rồi cậu bắt đầu tìm Hạ Thanh trong đám đông chen chút kia.Cậu muốn trả lại chiếc ví tay và đồng thời cậu muốn lý giải chuyện một cô bé 19 tuổi mà đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành như trong tấm danh thiếp của Hạ Thanh đã tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro