1. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mình sẽ không bao giờ như thế nữa. Mình thề, cảm ơn cậu vì đã và vẫn luôn là bạn với mình, mình hứa, tình cảm này chỉ có mình mình biết và mình sẽ không bao giờ để ai đó biết, vì vậy, cậu cứ cư xử với mình như trước đây đi, mình sẽ cần thời gian để xua đi tình cảm này với cậu, và trong thời gian đó, mình muốn chúng ta vẫn đối xử với nhau như trước đây, như chưa hề có việc mình tỏ tình với cậu. Cảm ơn Hong, leader của bọn mình, captain của bọn mình, bạn thân nhất và duy nhất của mình. Bạn của cậu, Hwa."

Viết xong dòng tin nhắn này, trên mặt Seonghwa đã đẫm nước mắt, ấn gửi tin nhắn đi và cậu tắt điện thoại, nằm xuống và bắt đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vì ngày mai là ngày bọn họ có 1 lịch trình biểu diễn quan trọng.

Nhưng sao có thể ngủ được đây? Tình cảm này đã nhen nhóm trong tim cậu được 3 năm, họ trải qua khoảng hai năm thực tập cùng nhau và hơn 1 năm sau ngày chính thức ra mắt. Nói quên mà quên ngay được thì chỉ có bị mất trí mà thôi.

Seonghwa cố gắng ngủ, nhưng càng cố gắng cậu càng nhớ lại những kỷ niệm trước đây, lúc cậu vụng chộm lưu giữ những khoảnh khắc khi cậu cố gắng giấu kín tình cảm của mình với đối phương và vui vẻ tận hưởng những đụng chạm vô tình của hai người.

Hongjoong là người không thích skinship , không hề thích, và những lúc xảy ra skinship của hai người họ hoặc của Hong với những thành viên còn lại trong nhóm đều là khi những thành viên còn lại chủ động, rất rất hiếm khi trưởng nhóm của bọn họ chủ động tạo skinship với mọi người. Theo lý giải của Hong thì là do cậu ngại và cảm giác thấy kì quái từ bé chứ không phải do không thích mọi người. Vậy nên cả nhóm cũng không có hay skinship với trưởng nhóm nhiều quá dù rằng tất cả 8 người bọn họ đều rất yêu quý lẫn nhau.

7 thành viên còn lại của Ateez đều giữ ý và không hay đụng chạm tới trưởng nhóm của họ trừ khi trong trường hợp phải chơi trò chơi hoặc khi quá phấn khích, hay là khi họ tập luyện hoặc khi họp lại hô khẩu hiệu nhóm. Nghe có vẻ như Hong bị tách biệt nhưng không hề, 7 đứa kia chơi thì vẫn kéo Hong lại chơi cùng nhưng chỉ là không động chạm quá nhiều vào cơ thể của Hong mà thôi, còn 7 đứa đó thì cứ ôm eo, thơm má, bẹo mặt hay cù lét nhau hoài mà không hề ngại ngùng. Thế nên vớ đại hai người trong đó cũng có thể tạo thành 1 con thuyền cho fan trèo chơi chơi, hoặc có khi là 3 người chẳng hạn, như WooSanHwa, WooSangSan, YunSanHwa hay YunHwaGi... tóm lại là fandom này rất nhiều thuyền để ship và không sợ hết moment để xem.

Hwa hoài niệm những ký ức ngày xưa, chẳng biết tự khi nào gối đầu đã đẫm nước mắt, hôm nay chắc chắn Hong sẽ không về ký túc xá vì thường cậu ấy cũng không hay về và đặc biệt sau sự việc này. Vậy nên những tiếng thổn thức đó cậu cũng không sợ bị ai nghe thấy. Chỉ cần đêm nay thôi, ngày mai cậu sẽ trở lại bình thường, chỉ 1 đêm thôi, cậu sẽ trở lại là Seonghwa yên tĩnh, bình thản và trầm lặng của Ateez.

Seonghwa thấy màn hình điện thoại của mình loé sáng, nhưng cậu không bật lên xem, vì cậu chắc chắn đó là tin nhắn trả lời của Hongjoong, cậu biết rõ trưởng nhóm sẽ nói gì, và cậu cũng biết bản thân cần phải làm gì để vượt qua tình huống này, chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cậu tin như vậy, và cậu chắc chắn sẽ làm được.

—-

5:00 sáng, chuông đồng hồ vang lên, như mọi lần, chỉ cần 1 hồi chuông là Hwa có thể dậy được luôn. Hwa ngồi dậy với cái đầu hơi đau và trạng thái tinh thần hơi uể oải. Tối qua khi tập nhảy xong cũng muộn, rồi lại không may để xảy ra tình huống Hongjoong vô tình biết được tình cảm của cậu với cậu ấy, rồi cuộc nói chuyện ngắn ngủi rồi vắt óc suy nghĩ gửi đi tin nhắn đó rồi sự chằn chọc làm cho cậu khó ngủ đã khiến cơ thể của Hwa cạn kiệt. Cậu buộc mình tỉnh táo, tắm rửa thay đồ và uống vài viên thuốc sau khi ăn chỉ 1 lát bánh mì chỉ để bụng khỏi cồn cào, ngoài ra thì cậu không muốn ăn gì hết, dù gì cậu cũng đang cần phải ép cân cho lần comback sắp tới nên vừa hay đây là dịp phù hợp. Thời điểm cậu uống thuốc cũng không dám công khai uống ở bên ngoài vì sợ các thành viên khác bắt gặp rồi họ lại lo lắng thêm. Chuẩn bị xong đâu đấy, cậu ra sofa phòng khách ngồi chờ để tập hợp các thành viên và để quản lý đón đi đến nơi biểu diễn.

Gần tới 6:00, các thành viên cũng dần tập hợp trở lại phòng sinh hoạt chung, lúc nào cũng là Yunho, rồi San cũng có mặt gần như cùng lúc nhưng với vẻ mặt như thể chỉ cần ngồi xuống là ngủ tới nơi. Công việc của họ là vậy, cần phải tranh thủ ngủ được thật nhanh mọi lúc mọi nơi để bù đắp cho khoảng thời gian thiếu ngủ ban đêm hàng ngày. Tuy nhiên Seonghwa là người rất khó thích nghi với điều đó, dù đã dùng cả năm để làm quen nhưng đó vẫn là 1 thử thách đối với cậu, cậu cực kỳ kén ngủ, không thể ngủ khi có tiếng ồn, không thể ngủ khi có ánh sáng, không thể ngủ kể cả trên máy bay, và đặc biệt là ngủ không được khi đến chỗ lạ. Giấc ngủ trong thời gian di chuyển là điều xa xỉ thực sự với cậu.

Trạng thái của cậu không quá ổn, và người đầu tiên nhận thấy là Yunho. Cậu ngồi xuống cạnh Seonghwa với ánh mắt đầy thắc mắc.

- Hyung, anh nhìn không ổn lắm.

- Yunho à, anh không sao đâu. Đừng lo lắng, chỉ là hôm nay là lần đầu bọn mình đi dự event lớn thế này nên anh hơi lo thôi.

- Hyung lừa em. Em không thấy vậy. Có phải có chuyện gì không? Lúc tối qua anh và Hongjoong hyung nói chuyện gì với nhau mà lúc về anh trông như vậy đấy?

- Yunho ơi không có chuyện gì. Anh sao phải lừa em chứ? Anh chỉ bàn bạc với Hongjoong chuyện lịch trình tập luyện cho đợt comback này thôi. - Seonghwa vỗ nhẹ lưng cậu em. Cậu biết Yunho là đứa nhóc tinh tế và hiểu chuyện. Bất cứ lúc nào nhóc này cũng không để cậu phải lo lắng điều gì mà thay vào đó sẽ san sẻ mọi thứ cho cậu.

- Yunho, em đi gọi mấy đứa còn lại đi. Nhanh lên. 6:00 phải đi rồi, anh quản lý gọi anh rồi, bọn mình cần xuống dưới luôn để đến công ty còn makeup và đi từ công ty đến chỗ event. - Seonghwa bảo.

Nghe đến đây San cũng tỉnh ngủ từ ghế đối diện rồi hét lên.

- Aaaaaaa cái đám kia, Jung Wooyoung, Yeosang, Migi, Jongho àaaaaaa. Nhanh lênnnnnnnn. Cái bọn này sắp muộn rồiiiiiii. Lúc nào cũng lừng chừng. Anh quản lý lại phạt bây giờ.

Cả Yunho và Seonghwa đều bật cười. Lúc nào cũng vậy, cái kiểu gọi này quá là quen luôn đối với họ. Lục tục từng đứa trong 4 đứa còn lại cũng đi ra. Và đứa cuối cùng luôn là 1 trong hai, Mingi hoặc Wooyoung.

Rồng rắn nhau xuống lầu rồi chia làm hai hướng lên hai xe, cả 7 đến phòng makeup tại công ty để hội họp với Hongjoong tại đó.

——

Đột ngột 1 tiếng la thật to trong đám đông vang lên, "Yahhhhhh Parkkkkk Seonghwaaaaaa, cậu là của tôi, không được nhìn ai khác, không được cho người khác động vào người, không được cười với người khác, không được để người khác hôn má. Cậu tuyệt đối không được. Cậu nghe rõ chưa? Nếu cậu còn cười với người khác như thế nữa thì tôi sẽ gi*t cậu." Giọng hét thật lớn của 1 chàng trai. Giữa đám đông ồn ào nhưng cực kỳ chói tai. Tất cả 8 người bao và cả MC đang phỏng vấn đều đứng hình sững người tại chỗ.

Người đầu tiên phản ứng cũng chính là MC, anh cười gượng và nói bông đùa 1 câu để giải quyết tình hình này.

- Seonghwa à, có vẻ như em quá được hâm mộ rồi. Lần đầu tiên anh thấy có người tỏ tình công khai đến mức đó luôn.

Yunho và San luôn đứng cạnh Seonghwa lúc này quay sang nhìn khuôn mặt cười gượng của anh cả và nhanh chóng mỉm cười với micro trong tay.

- Seonghwa Hyung luôn được yêu quý nhất trong đám bọn em đấy. Đi đến đâu cũng có người tỏ tình luôn cơ. Bọn em ghen tị anh ấy lắm. - Yunho nói.

- Không những vậy, hồi còn thực tập gần như ngày nào trên đường về đều có  người chờ anh ấy để tỏ tình và gửi thư cho anh ấy cơ. Lúc nào bọn em cũng phải chặn giùm anh ấy đó. - San tiếp lời.

Phía đầu bên kia Wooyoung cũng định lên tiếng nhưng chợt nghe tiếng hỏi đùa của Hongjoong.

- Ủa sao anh không biết vậy? Thì ra cậu ấy được tỏ tình nhiều đến vậy sao. Hahaha. Ghen tị ghê. - lời nói kèm theo nụ cười nhếch miệng quen thuộc của trưởng nhóm làm cho Seonghwa cảm thấy vừa ngại lại như có chút mỉa mai.

Seonghwa định tiếp lời nhưng Mingi đã lên tiếng, "Anh có bao giờ về với bọn em đâu? Anh luôn ở lại công ty mà? Thực ra bọn em đều được nhận thư và tỏ tình cả nhưng Seonghwa hyung là nhận nhiều nhất, cả socola và hoa nữa. Bọn em phải tránh mãi mới được đấy."

Ồ lên 1 tiếng rồi Hongjoong không tiếp lời. Phía dưới khán đài thì bảo vệ cũng đã đưa chàng trai quá khích kia ra ngoài sự kiện. Lúc này đám đông ồn ào cũng dần lắng xuống nhưng vẫn còn râm ran câu chuyện về việc tỏ tình nọ.

Cả nhóm biểu diễn ngẫu hứng hai bài hát đã phát hành của họ và cuối cùng là rời  sân khấu để nhường chỗ cho tiền bối.

Sau khi vào hậu trường cả nhóm vẫn cười đùa và nói về việc được tỏ tình của mọi người rồi đi chuyển ra xe về lại phòng tập để chuẩn bị cho đợt comeback.

Thái độ của Hongjoong đã khác biệt rõ ràng khi xuống xe và đi chuyển lên phòng tập, cậu nhếch mép mỉa mai kiểu, "ồ thế mà tôi không biết cậu lại được tỏ tình nhiều đến thế đấy. Ghen tị ghê luôn."

Từ sáng khi đến công ty và makeup chờ đi sự kiện là Seonghwa đã tránh không nói chuyện gì với Hongjoong rồi. Cậu cho rằng Hongjoong sẽ không đề cập gì đến nữa và cũng không thích đến gần cậu như mọi khi. Nhưng sự mỉa mai kia là không cần thiết, Seonghwa cho rằng như thế.

- Cậu không gần ghen tị đâu. Nó chẳng có gì cả. Và cậu cũng biết đó, mình sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới nhóm đâu. Yên tâm." Seonghwa nhẹ nhàng đáp.

- Cậu biết thế là tốt. Và tốt nhất là như vậy Seonghwa ạ. - câu sau là khi Hongjoong đến sát lại gần Seonghwa và nói.

Seonghwa sững lại và nhìn người kia quay đi và cười khổ không nói gì. Cậu đến gia nhập câu chuyện cùng đám 99z vì cậu có 1 thắc mắc cực kỳ to lớn hiện tại cần đám đó hỗ trợ giải quyết.

---

- Này mấy đứa. Anh cảm thấy cái người nãy hét lên ý, nhìn rất quen. Hình như anh gặp mấy lần rồi. Có đứa nào thấy vậy không ?

- Em ngờ rằng cậu ta từng tỏ tình với anh hồi trước rồi đi fansign gặp nữa. - Jongho lên tiếng.

Cả đám lúc này cũng đăm chiêu và suy nghĩ về điều Jongho vừa nói ra.

- Thôi bỏ qua đi. Chuẩn bị đi tập đi mấy đứa. Không quan trọng đâu - Seonghwa ngăn mọi người khỏi dòng suy nghĩ về sự kiện vừa rồi và chuẩn bị vào phòng tập.

- Seonghwa, tôi muốn nói chuyện với cậu chút. - lúc này Hongjoong lên tiếng và bỏ ra ngoài trước.

Seonghwa không còn cách nào khác đành phải nhìn 6 đứa trẻ còn lại và ra hiệu cho chúng khởi động rồi cũng ra ngoài theo Hongjoong. Trên đường lên sân thượng cả hai không hề nói điều gì mà chỉ im lặng bước đi, thậm chí không ai trong cả hai nhìn sang người kia.

- Cậu muốn nói chuyện gì?

- Tôi đã đọc tin nhắn của cậu hôm qua. Tôi sẽ cho cậu thời gian 3 tháng. Đúng khoảng thời gian mà chúng ta cần để hoàn thành lần comeback này. Trong thời gian này tôi sẽ vẫn đối xử với cậu như thường. Đừng làm tôi thất vọng.

- Được. Tớ hiểu. Cảm ơn cậu vì đã không làm khó tớ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ trong suốt thời gian qua. Cậu biết đấy, tớ vẫn luôn coi cậu là người bạn thân duy nhất của tớ và tớ rất cảm kích về tình bạn này, tớ sẽ trân trọng nó cả đời bất kể ra sao. Được rồi, tớ xuống đây.

- Được. - câu trả lời cụt ngủn không như bình thường. Nhưng Seonghwa mặc kệ và đẩy cửa sân thượng đi xuống dưới. 3 tháng, cậu làm được.

Seonghwa cùng vẻ mặt nặng trĩu xuất hiện trở lại phòng tập. Tất cả 6 thành viên còn lại đều nhận ra có điều gì đó làm cho vị anh cả tươi sáng của họ trở lên nặng nề nhưng không ai tỏ vẻ gì vì họ biết Seonghwa sẽ chỉ nói ra khi anh sẵn sàng, còn lại, bất cứ điều gì cũng chỉ làm mọi chuyện trở lên phức tạp hơn mà thôi.

---

Tối đó Yunho không lên giường của mình ngay khi tắm rửa xong mà cậu ngồi dưới giường chờ Seonghwa. Cậu muốn để anh lớn của mình biết anh có thể dựa vào cậu bất kể chuyện gì xảy ra, bây giờ như vậy và cả sau này cũng vậy. Cậu muốn là nơi để anh có thể trút bầu tâm sự, muốn để anh được vơi bớt nỗi niềm.

- Yunho à, em chưa nghỉ sao? - Seonghwa ngạc nhiên khi cậu không lên về phòng của mình mà vẫn ngồi dưới chờ anh.

- Hwa à, em muốn ôm anh 1 chút trước khi đi ngủ. - Seonghwa càng trở lên ngạc nhiên hơn khi đây là lần đầu tiên cậu chỉ gọi tên mình như vậy. Cả nhóm không ai gọi anh vậy cả. Thêm cả việc đây cũng là lần đầu cậu chủ động nói muốn ôm anh, thông thường Yunho không vậy, thật kỳ lạ.

- Ồ được chứ. Yuyu, em làm sao vậy? Em có thể nói cho anh nếu em muốn. - Seonghwa giang tay ôm lấy cậu em to xác của mình.

- Không đâu. Chỉ là cả buổi tập hôm nay em thấy anh mệt mỏi và không ổn lắm nên em muốn làm chỗ dựa cho anh tựa vào khi anh không khỏe thôi. Vì anh luôn chăm sóc cho bọn em mà, em muốn làm gì đó để đáp lại anh. Nếu có bất cứ vấn đề gì anh cũng có thể nói với em, em sẽ mãi ở cạnh anh, anh chỉ cần nhớ như vậy Hwa nhé. - Yunho ôm chặt lấy anh mình, cậu không hề muốn buông tay ra.

- Anh có thể nói với em được đúng không? - mắt Seonghwa bất chợt ngấn lệ khi nghe Yunho nói, cậu càng vùi mặt vào hõm cổ người em sâu hơn.

- Bất cứ chuyện gì, anh có thể tin tưởng ở em mà Hwa.

- Anh mệt mỏi quá. Anh mệt mỏi với mọi thứ. Anh thật sự đã rất cố gắng. Anh không hề muốn làm cho bất cứ ai gặp khó khăn vì anh. Anh không muốn để bất cứ ai thấy anh yếu đuối. Anh không hề muốn cản trở nhóm. Anh muốn trở thành niềm tự hào của nhóm và để mọi người có thể dựa vào anh lúc họ cần.

Cứ mỗi câu nói của Seonghwa thốt lên càng làm cho trái tim Yunho trở lên đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu không muốn anh khóc, cậu muốn anh luôn nở nụ cười trên môi, cậu nhận ra anh đang khóc không thành tiếng, vì vai áo cậu đã ướt đẫm rồi. Và bờ vai anh đang run rẩy khe khẽ.

Yunho cứ nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng vòng tay cậu ôm Seonghwa chưa từng nới lỏng. Cậu cứ để anh nói hết nỗi niềm của mình ra, để anh thoải mái khóc trên vai mình. Khi nhận ra anh đã bình tĩnh Yunho mới bắt đầu mở lời.

"- Hwa, anh có thể không biết, nhưng với em anh mãi là Park Seonghwa của Ateez, là Seonghwa toả sáng nhất, là ngôi sao sáng nhất mà em thấy, là người thích hợp trở thành ngôi sao nhất mà em từng biết, là người cực kỳ quan trọng với em. Hwa, xin anh đừng tự ti như thế. Anh biết là nhiều lúc em cũng thất vọng vì không thể hoàn thành buổi tập như ý, không hát được đúng tone mong muốn, không thể hiện được tốt những điều đã chuẩn bị  trên sân khấu. Hay thậm chí nhiều khi cực kỳ nghi ngờ về năng lực của chính mình.

Nhưng anh nhớ không? Những lúc như thế anh đều luôn động viên em, luôn bảo em rằng "Yunho à, em đã làm rất tốt, cố lên nhé, anh luôn ở cạnh em"

Không chỉ có vậy, anh cũng luôn như thế với tất cả các thành viên khác trong nhóm. Anh luôn trân trọng mọi người. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Em không thể tưởng tượng được Ateez sẽ ra sao nếu không có anh. Và anh biết đấy, chúng ta là 8 makes 1 team. Nếu thiếu bất cứ ai cũng không thể là Ateez hoàn chỉnh.

Anh nhớ không, lúc mà Mingi phải dừng hoạt động tạm thời vì chấn thương, chúng ta đã thấy mệt mỏi thế nào. Nhưng anh luôn bên bọn em và cả Mingi nữa. Lúc ấy nếu không có anh em không tưởng tượng được tinh thần chúng ta sẽ đi xuống ra sao. Kể cả năm ngoái nữa, khi anh bị chấn thương chân nhưng vẫn cố gắng biểu diễn cùng bọn em, bọn em thực sự cực kỳ cảm động. Lúc nhắc đến chấn thương của anh bọn em đã suýt khóc đấy. Mà anh vẫn cứ an ủi bọn em là không sao hết, anh ổn, anh vẫn biểu diễn được.

Hay lúc chúng ta đi biểu diễn, anh bị đau vậy mà vẫn cứ cố gắng nói không sao và chịu đựng cơn đau để hoàn thành màn biểu diễn. Anh biết không, lúc em nâng anh dậy để xuống sân khấu em đau lòng lắm, lúc đó anh phải vào viện với anh quản lý mà em không thể đi cùng anh, không thể bên cạnh anh thực sự em rất đau đớn. Lúc về em xem lại fancam cảnh mà anh phải tự đấm vào người để dằn cơn đau, em bật khóc đấy. Lúc đấy em cũng xem với mấy đứa còn lại, chúng nó đứa nào cũng đỏ hoe mắt luôn. San và Woo còn khóc rưng rức nữa.

Vậy nên, Hwa à, xin anh đấy. Đừng làm bản thân tổn thương và cũng đừng làm bọn em cảm thấy xấu hổ vì chỉ bọn em dựa vào anh mà không để anh dựa vào bọn em.

Bây giờ 2020 rồi, em chỉ mong chúng ta đều khỏe mạnh hoạt động cùng nhau. Bất kể ra sao, em và cả nhóm đều bên anh. Hwa, em yêu anh. Đừng tự phủ nhận bản thân được không? Tất cả sẽ ổn thôi. Vai em sẽ để anh dựa vào, vòng tay em sẽ để ôm anh mỗi lúc anh mệt mỏi, Hwa nhé."

Và cứ như vậy, tối đó Seonghwa mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của yunho, và yunho cứ giữ chặt vòng tay để ôm người anh yêu thương. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hwa à, em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá - yunho nghĩ khi chìm vào giấc ngủ.

---

Kim Hongjoong nhẹ nhàng mở cửa căn phòng chung của cậu và Seonghwa, đáng lẽ ra đêm nay cậu không trở lại ký túc xá. Nhưng sau khi dành cả buổi tối ở studio mà đầu óc cứ lan man vẩn vơ những chuyện không đâu rồi lại nhớ đến việc vô tình nghe thấy Seonghwa có tình cảm với mình, rồi lại vô tình biết được Seonghwa được nhiều người tỏ tình đến vậy càng làm đầu óc cậu trở nên rối loạn hơn.

Nhưng sau cả ngày đối mặt với Park Seonghwa mà Seonghwa vẫn tỏ ra bình thường trầm lặng sau khi mình biết được cậu ta có tình cảm với mình, điều này làm cho Kim Hongjoong bực bội hơn. Lý nào đứa được yêu thích lại phải bực bội vì đứa đi yêu thầm? Lý nào Park Seonghwa cứ vậy mà để mọi chuyện trôi qua rễ ràng vậy? Lý nào cậu ta nghĩ mình có thể dễ dàng bỏ qua như thế?... hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong cái đầu bé nhỏ của thuyền trưởng, mà cậu ta không hề nghi ngờ lý do vì sao bản thân lại để ý đến việc Seonghwa cứ cư xử bình thường mà cậu ta trở lên bực bội, dù sao thì Kim Hongjoong cậu  cũng bảo Seonghwa đừng có mà thích mình rồi cơ mà? Sao còn không thỏa mãn với việc Seonghwa cố gắng để mọi chuyện như vậy chứ? Kim Hongjoong cứ vậy nên cậu quyết định về ký túc xá. Ai ngờ mở cửa vào phòng chung thì lại thấy cảnh tượng này.

Hongjoong biết Seonghwa được tất cả mọi người  trong nhóm yêu quý, và đám nhóc cũng hay quấn lấy Seonghwa, nhưng mà cảnh Seonghwa nép mình nằm trong lồng ngực của 1 đứa em trong nhóm thế này là lần đầu Kim Hongjoong thấy.

Tiếng mở cửa dù khẽ đến mấy cũng đánh thức 2 người đang nằm trên giường. Seonghwa khẽ chuyển mình và vô thức ậm ừ khe khẽ trong miệng, thấy vậy yunho nhẹ nhàng vỗ lưng anh mình để Seonghwa tiếp tục ngủ. Còn về phần Yunho, cậu khẽ ra hiệu cho Hongjoong ra bên ngoài phòng khách. Chờ cho người trong lòng ngủ sâu trở lại, Yunho nhẹ nhàng rời tay mình để Seonghwa gối đầu xuống gối và cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi ra ngoài phòng khách nơi có người đang ngồi chờ để nói chuyện với cậu.

- Hyung à, sao anh lại về giờ này? - Yunho cất lời hỏi khi nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Giờ đã 2:30 sáng rồi.

- Sáng mai có lịch trình mà, nên anh hoàn thành xong việc rồi thì về thôi, ký túc cũng có phòng của anh mà? Sao anh không được về à? - Hongjoong hỏi lại với giọng điệu không kiên nhẫn.

- Không phải vậy. Bình thường em thấy anh sẽ ở lại studio luôn và sáng hôm sau bọn em sẽ đến studio để hội họp cùng anh, chỉ là lần này cả anh và Hwa hyung đều là lạ nên em hỏi vậy thôi. - Yunho nhẹ nhàng đáp lời không chút khó chịu.

- Seonghwa làm sao thế? Mà sao tự dưng nay em ngủ cùng Seonghwa vậy?

- Hôm nay anh ấy đã khóc, rồi bảo mệt mỏi và áp lực, rồi liên tục xin lỗi vì làm gánh nặng cho cả nhóm. Nên em đã nói chuyện với anh ấy, và dỗ anh ấy một chút.

- Hừ, cậu ta cũng nhận ra bản thân đôi khi là gánh nặng à. Thế thì phải cư xử tử tế vào chứ? Sao cứ làm cho người khác phải bận tâm thế? - Hongjoong khẽ lầm bầm, nhưng lời nói giữa đêm khuya yên ắng này không hề thoát khỏi đôi tai của Yunho.

- Hyung, anh nói gì thế? Sao Hwa hyung lại là gánh nặng? Ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi và khó hiểu, ai cũng có lúc làm không tốt. Không phải chúng ta đều vậy sao? Sao anh lại nói như thế? Anh và Hwa có chuyện gì đúng không? Đừng làm cho Hwa phải khóc. - Yunho nghiêm túc nói. Với đôi mắt nhìn thẳng vào Hongjoong không chút nao núng, cậu khó hiểu với người anh kiêm thuyền trưởng của mình. Với cậu, Hwa mãi không bao giờ là gánh nặng.

- Ý anh không phải là vậy. Đây là chuyện giữa anh và Seonghwa, không phải là chuyện của cả nhóm nên anh mới nói thế. Còn việc ai cũng có lúc làm chưa tốt và không khỏe thì hoàn toàn bình thường, anh không nhằm vào việc đó, nên Yunho à, em đừng lo. Chuyện giữa anh và Seonghwa khác hoàn toàn và nó không liên quan đến công việc. Em cứ yên tâm đi. Anh tách bạch được chuyện cá nhân và công việc.

- Vậy đó chính xác là chuyện gì mà khiến anh nói về Hwa hyung như vậy? Anh ấy xứng đáng được đối xử tử tế và tôn trọng từ bất cứ ai và càng phải thế đối với chúng ta. - đôi mắt nhìn thấu của Yunho chưa từng rời khỏi Hongjoong ngay từ ban đầu.

- Chuyện cá nhân và nếu em muốn biết thì em nên hỏi cậu ta. Còn giờ thì em đi ngủ đi, mai phải dậy sớm. Anh sẽ ngủ ở sofa để không đánh thức bất cứ ai. Em có thể chọn quay lại ngủ cùng cậu ta hoặc về phòng em. Thế nhé. Ngủ ngon.

Hongjoong từ chối cho lý do và bắt đầu đến tủ để lôi chăn gối ra. Thái độ đó làm Yunho hết nói nổi. Và cậu cũng từ chối đáp lại. Thay vào đó, cậu quay lại phòng Seonghwa, cậu muốn sáng hôm sau Seonghwa thức dậy với sự thoải mái và không còn lo lắng gì về chuyện tối qua nữa.

Hongjoong thấy Yunho vào lại phòng mình với Seonghwa mà hết cạn ngôn. Đôi mắt cứ mở lớn trân trân nhìn cho tới khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Bực bội với chính mình, cậu ta đập mạnh đầu vào gối rồi bực dọc lấy chân giũ chăn ra và miệng cứ lầm bầm vài câu khó chịu.

Sau khi vào phòng, Yunho nhẹ nhàng leo lên giường, khẽ luồn tay xuống dưới gối đầu mà Seonghwa đang gối, nhẹ nâng đầu người kia lên để đầu người nọ gối lên vai mình và tay còn lại của cậu vòng qua vai khẽ khẽ vỗ để người kia dần chìm lại giấc ngủ lần nữa.

Seonghwa lầm bầm 'Yunho à? Em đi đâu vậy? Muộn rồi ngủ đi.' nhưng rồi cũng ngủ lại ngay khi những nhịp vỗ êm dịu của chàng trai kia chạm vào người mình. Và có lẽ do ngủ lại quá nhanh nên cậu không nghe được tiếng thủ thỉ của người em,  'Hwa à, đừng lo gì cả, ngoan ngủ đi, mọi thứ cứ để em. Em yêu anh. Ngôi sao của em.' 

Yunho khẽ chạm nhẹ môi mình lên trán Seonghwa, thế là đủ rồi, anh an yên ngủ trong lòng cậu vậy là được rồi, cậu không dám đòi hỏi nhiều hơn và cũng không dám đi xa hơn. Người ấy bình an trong vòng tay cậu đêm nay là cậu toại nguyện rồi. Park Seonghwa, người là vì sao sáng nhất trong dải ngân hà của tôi, người là ánh sáng đời tôi, được bên người thế này là tôi đã thấy mình may mắn nhất trần đời rồi. Không cần gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro