1. Chú bé ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1/4/2023]

----------------

"Thái Ngọc vào chơi với bé Chang đi con. Bé Chang cho bạn chơi cùng với con nhé."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hồ Thái Ngọc. Thằng này ốm nhom, chân tay như que củi, da trắng như giấy, nhìn bệnh tật kinh. Tôi chúa ghét những đứa yếu ớt như thế, có cảm tưởng chỉ động vào một cái là ngã oạch ra đấy, báo hại người khác bị mắng.

Thằng này đã bệnh tật, nhìn mặt cứ đần độn thế nào, nó sẽ không lây nhiễm sự thiểu năng cho tôi đâu nhỉ?

Ngọc, sau khi bị đẩy vào phòng thì cứ đực mặt ra, không nhích lấy một tí ti. Tôi liếc cái chân trần của nó đang di di trên sàn nhà với vẻ ghét bỏ. Một lát nữa tao mà thấy sàn bẩn thì mày cứ xác định đi thằng đần đụt.

Có lẽ nó cũng nhận ra tôi không muốn chơi với nó tí nào cả nên chả dám lại gần, chỉ dán mắt vào bộ xếp hình dở dang của tôi với vẻ thèm muốn không giấu giếm.

Tôi quyết định lơ nó luôn. Dù nó có hỏi xin, tôi cũng không cho chơi cùng đâu, lỡ nó làm hư hay mất mảnh ghép thì lại báo. Vả lại, những đứa tầm tầm tuổi nó đều ở bẩn kinh khủng, nếu bắt gặp gỉ mũi trên món đồ chơi, chắc tôi chết.

Cứ như vậy, một đứa ngồi chơi đứa đứng nhìn, chẳng đứa nào nói với đứa nào. Tôi ấn mảnh ghép cuối cùng vào bức tranh, cảm giác sung sướng đầy mình. Đang định cất vào tủ thì nghe giọng nói cất lên:

"Chang biết chơi cái này không?"

Tôi quay lại:

"Cái gì?"

Ngọc chần chừ móc một cục gì đó từ trong túi quần ra. Một cái xe ô tô. Nó chìa món đồ chơi về phía tôi, rụt rà rụt rè:

"Cái này nè... Ngọc với Chang cùng chơi nha?"

Tôi nhìn chiếc xe nhỏ xíu trong tay nó, phát chán.

Đó là quà tặng bất ngờ trong thùng sữa Vinamilk, bên trong có dây cót, mỗi lần muốn nó chạy chỉ cần cho xe lấy đà về sau hai ba vòng. Thằng Tú, thằng Bảo, con Khương đứa nào cũng có một chiếc xe thứ này, trông cái xe xấu xấu vậy mà ra vẻ nâng niu lắm.

Tôi uống sữa bột nên không có, mà tôi cũng không thiết tha gì lắm. Chơi chán bỏ xừ, thà xoay rubik hay xếp hình còn vui hơn.

Và tôi chỉ tay vào góc phòng, nói với Ngọc:

"Tao không thích chơi xe. Mày muốn thì đi ra kia chơi đi."

Ngọc nhìn tôi, khuôn mặt ngu độn của nó tỏ vẻ ngờ vực:

"Sao Chang lại không thích chơi?"

Tôi đáp:

"Vì không thích là không thích."

Nó hoang mang:

"Sao lại không thích?"

"Không thích, không cần lí do."

Ngọc nhìn tôi chòng chọc, tay nắm chặt con xe đồ chơi. Nó hỏi không ngừng:

"Nhưng mà ai cũng thích chơi hết. Sao Chang không thích?"

"Đâu phải cái gì tụi nó thích là tao cũng thích."

"Sao Chang không thích những cái mấy bạn đó thích?"

Tôi bực, vòng ngược trở về:

"Vì không thích là không thích."

Những tưởng khi gặp lại đáp án cũ, thằng đần độn này sẽ chịu khép cơ nhai lại. Nhưng không, nó hỏi tôi một câu y chang hồi nãy:

"Sao lại không thích?"

Nếu có một nắm bả trong tay, tao sẽ tọng ngay vào mồm mày!

Tôi điên hết cả người, đứng phắt dậy đi tới giật cái xe của Ngọc. Và tôi làm ra một hành động xấu tính không thể tả: ném nó ra cửa sổ.

Phòng tôi nằm trên tầng hai, cái xe đáng thương rơi xuống đập vào ban công tầng một, bị kẹt lại ở mái giả ngay bên dưới.

Ngọc thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn tôi. Nó mấp máy môi muốn nói gì nhưng lại thôi.

Sau hành động bộc phát ấy, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng lẽ tôi không dễ kích động như vậy, nhưng đến khi nhận ra, tay tôi đã đi trước não mất rồi. Lòng tôi ngập tràn lo sợ. Cái móc treo áo của mẹ luôn là nỗi ám ảnh trong giấc mơ tôi, dù không mấy khi dùng đến nhưng một khi đã đánh thì chỉ có lằn xanh lằn tím, máu me be bét.

Vậy mà tôi vẫn làm mặt lạnh, bình tĩnh nói với Ngọc:

"Cái này chán òm. Tao có cái vui hơn nhiều."

Tôi căng thẳng nhìn đôi mắt mờ mịt của Ngọc dời từ phía cửa sổ sang tôi. Ánh nhìn cứng ngắc như tượng đá.

Tao xin mày đừng khóc, chú bé đần của tao.

"Ừ, cái xe chán thật. Chang cho Ngọc chơi cùng với." - Nó nói một câu làm tôi mát cả ruột gan.

Tự dưng thấy khuôn mặt đần độn của nó cũng không quá đáng ghét như vậy.

Trước thái độ thần phục của Ngọc, tôi tỏ vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi mở cửa tủ lôi thùng đồ chơi ra, lục một hồi lâu, định bụng tìm cho nó một món chơi tạm.

Tôi nhấc bức tranh xếp hình Elsa và Anna 300 chi tiết lên rồi tiếc rẻ đặt trở lại.

Tôi lôi ra bộ hình khối lâu đài, định đưa cho Ngọc nhưng sực nhớ ra đây là quà được bạn tặng, lại cất đi.

Tôi nhấc món này lên, đặt món kia xuống trước đôi mắt tò mò của Ngọc.

Có một sự thật là tôi ghét cay ghét đắng việc chia sẻ đồ cho người khác. Nhất là mấy đứa ở bẩn. Tôi không biết Ngọc có ở bẩn không, nhưng nhìn nó ngu như vậy, không có não để chơi mấy món này.

Đúng vậy, tại nó không chơi được thôi chứ đâu phải tôi không cho nó chơi.

Thế là tôi quay sang nói:

"Thôi tao nghĩ lại rồi, mấy cái này mày không biết chơi đâu."

Nó mím môi:

"Ngọc biết chơi xếp hình ấy."

Tôi khẳng định chắc chắn:

"Mày sẽ làm hư."

Đột nhiên Ngọc nói một câu làm tôi trắng mặt:

"Vậy Chang đưa cái xe lại cho Ngọc đi."

Tôi đảo mắt:

"Tao đâu có cầm đây."

Không muốn nghe thêm nữa, tôi lật đật bới tìm trong thùng đồ chơi với hi vọng tìm ra một cái gì dỗ nó.

Cuối cùng tôi ném cho Thái Ngọc một cục rubik sứt sẹo tìm thấy dưới đáy thùng đồ chơi. Nó không hẳn là thứ mà Ngọc chơi được, nhưng nó là thứ mà tôi không thèm. Trông bẩn bẩn, tôi cũng không nhớ có từ khi nào.

Suốt ngày hôm đó cho đến tận khi mẹ Ngọc tới, nó cứ ôm khư khư cục rubik cũ sì đó trên tay, mắt lấp la lấp lánh như đèn led. Tôi đóng vai một người bạn rộng rãi, cho luôn cục rubik như tống một túi rác ra khỏi nhà.

Ngọc mừng rỡ vô cùng, hai mắt mở to, miệng lắp ba lắp bắp. Đôi mắt nó nhìn tôi tràn đầy hi vọng một cách lạ kì. Tôi tưởng như những ánh sao trời lạc vào đôi mắt đó, thắp lên cho nó thứ ánh sáng đẹp khó mà chắp bút thành lời.

"Chang... Chang, Ngọc sẽ giữ gìn cẩn thận. Ngọc sẽ mang nó đến chơi với Chang nữa."

Tôi gật gù xem như trả lời, lòng thầm xin nó đừng đến thêm bất cứ một lần nào nữa.

Chịu đựng bản mặt ngu độn của nó là quá sức với tôi.

Nhưng, tôi kêu trời, có lẽ trời không thấu.

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ phải chịu đựng vẻ đần đụt đó trong suốt những năm tháng tuổi thơ, để mỗi khi nhớ lại, bóng dáng gầy nhom ấy vẫn in hằn trong khối óc tôi như một nỗi ám ảnh, khó thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro