Cry on my shoulder (truyện ngắn tuổi teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÔ THỊ QUỲNH MAI

CRY ON MY SHOULDER

(Hãy dựa vai tôi mà khóc)

Nó đứng đó nhìn hắn bước lên từng bậc thang máy bay mà nước mắt rơi lã chã. Vậy là hắn, đứa bạn thân thiết nhất của nó sắp rời xa nó. Chỉ vài phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh đưa hắn đi đến vùng đất xa xôi, Pháp, nơi mà hắn sẽ thực hiện ước mơ mà hắn đã ấp ủ từ thuở nhỏ. Nó buồn quá. Nó biết hắn đi du học là cơ hội rất tốt cho hắn nhưng nó lại mong hắn đừng đi. Nghe có vẻ nó là con người ích kỉ nhưng vì nó quá nhớ hắn nên nó mới ước thế. Nó và hắn là bạn thân từ nhỏ. Nhà nó và hắn ở cạnh nhau. Bố mẹ của hai đứa lại là bạn bè thân thiết. Vì thế tình bạn của hai người lại càng được vun xới. Bọn nó học chung với nhau từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 11. Tình bạn của nó và hắn rất đẹp. Có thể nói chưa một tình bạn nào lại đẹp được như vậy. Nó và hắn rất hiểu nhau nên không bao giờ dẫn đến bất hòa. Hai người luôn tôn trọng ý kiến của nhau và góp ý cho nhau về những gì chưa tốt của mỗi người. Bọn nó rất thẳng thắn, nếu có gì khúc mắc, cảm thấy khó chịu thì liền nói thẳng với nhau. Vì vậy mà chúng lúc nào cũng là đôi bạn cùng tiến xuất sắc nhất trong trường. Không một ai có thể phủ nhận điều đó. Chúng luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc nên hầu như tất cả mọi thứ bọn nó làm đều hoàn hảo. Thành tích học tập của hai đứa phải gọi là thật tuyệt vời. Một học sinh giỏi nhìn vào sổ liên lạc của bọn nó cũng có thể choáng. Cuộc sống vui vẻ bên nhau của nó và hắn rồi cũng chấm dứt khi hắn nhận được học bổng toàn phần đi du học ở Pháp. Mới đầu khi nghe tin đó mọi người ai cũng mừng, mừng nhất là nó và hắn. Bọn nó mừng đến nỗi mà như có thể phá tan được tất cả mọi thứ trong nhà chỉ trong vòng một phút. Buổi tối hôm hắn nhận được học bổng, hắn đã chở nó đi ăn thịt bò khô, thứ mà nó thích nhất. Rồi hắn chở nó đi dạo quanh công viên. Lúc này nó mới bắt đầu nghĩ đến rằng nếu hắn qua Pháp học thì nó sẽ ở lại một mình, thì nó sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất. Và nó bắt đầu khóc. Nó khóc rất nhiều. Mấy ngày liền nó giam mình trong phòng để tránh mặt hắn. Không chỉ riêng nó cảm thấy buồn mà hắn cũng cảm thấy thế. Hắn cũng đã khóc nhưng chỉ khi nào ở một mình thôi. Và rồi cái ngày mà hắn phải lên đường cũng đã đến. Tối trước ngày đi, hắn đã qua nhà nó. Nó và hắn cùng ra ban công ngắm sao. Đây là sở thích từ thuở nhỏ của bọn nó. Trong màn đêm yên tĩnh, hắn bỗng khe khẽ cất tiếng hát bài "Cry on my shoulder", bài hát mà nó và hắn rất thích. Nó bật khóc. Giọng nó lạc đi trong nước mắt :

- Ông...ông đi... rồi thì tui còn...còn ai để mà tâm sự mỗi khi tui buồn...buồn nữa. Lúc đó còn...còn ai...ai để tui dựa trên vai mà khóc nữa chứ...ứ.

- Thôi nào, nín đi mà ! Tui xin bà đó ! Bà làm tui...tui... khóc... theo rồi nè ! - Hắn cũng bắt đầu rơm rớm.

Nó quay sang nhìn hắn rồi choàng tay qua lau nước mắt cho hắn. Nó khẽ dỗ dành :

- Tui xin lỗi ! Nín đi, ông mà khóc thì xấu lắm đó. Cười lên nào. Cười cho tui được thấy nụ cười của ông trước khi lên đường. Không biết bao lâu nữa tui mới lại được nhìn thấy nó. Cười đi !

Hắn nhìn nó, phải một lúc lâu hắn mới cười được. Có lẽ nụ cười không được đẹp nhưng trong lúc này thì đó đã là cả một sự cố gắng hết sức của hắn. Nó ôm chầm lấy hắn, miệng khẽ nói :

- Bạn thân của tôi ơi ! Hãy cố lên nhé ! Tôi tin ở nơi đất khách xa xôi ấy bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Hãy cố lên nhé ! Hãy nhớ rằng tôi luôn ở bên bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm đó, nhớ bạn nhiều lắm!

Và giờ đây, khi máy bay đã cất cánh, nó đứng đó nhìn theo mang trong lòng tâm trạng thật buồn. Những giọt nước mắt đã ngưng chảy dài trên má nó từ lúc nào bởi vì nó hiểu rẳng cho dù có khóc thì hắn cũng đã đi xa rồi. Nó đợi cho đến lúc không còn nhìn thấy vệt khói trắng dài tít tắp nữa mới ra về. Con đường trước mắt thật dài. Nó cảm thấy thật lạnh. Từ nay nó phải một mình đi trên con đường đó. Không còn người bạn thân thiết đi cùng. Nó tự nhủ lòng hãy cố gắng lên. Nếu nó cứ buồn mãi thì hắn cũng sẽ không vui. "Nào, ta ơi hãy cố lên, cố lên, cố lên !"- nó lẩm nhẩm một mình.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là một ngày khác mọi ngày. Là ngày nó phải tập làm quen với mọi thứ khi không có hắn bên cạnh. Đặc biệt, hôm nay lại cũng chính là ngày khai giảng năm học mới của nó, năm học cuối cấp. Nó bước tới trường trong lòng mang theo một cảm giác khó tả. "Trời ạh, lại là cái cảm giác này. Ôi, dù gì thì cậu ta cũng đi rồi mà. Tuy ta chỉ còn lại một mình nhưng ta sẽ cố gắng, cố gắng hết mình. Ông bạn thân yêu ơi, hãy cố lên nhé !". Với lời an ủi đó, nó cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Năm nay, lớp nó được một cô giáo trẻ mới chuyển về trường làm chủ nhiệm. Ngày đầu họp lớp cô làm quen với lớp và bầu ban cán sự lớp :"Lớp ta năm trước có bạn Tuấn Phong (tên hắn đấy) làm lớp trưởng nhưng mà bạn ấy đã đi du học nên năm nay lớp ta sẽ bầu ban cán sự mới. Cô đề cử bạn Ngọc Mi (tên nó đấy) làm lớp trưởng. Bạn Ngọc Mi cũng là một học sinh hết sức xuất sắc. Sức học rất đáng nể và làm công tác xã hội cũng rất hoạt bát. Các em có đồng ý với cô như thế không ?". Cả lớp (dĩ nhiên trừ nó) đồng thanh : "Thưa cô đồng ý ạh !". Vậy là chức lớp trưởng "cao quý" đã nghiễm nhiên được "ấn định" cho nó. Nó có muốn chối cũng không chối được. Vậy là cái trọng trách nặng nề của hắn trước đây giờ đã bị đẩy qua cho nó. Nó rủa thầm "Ông kia, ông đi rồi đã để cho người ta đêm ngày mong nhớ, giờ lại còn để lại cả gánh nặng "không thể chia sẻ" này cho tui. Ông ác quá àh ! Được, đã vậy tui phải cố gắng làm tốt hơn ông để sau này ông về tui còn có cái để mà tự hào. Hãy đợi đấy ! ".

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày hắn đi. Đối với nó thật là dài như cả năm trời rồi. Nó và hắn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chiều nào cũng đúng sáu giờ (tức là khoảng mười một giờ trưa ở Pháp) là bọn nó lại ngồi vào máy vi tính để trò chuyện cùng nhau qua mạng. Hắn thường xuyên hỏi thăm tình hình gia đình, bạn bè, trường lớp và đặc biệt là hỏi nhiều chuyện có liên quan đến nó. Nó cũng nghe hắn kể rất nhiều về đất nước Pháp xinh đẹp với con sông Sen nổi tiếng. Hắn chưa thể thích nghi với cuộc sống nơi này. Hơn nữa khí hậu lại lạnh hơn nên hắn mới sang đó đã bị cảm. Nó nghe hắn kể thế trong lòng rất lo và thương hắn. Những lúc như vầy, nó bỗng nhiên như trở thành một người chị mẫu mực. Nó căn dặn hắn đủ điều, từ ăn uống, ngủ nghỉ, thuốc thang đến việc học hành, giải trí. Mỗi lần nói chuyện với hắn xong, nó lại cảm thấy phần nào nguôi đi nỗi nhớ hắn. Nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nó nhớ hắn nhiều lắm.

"Òa...òa ! Buồn ngủ quá ! Trời đất, đã một giờ sáng rồi cơ àh !". Dạo này nó thường hay phải thức khuya như vậy để học bài vì chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày nhà Giáo Việt Nam, chiều nào nó cũng phải đi tập văn nghệ với lớp nên quỹ thời gian học của nó bị ít đi. Từ khi được "lên chức", nó chưa bao giờ để cô giáo chủ nhiệm và các "thần dân" phàn nàn. Mọi công việc nó đều tháo vát và hoàn thành tốt. Đến bây giờ nó mới hiểu nỗi khổ của hắn khi phải làm lớp trưởng những năm trước. Nó thường hay chỉ trích hắn là làm lớp trưởng gì mà không nhanh nhẹn, tháo vạt, không chịu "hiểu" tâm lí của "thần dân". Đến bây giờ nó mới biết làm lớp trưởng khó như thế nào. Tuy khó nhưng nó vẫn luôn cố gắng trong mọi việc. Đối với nó, "công việc" lớp trưởng này cũng khiến nó phần nào quên đi nỗi nhớ hắn. Nghĩ cũng thấy thương cho nó. Nó chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi quờ tay lấy cái di động trên bàn để tranh thủ nghe mấy bài nhạc giải lao một tí. Nó đang chọn bài hát thì nó nhấn trúng bài "Cry on my shoulder" của nhóm Super Star. Những giai điệu quen thuộc vang lên khiến nó không sao ngăn nổi dòng nước mắt. Nó nhớ hắn quá. Đây là bài hát mà nó và hắn rất thích. Khi nghe câu hát "But if you wanna cry / Cry on my shoulder" (Nhưng khi nào em muốn khóc / Hãy dựa vai tôi mà khóc) làm nó càng xúc động hơn . "Muốn khóc gì chứ, giờ tui khóc đây, ông có ở được bên cạnh tui không ? Ông có cho tui được dựa trên bờ vai ông để khóc đâu nào ? Thôi được ! Tui sẽ quyết tâm đợi cho đến khi nào ông về, tui sẽ dựa vai ông để khóc bù", nó vừa khóc vừa tự an ủi mình. "Tui quyết đợi ông về đấy !"

Trời trở lạnh. Những cơn gió đông cuồn cuộn kéo về mang theo cái lạnh giá buốt thổi vào người nó khiến cho bàn tay nhỏ bé của nó lạnh cóng. Nó đi trên đường với chiếc xe đạp đã thủng lốp. Trời đã về tối. Trong tay nó lại quên mang theo tiền. Hồi chiều nó đi vội quá. Với lại hôm nay là đêm Noel, mọi người đóng cửa hàng rất sớm để còn chuẩn bị cho buổi tối đi lễ nhà thờ mừng ngày Chúa Giáng Sinh. Nó cảm thấy buồn quá. Đêm nay là ngày sinh của Chúa. Cũng là ngày sinh nhật nó. Phải, hôm nay là sinh nhật nó nhưng không có ai bên cạnh cả. Bố mẹ thì đi công tác, hắn lại ở rất xa.Từ sáng đến giờ, nó nhận được bao nhiêu hoa và quà của bạn bè. Nhưng nó vẫn thấy thiếu. Nó vẫn cố chờ đợi một bất ngờ nào đó dành cho nó từ hắn. Tuyệt nhiên không. Dạo này hắn bận hay sao mà nó lên mạng cũng không gặp được hắn. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chả lẽ hắn lại quên sinh nhật của nó ư ? Từ công viên nó lặng lẽ nhìn mọi người qua lại trên đường, nhìn lũ trẻ nô đùa, cả những anh chị sinh viên tay trong tay ấm áp. Nó buồn. Sao mà nó nhớ hắn thế không biết. Sinh nhật nào cũng có hắn bên cạnh, được hắn chở đi chơi và tặng quà. Còn bây giờ chỉ có một mình nó giữa phố phường ồn ã ngột ngạt. Không hiểu sao xe nó lại quanh qua con phố nhà hắn. Một giai điệu quen thuộc vang lên. "But if you wanna cry / Cry on my shoulder"......... Trên căn gác, nơi phòng học của hắn ánh điện hắt lên một niềm hy vọng. Nó mừng rỡ nghĩ "hay là...", và cuống quýt quay xe lại. Nó thầm nghĩ nếu như Chúa thực sự có thật và đã nghe thấu lời cầu nguyện của nó mà cho nó được gặp hắn thì quả không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Nó hồi hộp mở toang cửa phòng hắn. Điều mà nó nhìn thấy trước mắt khiến mắt nó lại ậng nước. Không phải hắn. Ba hắn. Ba hắn nói tại lâu ngày rồi không có ai ở nên ông ấy mới lên mở nhạc và quét dọn lại phòng hắn cho nó đỡ bụi bặm. Nó lững thững dắt xe về nhà. Căn nhà của nó thật là trống vắng. Không một bóng người. Nó đi thẳng lên lầu, vào phòng và thả mình cái phịch lên giường. Đồng hồ chỉ con số mười một giờ năm mươi tám phút . "Chỉ còn hai phút nữa là ngày sinh nhật của mình sẽ qua", nó tự than thở. Kim chỉ nhích dần đến gạch năm mươi chín. Bỗng, nó nghe thấy có tiếng chuông điện thoại reo. Nó vội vàng nhấc máy lên, nó chưa kịp chào thì đã nghe thấy một giọng hát từ đầu máy bên kia :"...Happy birthday my dear friend ! Happy birthday to you !...". Nó đứng im như trời trồng không nói được câu nào. Cuối cùng thì nó cũng nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ hắn trong những giây cuối cùng của ngày. Từ đầu máy bên kia có tiếng nói :"Mi Heo, ngay bây giờ bà lên mạng ngay nhé, nhớ vô trang blog chung của tui với bà nhé. Nhanh lên đấy Boo boo (đó là cái tên thân mật mà hắn đặt cho nó đấy) !". Nói xong thì hắn cúp máy luôn không để cho nó kịp trả lời một tiếng nào. Trong lòng nó hiện giờ đang có một cảm giác khó tả. Vừa mừng mà vừa giận. Nó cũng không chần chờ thêm giây nào, mở máy vi tính ngay và vào thẳng trang blog mà bọn nó lập trước ngày hắn lên đường. Lâu giờ nó cũng không qua trang blog này. Hắn đi thì nó cũng quên luôn. Trước mắt nó hiện ra một khung cảnh thật kì ảo. Trang blog được trang trí bởi phông nền tuyết trắng có hình hai đứa bé đang nô đùa bên cạnh ông già tuyết. Nó nhìn thật kĩ hai đứa bé, nó thấy rất quen. Trời, thì ra là hình nó và hắn hồi còn bé nhưng rõ ràng làm gì có cái ảnh này. Nó cũng chưa bao giờ thấy tuyết nữa. Đã vậy trang blog còn được trang trí nhiều hình ảnh heo boo, búp bê, thiên thần bay , những ngôi sao nhỏ xinh lấp lánh hết sức lộng lẫy. Nó nhấn chuột vào trang nhật kí, nhật kí vừa hiện ra thì có tiếng nhạc guitar đánh một giai điệu rất quen. Rồi có tiếng hát cất lên trong trẻo và ấm áp, đó chính là giọng hắn và bài hát này lại chính là bài "Cry on my shoulder". Nó không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao lại có thể có một điều tuyệt vời đối với nó như thế. Rồi nó tiếp tục đọc những lời tâm sự của hắn trong trang nhật kí với tiếng nhạc du dương và giọng hát ấm áp. Hắn viết về những ngày tháng sống ở xa quê hương khó khăn như thế nào. Nhớ quê hương, gia đình, bạn bè và đặc biệt trong blog, hắn còn thường xuyên nhắc đến một cô bé mà hắn lúc nào cũng nhớ đến. Cô bé ấy rất dễ thương, thông minh, tốt bụng, tuy hay bắt nạt hắn nhưng lại hay khóc nhè làm nũng hắn mua kẹo, mua quà. Hắn kể về những kỉ niệm đối với cô bé rất chi tiết tỉ mỉ và nêu lên cảm xúc của hắn. Và hắn nói rằng hắn sẽ cố học thật tốt để có thể về quê hương thật sớm, về để ở bên cạnh cô bé dễ thương vì hắn biết, nếu không có hắn bên cạnh, cô bé sẽ rất buồn và hay khóc nhè. Hắn về để cho cô bé được dựa trên vai hắn mà khóc. Đọc đến đây thì nó bật khóc. Nó khóc thành tiếng. Khóc như chưa bào giờ được khóc. Nó không ngờ rằng hắn lại có thể tặng cho nó một món quà tuyệt vời như thế này, một món quá ý nghĩa hơn tất cả. Nó bỗng mỉm cười. Đêm khuya. Những ước mơ và hy vọng đưa nó chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ nhẹ nhàng tựa hồ như giai điệu trầm bổng du dương của "Cry on my shoulder".............

PleiKu, 6 - 2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro