1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay-Hai tiếng thốt ra nhẹ nhàng, nhưng đủ giết chết một con tim...
Con tim yêu thật lòng..."
* * *
-Anh ơi...- Hoseok gọi thật khẽ, đủ để người bên cạnh nghe thấy,-...JK mấy bữa nay sao thế...?
Yoongi ngáp một cái rõ dài, mắt díu lại. Anh chui vào lòng cậu người yêu, dụi dụi đầu nhỏ, cất giọng lười biếng :
-...Em không biết sao...Taehuyng và nó...chia tay rồi...-Yoongi vặn thật nhỏ volume của mình lại ở chữ cuối, nhanh chóng tìm tư thế thoải mái nhất rồi chợp mắt.
Hoseok gật gù, lấy tay vuốt lưng cho Yoongi, trầm tư suy nghĩ.
Quái lạ, làm gì mà đến mức chia tay cơ chứ?
Đưa đôi mắt về phía golden maknae của Bangtan, người luôn vui cười, lộ răng thỏ đáng yêu, mà giờ đây tàn tạ không thể tả.
Nhất định phải tìm hiểu vụ này!
* * *
Jungkook đưa mắt nâu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, đáy lòng bỗng chốc dậy sóng.
Chết tiệt, lại nhớ hắn.
Nhớ nụ cười hình hộp, nhớ lời yêu thương, nhớ nụ hôn đầu với môi mềm ấm nóng, nhớ ánh mắt trìu mến, nhớ cử chỉ ôn nhu, và nhớ cả...
"Anh chán rồi, mình chia tay."
Một đoạn tình cảm, một tuổi thanh xuân, tất cả những thứ quý giá ấy cậu trao cho hắn, và rồi mọi thứ được hắn kết thúc bằng câu "Anh chán rồi..."
Chán sao?
Nực cười.
Tình yêu đối với hắn như món đồ chơi, hứng thú thì lôi ra đùa, chán thì vứt à?
Jungkook cười chua chát.
Được rồi, về Daegu thăm nhà sao, về đúng lúc thật.
Tôi đợi lúc anh về kí túc xá đấy, Kim Taehuyng.
-Mấy đứa! Vào ăn cơm này!!!- Anh cả triệu tập tất cả vào bàn. Đến giờ ăn rồi.
-Em no rồi ạ...-Jungkook uể oải nói rồi bước thẳng vào phòng.
-Ê!!!Ơ cái thằng này?...-Jin ngơ người.
Thằng nhóc này bỏ bữa hơn một tuần rồi đó!!
-Anh Jin này...-Yoongi gọi, chất giọng lười biếng như thường.
-Hử?
-Anh có biết tại sao JK nó thế không?
-Không!-Jin lắc đầu nguầy nguậy.
-Em cũng không!!!-Namjoon chen vào.
-Mochi nữa!!!-Jimin hùa theo.
-Thật?-Yoongi đưa mắt ngờ ngợ nhìn ba con người đang chí chóe trước mặt.
-Phải, phải!!! Như thế nào, chú mày biết thì mau nói!!!!!!-Jin giục.
-Hoseokie a, nói đi...-Yoongi nói xong liền ngồi ăn ngon lành.
Hoseok sướng rơn, kể ngay.
-Chuyện là vầy....
-HẢ?!-Ba người hét lên.
-Huyng nói thật đấy à?!
-Hoseok, cậu nói thật?
-Chú mày đừng lừa anh nha!!?
-Em nói thật.-Hoseok bình thản quay sang Yoongi, liền nhận được cái gật đầu đồng tình.
-Lớn chuyện rồi...
* * *
Jungkook vò loạn mái tóc đã sớm rối ren, mắt cụp lại vì thiếu ngủ.
Cậu mệt, rất muốn ngủ, nhưng không thể...
Vì mỗi khi mi đen khép lại, sẽ có một gương mặt không muốn thấy hiện lên, rõ ràng lắm, chân thật lắm, cả câu nói đó nữa...
"Anh chán rồi, mình chia tay."
"Anh chán rồi..."
"Anh...."
-A!!!!!!!-Jungkook giật mình, hét lớn, nước mắt tự dưng trào ra, nhiều đến không tưởng tượng nổi.
Có một sự thật, rằng từ khi hai người chia tay đến giờ, Jungkook chưa từng khóc. Bởi đơn giản, cậu nghĩ rằng người khóc là người thua cuộc.
Nhưng không ngờ bây giờ khóc, lại cảm thấy thoải mái như vậy.
Như tống hết muộn phiền ra ngoài...
Như trôi hết nước mắt và nỗi đau kìm nén...
Mọi người bên ngoài nghe tiếng hét thì lao vào, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm và dỗ dành cậu nhỏ.
-Nín đi, nào, Jiminie thương Jungkookie mà, nào ngoan nhé...-Jimin liên tục dỗ dành, tay vuốt nhẹ mái tóc Jungkook.
-Huhuu...Em không muốn khóc mà...huhuu...không muốn chút nào!!!-Jungkook nói là thế, nhưng lại gào to hơn.
Vài (chục) phút sau, Jungkook đã có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn sụt sịt, mắt sưng đỏ vì khóc.
-Hức hức...Jimin-huyng...-Jungkook nhắm nghiền mắt lại, dụi đầu tìm kiếm nơi có một hơi ấm đặt biệt.
Hơi ấm đã xóa mờ một hình ảnh...
-Ngoan...-Jimin vỗ nhẹ lưng Jungkook, giúp cậu chìm vào giấc ngủ bằng vài câu hát.
Just let me love you...
Let me love,
Let me love you...
Just let me love...
You...
(Serendipity-Jimin)
* * *
Bên trong căn phòng là sự ấm áp khó tả, còn bên ngoài, là không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Taehuyng về rồi.
-Kim Taehuyng.- Jin, anh cả của nhóm đã gọi hẳn cả họ như thế, hẳn là rất kinh khủng rồi.
-Nae?-Taehuyng hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi.
-Jungkook.-Jin nói thêm một cái tên nữa, làm sắc mặt hắn tối sầm lại.
Biết chuyện gì rồi.
-Giải thích.-Hai chữ nữa phát ra từ miệng anh cả.
-...Chán, chia tay.-Hắn cầm lon nước ngọt đung đưa, điệu bộ bình thản lắm.
"Chát!"
Lửa giận dâng cao, Jin không chịu nổi mà giáng xuống một bên má Taehuyng một cái tát thật mạnh.
-Anh không tin nổi mày nữa rồi. Kim Taehuyng, mày mà đụng đến Jungkook của bọn tao, đừng hòng tao tha thứ!!!-Anh hét lên, trong sự tức giận hiếm thấy.
-Được rồi, anh Jin, anh cùng em về phòng.-Yoongi đến kéo tay Jin đi, ngăn cho lửa giận không bùng phát nữa.
-Coi như mày được cứu.-Nói rồi vị anh cả đi thẳng vào phòng.
Hoseok đi ngang qua Taehuyng, lắc đầu.
-Thất vọng.-Buông lại hai tiếng như thế rồi bỏ đi.
-Tae, huyng biết em không phải là người như thế. Đi với huyng.-Nhóm trưởng cuối cùng cũng lên tiếng.
-Vâng huyng...-Taehuyng gật nhẹ đầu, chân bước nhanh.
Namjoon lấy một chai Soju, hai anh em cùng ngồi trước sân.
Họ uống, uống rồi lại uống.
Họ không phải là không có chuyện để nói, mà là, quá nhiều chuyện để nói, nhiều đến nỗi chẳng biết bắt đầu từ đâu.
-Namjoon-huyng.-Taehuyng gọi. Có lẽ phải nói thôi.
-Sao nào?
-Huyng thật sự tin em sao?
-Tất nhiên.
-Vậy nếu em nói, em còn yêu Jungkook, yêu rất nhiều thì sao...?
Dưới bầu trời đêm, khóe môi Namjoon cong lên một đường hoàn hảo.
Rất tốt.
-Tin. Nhưng nếu còn yêu, tại sao lại chia tay?
Câu hỏi xoáy thẳng vào điểm chính của câu chuyện, và cả tim của ai đó...
-...Đó là một câu chuyện dài...-Taehuyng cười, cười chua chát. Uống thêm một ly nữa, hắn tiếp tục.-Bố mẹ em ấy biết em yêu Jungkook, và rồi bắt em chia tay với em ấy, nếu không...
-Nếu không thì?
-Jungkook sẽ không được tiếp tục sự nghiệp nữa.
-...Em đã làm đúng, Tae ạ.-Namjoon vỗ vai hắn.-Nhưng không hoàn toàn đúng.
-Ý huyng là?
-Em nghĩ cho sự nghiệp của Jungkookie, nghĩa là em lo cho tương lai của em ấy, phải chứ?
Gật đầu, uống thêm một ly.
-Vậy, đã khi nào em nghĩ, tương lai của em ấy là em chưa?
Im lặng.
Một khoảng lặng bao trùm hai người họ, Taehuyng nhắm mắt lại, suy nghĩ.
Phải rồi...Là hắn chưa nghĩ đến.
-Tương lai là cái gì đó xa vời lắm Tae ạ, và ta chẳng thể định đoạt hay đoán trước được nó, nhưng chúng ta có thể tạo ra một mục tiêu, hay có một ai đó để yêu thương trong tương lai, và Jungkook, thằng bé chọn em. Em là người nó chọn để yêu thương và được yêu thương; không phải là thằng bé không yêu ca hát, nhưng tình cảm của nó dành cho em, đủ để nó đánh đổi tất cả, chỉ để lấy được trái tim em. Tình yêu của nó, lớn thế đấy Tae ạ.
Im lặng.
Hắn nghe, và hắn thấm.
Taehuyng chưa từng nghĩ, cũng chưa từng mơ đến rằng Jungkook xem trọng hắn như vậy, chỉ là bây giờ nghe được, lại thấy mình không xứng.
-Bố mẹ, một cửa ải lớn nhỉ? Nhưng đâu có sao, với tình cảm của hai đứa, chẳng lẽ không thuyết phục được sao?Nào, cụng một ly rồi quyết tâm nhé!
-Yeah!
Được rồi, nếu Kookie của hắn đã xem trọng hắn đến thế, hắn sẽ làm đến cùng.
* * *
Jimin ôm Jungkook trong lòng, khẽ cười khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu.
-Đừng buồn nữa, Kookie ạ...Vì có một người yêu em nhiều lắm, sẽ đau lắm nếu thấy em thế này...
Tối đấy, Jin vẫn ngủ cùng phòng với Yoongi, Namjoon vẫn ngủ cùng phòng với Taehuyng, nhưng Hoseok ngủ một mình, và Jimin ngủ cùng với Jungkook.
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro