5. Deonghwa và những trò trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Ngày chủ nhật rảnh rỗi đầu tiên của cả nhóm, tất cả các chương trình âm nhạc đã quảng bá xong nên hôm nay chúng được 1 ngày nghỉ chân chính, cả đám được ngủ nướng tới trưa, và đứa nào cũng cảm thấy giấc ngủ này thật sự chưa đủ. Nếu không phải giải quyết vấn đề của cái dạ dày và không phải dậy đi vệ sinh chắc chắn chúng nó sẽ làm bạn với cái giường đủ 24h mới thôi.

Từ hôm bắt đầu đổi giường với Jongho, San luôn lấy lý do nhớ Seonghwa nên luôn đòi ngủ chung với anh mình. 2 thằng con trai cao hơn 1m75, nằm vào cái giường rộng có 1m2 nhìn sao cũng thấy khó thở. Đằng này dù San thấp hơn Seonghwa chút xíu nhưng dạo này San quá chăm chỉ tập gym nên cơ thể trở lên to lớn và rắn chắc, khác hoàn toàn hồi mới debut. Chỉ có cơ thể của Seonghwa là vẫn còn khá gầy và mỏng, làm người khác cảm thấy vừa đẹp, vừa mong manh, nhưng cực kỳ cuốn hút. Được đôi vai dày rộng đó ôm vào đôi khi thấy cũng hơi choáng ngợp nhưng thực ra Seonghwa luôn cảm thấy rất an tâm và chắc chắn thế nên Seonghwa cũng mặc kệ cậu em to xác này. Nhưng cũng nhờ San mà giấc ngủ trong mấy tuần nay của cậu dễ dàng hơn.

Seonghwa tỉnh dậy trước, nhìn đồng hồ thì đã gần 10h sáng, thằng nhóc bên cạnh vẫn ngủ say, tay trái vẫn để anh gối đầu còn tay trái thì vắt lại đằng sau đầu ngủ. Bụng Seonghwa đói cồn cào, tối qua cậu ăn không nhiều nên giờ phải tìm đồ ăn lấp đầy dạ dày trước. Seonghwa nhẹ nhàng lật tấm chăn lên chuẩn bị lén bước qua người San để đi xuống giường nếu còn ngủ nướng nữa thì dạ dày sẽ lại bị đau mất.

- Seonghwa, anh đi đâu đấy? - San lấy tay kéo lại người con trai đang chuẩn  bị bước xuống giường.

- Gần 10h sáng rồi, anh đói quá. Dậy đi San, đi ăn sáng rồi vào ngủ tiếp. - Seonghwa đáp

- Thôi mà, ngủ thêm xíu nữa đi, em lười ăn sáng lắm.

- Nhưng anh đói lắm, dạ dày cũng đang hơi ẩn ẩn đau nữa.

Nghe thấy vụ Seonghwa đau dạ dày là San bật dậy ngay như lò xo. Cậu hiểu việc đói bụng dẫn đến đau dạ dày này là như thế nào, vì trước đây cậu cũng có thời điểm như vậy. Khi cần phải ép cân bọn cậu hay nhịn ăn, có lần do cả ngày chỉ ăn vài miếng salad và hoa quả nên San bị đau bụng, cậu cứ nghĩ là do bản thân đói quá, nhưng khi đau đến phát ngất và được thành viên trong nhóm phát hiện ra đã mang cậu đi bệnh viện, bác sĩ nói rằng cậu bị viên dạ dày. Thế là từ đó San dù ép cân đến mức nào cũng không dám để bản thân quá đói, khi đói cậu sẽ ăn 1 chút thanh đồ ăn hỗ trợ giảm cân.

- Vậy anh dậy đánh răng rửa mặt đi, em chạy ra ngoài xem tủ lạnh còn gì không nhé. Nhanh. - San tức tốc đẩy Seonghwa vào phòng vệ sinh trước cả khi Seonghwa kịp đáp lại.

- Nè San, anh không sao, vẫn chịu được, em vào đánh răng cùng đi rồi chút nữa bọn mình kiếm đồ ăn sau. - Seonghwa mỉm cười gọi San.

- Thật không đấy? Em sợ anh bị đau dạ dày á.

- Thật mà, vào đây đi. - Seonghwa kéo San vào và cả 2 cùng đánh răng rửa mặt chung. Trong quá trình còn dùng bọt vẽ lên mặt trêu nhau, nghịch nước tạt lên mặt nhau rồi rửa mặt xong còn vẫy vẫy những sợi tóc ướt vào người nhau. Giống như đám nhỏ 6-7 tuổi chứ không phải là thanh niên trai tráng đã hơn 20.

Phải mất 15' thì 2 người mới hoàn tất quá trình vệ sinh cá nhân. San đã chạy vào phòng bếp trước vì cậu hoàn thành trước và đang tìm đồ trong tủ lạnh. Khi Seonghwa đi ra thấy cậu em rúc cả mặt vào trong cái tủ to tướng đó để tìm đồ, cậu bật cười nói.

- Nè San, em chui hẳn người vào đi, vào có 1 nửa không tìm thấy đâu. - Seonghwa hài hước.

- Ồ cậu Park Seonghwa, cậu có tin là tôi sẽ nhét cậu vào tủ lạnh luôn không hả? Rồi cậu muốn ăn cái gì để tôi mang ra luôn ạ. - San cũng đáp lại hài không kém.

- Mới chỉ có 2 chúng ta dậy thì nấu cái gì đơn giản thôi, để anh xem canh bò hầm cô giúp việc nấu có còn không, nếu còn thì mình hầm lại với chút rau củ rồi ăn với mì nhé. - Seonghwa đáp.

- Vâng thưa ngài Park Deonghwa. - San đã thò khỏi chiếc tủ to vật vã để nhường chỗ cho người anh đáng yêu Deonghwa của cậu.

- Ồ, còn cơm nè. Hay mình làm cơm chiên nhé. Aaaaa, còn canh bò nữa. Vậy thì chiên cơm và nấu canh bò, sẽ không phải ăn mì rồi, Sanie ơi ahihi. - Seonghwa vui vẻ quay lại đáp.

- Vậy để Sanie lấy kim chi và rau củ, Deonghwa mang cơm ra và bỏ canh ra dã đông đi nè. Mình sẽ chiên cơm và rau củ nhớ. - San cũng hùa theo với tone giọng đáng yêu như cách Seonghwa đang nói.

- Được nè Sanie, Deonghwa sẽ nấu thật ngon ạ. Sanie cùng mình làm đồ ăn nhé. - Nói xong cả 2 cùng bật cười. Cách nói chuyện cutie này lâu lắm rồi cả 2 mới dùng lại. Nhưng với ngày chủ nhật thư thả và êm dịu này thì tone giọng đó hoàn toàn phù hợp.

Trong khi chờ San thái hạt lựu rau củ để chiên cơm thì Seonghwa một bên nấu canh bò, thực ra cô giúp việc nấu sẵn rồi và đóng vào hộp, cậu chỉ việc bỏ lại vào nồi rồi nêm lại gia vị thôi, và bên còn lại là cắt một ít kim chi củ cải để chút ăn với cơm chiên. Cơm chiên ăn kèm dưa muối hay kim chi là hết sảy luôn, Seonghwa có thể ăn được cả chảo cơm bự mà không cần thêm món gì ăn kèm nữa.

San đã làm xong nhiệm vụ và đứng cạnh nhìn Seonghwa đảo cơm. Cậu hô trợ đưa thứ này thứ kia cho Seonghwa để anh cả làm cho nhanh, vì hiện tại cũng 10 rưỡi rồi, cậu cũng đang khá đói, canh đã xong và chỉ còn chờ cơm chiên. Nhìn chảo cơm đầy màu sắc bắt mắt và hương thơm cũng hấp dẫn San mỉm cười đầy vui vẻ.

- Deonghwa à, Sanie cắt rau củ đẹp hơm ạ. Bạn thấy Sanie làm tốt không nè. - San ôm eo Seonghwa nói.

- Dạ Sanie làm tốt lắm á. Cảm ơn Sanie đã hỗ trợ Deonghwa ạ. Sanie dọn bàn ăn đi. Cơm xong rồi nè. - Deonghwa nhờ.

- Okie luôn. Để chiếc nồi và chảo vào giữa, Sanie sẽ lấy bát, đũa và thìa muỗng. Deonghwa bê đồ ra cẩn thận nhen.

- Mình biết rồi Sanie. Ồ, xong rồi, tắt bếp, ăn thôiiiiiiii. - Seonghwa tắt bếp và mang đồ ra giữa bàn ăn, nơi San đã đặt miếng lót nồi ở giữa, bữa ăn này chỉ có 2 người nên cũng không cần phải múc ra bát lớn làm gì, họ sẽ múc trực tiếp đồ vào bát ăn luôn để tiết kiệm thời gian và công sức.

- Deonghwa, để mình múc canh, Deonghwa xúc cơm cho mình với ạ. - San vẫn giữ cái giọng nói dẻo quẹo trẻ con.

- Thôi bạn ơi, nghe ít phút thì vui, nghe nhiều thì bữa này khỏi ăn vì thấy ngọt ngấy quá rồi. Mà mình mà không ăn được thì người khổ là bạn đó- Seonghwa rep lại đứa em và trở lại tone giọng bình thường.

- Ủa bạn không ăn được thì mắc gì lại khổ mình vậy Park Hwa xinh. - San ngạc nhiên nên tone giọng cũng đã quay lại bình thường.

- Vì nghe nhiều thì sẽ ngấy, ngấy thì mình không ăn được, không ăn được thì mình sẽ đói, đói thì mình sẽ ngất, ngất thì mình sẽ phải đi viện, mà như vậy thì bạn lại phải chăm mình. Vì tất cả là lỗi của bạn ạ, thế nên, mình Park Deonghwa, Park Hwa Hwa, Park Hwa xinh, xin bạn, ăn đi, đói quáaaaaa. - nói rồi cũng không chờ San đáp lại, Seonghwa đã cầm chén canh lên bắt đầu húp một chút để làm dịu cái dạ dày đang biểu tình của mình.

San cũng cạn nhời với lý luận của anh lớn, nhưng cậu công nhận là điều đó đúng phết, nếu anh ấy mà ốm thì cậu sẽ chăm thôi, nhưng mà cậu không muốn thấy anh ốm, nên chăm sóc bình thường thì được, chứ chăm sóc lúc ốm thì không muốn chút nào.

San cũng mỉm cười và nhanh chóng cầm lấy muỗng của bản thân múc canh ăn. Đồ ăn ngon, người ăn cùng cũng ngon, phong cảnh không bị ai phá rối, thế này là tuyệt nhất, San nghĩ.

Khi cả 2 đã ăn được nửa bữa cơm thì các thành viên khác mới lục tục dậy. Phòng bếp và phòng khách liên thông nên khi có ai bước ra khỏi phòng ngủ là đều ngửi thấy mùi thơm nức mũi của đồ ăn.

Mingi là thành viên dậy sớm tiếp theo, mắt còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn lần được đến bàn ăn của 2 người mà không bị va vấp té dập chỗ nào.

- Chào buổi sáng. - tone giọng Mingi mới tỉnh dậy như là người đã dậy thì lần thứ 3 vậy, trầm đến mức khó tin. Như một giọng Bass (giọng nam trầm) vậy, nhưng thực tế giọng Mingi mới ở mức Baritone (giọng nam trung) mà thôi.

- Ôi Song Mingi, anh đang ăn mà. - Seonghwa nói nhưng vẫn ôm chặt người kia vì sợ thằng nhóc nửa tỉnh nửa mê lại lăn xuống đất.

Mingi vừa rồi bước đến bàn ăn nhưng không thèm ngồi xuống ghế mà bước đến nghế Seonghwa ngồi và kéo tay anh ra khỏi chiếc bát anh đang ăn rồi ngồi hẳn vào lòng anh, tay thì vòng lại ôm chặt cổ anh, mặt thì rúc vào hõm gáy anh hít thở và phả hơi thở của nó vào mang tai anh.

- Nhưng mà em nhớ anh. - Mingi đáp lại.

- Nè Mingi, đi ra lấy bát ăn đi, đừng có mà ngồi vào lòng Seonghwa nữa, cậu nặng hơn lại còn cao hơn anh ấy một đống, người Seonghwa đã như cái que mà ông còn đè vậy nữa thì ra bã mất. - San ngồi bên cạnh nói rồi lấy tay gỡ tay Mingi khỏi cổ Seonghwa rồi kéo Mingi dậy.

Trước khi Mingi dời hẳn khỏi người Seonghwa thì bộ phận cuối cùng của nó tiếp xúc với Seonghwa là mặt, nó còn cố rúc mũi vào hõm cổ Seonghwa hít mùi tóc của anh rồi thơm luôn vào má anh thì mới chịu đứng dậy đi lấy bát.

San nhìn thấy thế cũng bực mình, nó giở trò nũng nịu luôn. - DEONGHWA, SanIE CŨNG MUỐN THƠM THƠM.

- Ọe - Câu nói này làm Mingi đứng phía tủ đựng đồ bếp lè lưỡi và giễu cợt lại đứa bạn bằng tuổi.

- Thôi, xin mấy anh, mấy anh ăn sáng đi rồi còn dọn nhà giúp tôi cái, phòng đứa nào đứa nấy như cái chuồng lợn rồi. - Seonghwa nhìn 2 thằng nhóc ghẹo nhau mà buồn cười.

- Mấy anh không cho em xin đấy, em tính làm gì hả Park Hwa xinh. - San ghẹo lại.

- Ồ, Choi San, gan cưng lớn nhỉ, dám xưng anh với anh mày. Mày chán sống rồi đúng không?

- Nhưng đằng ấy là người gọi bên này là anh mà. Từ giờ tui được làm anh của người lớn tuổi nhất Ateez rồi hahaha. - San vẫn còn đùa tiếp.

- Vậy thì San hyung, việc rửa bát, lau dọn nhà và dọn phòng hôm nay là nhờ hyung hết ạ. Em ăn xong mệt quá, muốn nghỉ ngơi một lát.

San đứng hình, cậu không ngờ anh cả lại chơi chiêu như vậy. - Đừng mà Deonghwa hyung xinh đẹp tuyệt trần. Sanie chỉ đùa xíu thôi, Deonghwa hyung đừng tưởng thật ạ.

- Nhưng Deonghwa lại thấy thế rất là hay ạ. Deonghwa sẽ không cần làm việc nhà nữa. Sanie hyung cứ làm hyung của Deonghwa cũng được ạ. - Seonghwa tiếp tục trêu ghẹo cậu em.

Mingi ngồi xuống ăn ké đồ của 2 tên kia vừa mới xúc được miếng cơm đầu tiên vào miệng chưa kịp nuốt thì đã bị sặc bởi trò đùa của 2 người đó. Cậu vừa ho vừa cười với điệu cười không thể nào ngừng được làm cho Seonghwa phải vội đi lấy cho đứa em số khổ này cốc nước rồi vừa cười vừa vỗ lưng cho Mingi. Mingi thì cười chảy cả nước mắt, ngước lên nhìn 2 thủ phạm mới sáng sớm đã làm cho cậu có 1 trận cười sặc sụa đến mức này.

- Này tôi bảo này San, may mắn lắm mới được làm anh của Seonghwa hyung đó, ông nhận ngay đi. Chứ tôi cũng muốn được Seonghwa hyung gọi là anh lắm mà không có được á.- Mingi nhìn thằng bạn ngố tàu của mình trêu ghẹo.

- Ủa, rồi Minki muốn làm anh của Deonghwa hả? Được á. Công chúa Minki muốn gì Deonghwa đều chiều được ạ. Deonghwa chỉ cần Minki hyung nấu nướng, giặt giũ, làm vệ sinh thay Deonghwa là được á. - Seonghwa tiếp tục trêu Mingi bằng giọng nói cutie vừa nãy chọc San và mở to ánh mắt chớp chớp nhìn đứa em - nạn nhân thứ 2 trong sáng nay.

- Thôi, Seonghwa hyung, bình thường đi, để em ăn nốt cơm đã, em đói quá. À cảm ơn vì cho em ăn ké nhé. May em dậy sớm không thì tí lại phải tự kiếm đồ ăn. - Mingi từ chối ngay vì đồ ăn trước mặt đang chờ đợi cậu thưởng thức.

3 người tiếp tục ngồi xuống ăn uống, Seonghwa ăn xong sớm nhất nên cậu vào bếp nấu thêm cho Mingi một bát canh vì canh vừa rồi khi Mingi ra cũng không còn nhiều.

Đám chưa ăn sáng trừ Wooyoung hay nấu đồ ăn ra thì cả bọn chỉ biết nấu mì mà thôi. Seonghwa không đành lòng để chúng nó ăn mỗi mì thế là lại như 1 người mẹ sợ đàn con đói, mở tủ lạnh lấy nốt chỗ bò hầm ra dã đông, chuẩn bị thêm rau để đứa nào dậy chúng có thể tự nấu bò hầm rồi bỏ thêm mì và rau vào. Chuẩn bị xong thì canh cũng xong, thế nên Seonghwa mang ra cho Mingi rồi ngồi nhìn thằng nhóc cao lớn mỉm cười hạnh phúc khi có đồ ăn ngon mà không cần động tay chân hay xin xỏ gì cả.

- Thôi, em đã cơm no rượu say, cảm ơn Seonghwa hyung vì đã chiêu đãi bữa brunch này, Seonghwa hyung hãy bảo đứa ăn xong sau cùng rửa bát giúp em nhé. Em đi về ngủ tiếp đây. - San nói rồi chỉ vào công chúa vì cậu là người ăn xong sau cùng rồi vươn vai đi về phòng mình.

- Ơ kìa cái thằng, anh nấu cho mày ăn mà mày còn dồn việc cho người khác. - Seonghwa nói với theo sau.

- Thôi em dọn cho ạ. Mingi sẽ là kỵ sĩ bóng đêm của Seonghwa hyung. - Mingi ăn cũng xong rồi, đứng dậy thu dọn bát đĩa và cho vào bồn rửa, đeo gang tay chuẩn bị rửa bát.

- Gớm, mỗi dọn đám bát đũa thôi mà còn bảo làm kỵ sĩ. Vậy kỵ sĩ, nhanh lên rồi ra chơi game với anh. Lâu rồi không chơi. - Seonghwa nói.

- Yep anh đại. Anh có muốn làm gì nữa không? Ngày hôm nay của Mingi là dành cho anh ạ. - vừa rửa bát Mingi nói với ra ngoài phòng khách.

- Không được đâu sói ạ, chiều nay tớ tính nhờ anh Seonghwa đi cùng ra ngoài mua đồ rồi. - Yunho vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy thằng bạn cùng giường (tầng) nói vậy thì đáp lại luôn.

- Ơ tớ xí phần trước mà Cún bự. - Mingi mím môi đáp.

- Nhưng mà tớ chỉ tin vào con mắt chọn đồ của anh ấy, nên tớ cũng cần anh ấy đi cùng. - Yunho đi đến sofa ngồi xuống và ngả người nằm vào lòng Seonghwa đang ngồi chơi game.

- Ô này, anh đã đồng ý gì đâu mà cả đám cứ quyết thay anh thế. - Seonghwa bật cười với 2 con người này. Chính chủ còn chưa quyết mà.

- Đi mà Hwa, em muốn đi ngồi 1 tiệm cà phê đẹp ơi là đẹp, em xem review lâu rồi mà bận chưa đi được, xong rồi đi mua đồ, em đang chấm 1 chiếc sơ mi, hẹn store rồi và cần ra thử lại đã. Em tin tưởng mỗi con mắt thẩm mĩ của anh. - trong nhóm thì theo Yunho đánh giá Seonghwa và Mingi là người có thời trang ok nhất nhóm, dù mọi người đều bảo là Hongjoong và Seonghwa nhưng Yunho lại thấy bản thân không ngấm được phong cách của leader.

Cũng theo như Yunho, phong cách của Seonghwa và Mingi rất giống như những người mẫu thực thụ, body đều có cơ bắp nhưng không phải quá nhiều, dáng người thon cao và thân hình chữ V ngược, rất phù hợp với giới thời trang.

Nhưng cậu không muốn kéo Mingi đi cùng, cậu muốn có 1 buổi hẹn hò với Seonghwa.

- Thế hay là bọn mình rủ thêm Mingi xem ai muốn đi cùng thì đi cùng luôn, rồi tối ăn ở ngoài luôn. - Seonghwa gợi ý.

- Thế cũng được, để tí em hỏi. - Yunho trả lời với vẻ mặt mỉm cười nhưng có ai biết rằng miệng thì cười mà lệ đổ vào tim đâu, bỗng dưng buổi hẹn hò 2 người lại thành buổi đi chơi nhóm. Yunho đau mà Yunho hơm dám nói ra.

- Các anh bảo đi đâu cơ ạ? - Jongho bước ra khỏi phòng ngủ hỏi.

- Yunho tính đi cà phê và đến store thử đồ. - Mingi đáp. Cậu vừa rửa xong bát đĩa, lau tay khô và đến ngồi phía bên cạnh còn lại của Seonghwa.

- Thôi em không đi đâu, ra đường tầm này mệt lắm, trời thì nắng nóng còn cứ phải ngụy trang xong còn sợ bị làm phiền nữa. Em đi kiếm đồ ăn đây. - Jongho trả lời rồi bước vào bếp.

- Anh có để canh bò hầm và rau củ bên ngoài đó Jongho, em cho lượng vừa đủ vào nồi rồi nấu với rau và mì ăn đi. - Seonghwa nói.

- Ôi Seonghwa hyung tuyệt vời nhất ạ, lúc nào cũng chuẩn bị trước. - Jongho nói rồi khi thấy Seonghwa nhìn nhóc thì nhóc làm động tác bắn tim chiu chiu chiu về phía anh cả.

- Có gì đâu, nãy anh nấu rồi tiện mang ra cho mọi người luôn mà. - Seonghwa cười tít mắt vì hành động đáng yêu của em út.

- Jongho ơi nấu cả phần cho anh với Yeosang với nhé, tí anh ra anh nấu thêm đồ cho em. - Wooyoung mặc quần đùi đầu bù tóc rối chạy từ nhà vệ sinh ra với cái bàn chải đánh răng trong miệng nói.

- Ui Wooyoung hyung, nhìn kinh quá đi. Anh vào đánh răng xong đi đã, nấu cả cho anh và Hongjoong, Yeosang hyung nữa luôn. Khổ thân tôi, em út có khác, làm em ăn thèm vác nặng, ông Hongjoong không thèm tự ra mà nấu cũng cứ sai tôi, lại được ông nữa. - Jongho than thở nhưng vẫn cun cút làm theo.

- Út, em có làm được không thế, nếu không được thì bảo nhé. - Yunho nói.

- Thế Yunho hyung có ăn luôn không để làm luôn nè. Mệt cùng 1 thể. - Jongho nhìn anh cún bự ngóc đầu lên từ lòng anh cả nói.

- Em dậy nấu cùng Jongho đi, thằng nhóc này đừng nằm nữa, 12h trưa rồi, không đói à. - Seonghwa nói rồi lấy vai đẩy đẩy vai cậu em vì tay đang bận cầm tay game.

- Em dậy ngay đây, anh chơi nhanh lên rồi có gì vào xem hộ em nữa. - Yunho nói rồi lấy tay nựng nựng cằm Seonghwa như nựng cằm em bé.

- Bỏ tay raaaaaa Jeong Yunho, anh đang bận chơi mà, tí Wooyoung nó xong nó ra hộ em. - Seonghwa mải chơi game không thèm để ý đến em mình.

- Mingi, chơi cẩn thận vào Mingi, chết rồi, đến cứu anh, ô, Mingi đâu rồi. - Seonghwa quýnh lên vì nhân vật game của mình đang bị đối thủ củ hành mà đồng đội Mingi lại không thấy đâu.

- Em vừa chết xong, đang chờ hồi sinh. Anh cố 1 tẹo, chờ em đến. - Mingi nhìn nhân vật của mình chờ countdown máu xong rồi chạy vội ra chỗ Seonghwa đang đứng.

- Ôi nhanh nhanh, anh sắp chết rồi, cứu anh Mingi. - Seonghwa hô vang.

- Hộ Hwa (hoa) sứ giả đến đây, kỵ sĩ bóng đêm của Park Hwa Hwa đến đây, công chúa điện hạ, chờ ta bảo vệ nàng. - Mingi nói rồi xông vào đám quái do đối thủ thả ra. Nhưng mà chưa kịp bảo vệ thì nhân vật của Seonghwa đã ngỏm.

- Hộ mới chẳng hoa, kỵ mới chẳng sĩ, chết xừ rồi mới tới. Mingi chơi bao lâu rồi mà trình của em vẫn không lên được luôn. - Seonghwa chán nản nhìn vị kỵ sĩ dỏm nói.

- Thôi thì không hộ Hwa được trong game thì em sẽ là hộ Hwa ngoài đời. Chiều nay e sẽ đi làm vệ sĩ cho Hwa Hwa ạ. - Mingi cũng bỏ tay game xuống rồi quay sang làm mặt đáng yêu với Seonghwa vì nhân vật cậu chơi cũng đã chết.

- Thôi ứ chơi nữa, đi xem bọn kia nấu thế nào rồi, không chúng nó đốt cả nhà bếp mất. Xong rồi còn đi dọn phòng nữa. - Seonghwa nói với Mingi rồi đứng dậy.

- Ui anh kệ chúng nó... - Mingi chưa kịp nói xong thì Wooyoung cũng bước ra với con gấu bự chảng tên Yeosang trên lưng. Nó vật luôn đứa bạn 5 năm xuống sofa rồi ngồi thở.

- Thằng này nó ăn gì mà cơ thể cứ phát triển thêm còn mình cứ bị teo đi thế nhỉ. - Wooyoung bẹo bắp tay của Yeosang nói.

- Vì tui hấp thụ tốt, còn ông là đồ lợn còi tốn cám, ăn nhiều không lớn nổi, nuôi phí cơm phí gạo. - Yeosang lấy chân đạp đạp thằng bạn chí cốt của mình.

Seonghwa và Mingi chứng kiến đôi bạn thân này hành hạ nhau từ đầu đến giờ cũng cạn lời không biết nói gì chỉ lắc đầu rồi thôi.

- Wooyoung, em nhanh vào xem Yunho và Jongho nấu nướng thế nào đi, chúng nó mà đốt bếp là lỗi của em đó. Anh định vào xem nhưng thấy em ra rồi thì em vào đi. - Seonghwa chỉ tay vào bếp.

- Ôi, cái thân này, đã còm cõi rồi lại còn phải làm đủ thứ. - Wooyoung nói nhưng nó vẫn hất cái chân thằng bạn thân đang gác lên người nó ra rồi bước về phía bếp. Đi qua Seonghwa nó không quên nhón chân lên rồi hôn vào má Seonghwa.

- Này Seonghwa hyung, anh dùng cái gì mà thơm thế. - nó thơm xong rồi còn quay lại hỏi.

- Ờ đúng đấy, anh dùng cái gì mà sao da thơm thế. - Mingi cũng bảo.

- Anh tưởng Mingi vào phòng dọn dẹp rồi cơ mà. - Seonghwa nói khi thấy Mingi vẫn chưa về phòng. - Kem cạo râu và sữa rửa mặt thôi mà, anh có dùng gì đâu. - Seonghwa đáp thêm

- Nhưng mà thơm quá luôn, ngửi 1 lần mà muốn cắn vào má cho, mà Mingi, sao ông biết da anh ấy thơm. - câu sau Wooyoung dành cho cậu bạn.

- Em ra lấy điện thoại, - Mingi nói rồi chỉ cái đt trên bàn, còn vì sao tôi biết Seonghwa hyung thơm à, thì cũng như ông thôi. - Mingi híp mắt nhìn bạn nó rồi cười và bước lại về phòng với cái điện thoại trong tay.

- Park Seonghwaaaaaa, sao anh lại để cho Mingi thơm anh trước em hảaaaaaa? Anh phải bị trừng phạt. - Wooyoung nói xong thì bất chấp chiều cao, nó ôm chặt lấy cổ anh cả rồi kéo xuống, nó trừng phạt bằng cách hôn thật mạnh, thật kêu, thật lâu vào hết má này đến má kia của anh nó.

Seonghwa khóc không ra nước mắt, chỉ vì thế mà nó trừng phạt mình? - Yunho Jongho đến cứu anh, Mingi cứu anh, San cứu anh, Yeosang cứu anh. - cậu gọi quân chi viện tới nhưng chẳng ai thèm đến cứu cậu cả. Họ đã quá quen với việc làm này của Wooyoung với Seonghwa rồi.

Đến khi Wooyoung buông Seonghwa ra, Seonghwa như chết lặng, thằng nhóc này còm nhom gần như nhất nhóm nhưng nó cực kỳ khỏe. So sánh về sức lực thì Seonghwa không bao giờ có cửa đánh lại được nó, nó còn thắng cả Mingi và Yeosang được, và cả San nữa, dù chẳng biết có phải San nhường nó hay không. Dù dùng cách nào thì Seonghwa cũng không thể gỡ nó khỏi người anh được trừ khi nó tự động bỏ anh ra, thế nên với những tình huống không có cứu binh thì Seonghwa chỉ còn cách đứng yên chịu trận để nó hành mình cho đến chán thì thôi. Đó là biện pháp duy nhất Seonghwa áp dụng được với thằng nhóc này. 

Cuối cùng thì sau khi trừng phạt thỏa mãn Wooyoung cũng còn nhớ tới nhiệm vụ chính của nó, đi nấu đồ ăn trước khi nửa team chết đói. Nó bước vào bếp với nụ cười chiến thắng trên môi và cú nhếch mép với Seonghwa ra chiều, anh cứ liệu thần hồn đấy.

Seonghwa mặc kệ thằng nhóc điên khùng này rồi bước về phòng tạm thời của cậu với San để dọn dẹp rồi để hỏi xem san có muốn đi ra ngoài vào buổi chiều với mình và Yunho Mingi không. Nhưng san đang ngủ lăn lóc trên giường với chú cún Shiba trong lòng nên cậu cũng không đành, mở chiếc đèn nhỏ ở góc phòng, dọn dẹp qua qua nhẹ chân nhẹ tay rồi sau đó bước ra ngoài đóng cửa để San tiếp tục ngủ.

Chờ mọi người ăn và dọn dẹp xong thì nhóm xuất phát đi cà phê cùng Yunho bổ sung thêm Yeosang, Wooyoung, Mingi. Cả thảy 5 người bao gồm Seonghwa. San thì Seonghwa  không đánh thức cậu, Hongjoong thì bảo có hẹn với team Edenary còn Jongho bảo nắng nôi mệt mỏi nó lười đi. Vậy nên 5 con người rồng rắn nhau bắt 1 chiếc taxi 7 chỗ chạy đến tiệm cà phê, lúc này là đã gần 2h chiều.

Trước khi đi Hongjoong còn nói chút nữa cả nhóm sẽ lên mạng xã hội nói về MV chiều nay ra mắt, Thaxx, ra mắt sau Inception 3 tuần, cậu nhắc mọi người nhớ xem video rồi nói chuyện với fan nữa, còn gửi tin nhắn đó lại vào group chat rồi mới tách cả nhóm để đến studio một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro