Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Cơn gió

Ngày nảy ngày nay, có một chàng trai đến cầu hôn với một cô gái. Khổ nỗi ba nàng không cho và nàng cũng không có động tĩnh gì. Thế là chàng toan tính nửa đêm sẽ đến nhà nàng để làm việc đó rùi cả hai cùng bỏ trốn. Trên đường tới nhà nàng, hai bên là dòng sông, nếu té xuống là toi, nhưng chàng vẫn không nản chí, vì tình yêu chàng quyết làm tất cả. Đang đi bỗng có một cơn gió to thổi qua, khiến chàng chao đảo nhưng vẫn trụ được. Đi tiếp một đoạn, lại có cơn gió lốc nổi lên, lần này mạnh hơn nhiều, làm chàng phải khổ sở lắm mới đứng dậy được. Đoán chắc sẽ có ngọn gió thứ ba, chàng đi thật chẫm rãi và từ từ. Rồi cuối cùng cơn gió ấy cũng tới, nhưng lạ thay nó chỉ là một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Và từ đó chàng là người vô danh, không tên, không tuổi, và chàng dần chìm vào dĩ vãng.

Suy luận: Thằng này chết từ cơn gió thứ 2, (chàng khó khăn lắm mới đứng dậy được), có lẽ là bị trúng gió, còn cái lúc đi từ từ chậm rãi kia là hồn ma của nó, còn cơn gió nhẹ cuối cùng làm hồn phách của thằng này siêu thoát, thế là "chàng thành người vô danh...".


2/ Linh hồn cái cây

Tôi và Andy tìm thấy một cái cây nằm sâu trong rừng. Andy rất thích thú với cái cây tìm được. Nó nhìn rất kỳ lạ. Cành lá khẳng khiu vươn dài như những cánh tay màu nâu sần sùi. Hốc cây nhìn như một cái miệng há to tối đen. Theo dõi cái cây đã lâu, chúng tôi vẫn không thấy nó ra quả hay có hoa lá. Tôi nói nó hẳn là một cái cây khô mục. Không hi vọng có thể hồi sinh. Andy không cho là vậy cậu ta nói nó sẽ hồi sinh...Bẵng qua một thời gian,tôi lên thành phố học. Ngày trở về, xóm làng đìu hiu.Vắng bóng người. Andy đón tôi ở cổng làng, cậu ta vui vẻ mời tôi về nhà mặc cho tôi nói muốn về thăm cha mẹ trước. Tôi chưa kịp thắc mắc về sự hiu quạnh trong làng thì Andy đã dọn mâm bát ra mời tôi ăn bữa tối sớm. Trên mâm chỉ có món rau rừng và thịt thú rừng phơi khô nướng cháy. Cậu ta vui vẻ rót rượu, qua câu chuyện trong bữa ăn, tôi được nghe Andy kể về cái cây ngày trước. Cậu nói nó có linh hồn. Tôi bật cười.Linh hồn ư ? Thật là vớ vẩn. Andy nhìn tôi sau câu nói có phần chế nhạo. Rồi cầm chai rượu tu một hơi dài.Cậu ta giữ tôi ngủ lại nhưng tôi nói mình phải về gặp gia đình. Mai tôi sẽ tới gặp cậu ta.Bố mẹ tôi không có nhà. Hàng xóm cũng đi vắng cả. Tôi nghĩ có lẽ họ nên nhà chòi trên nương. Bởi đồ đạc trong nhà vẫn gọn gàng, nguyên vẹn. Ở làng tôi,vào vụ thu hoạch mọi người đem theo gạo và thức ăn lên ở lán trông hoa màu. Có khi vài tháng mới quay trở về. Nên tôi cũng không thắc mắc nhiềuĐêm hôm ấy. Một người trong bộ dạng bẩn thỉu, mái tóc dài lòa xòa bết dính, mặc một bộ đồ rách rưới vạch lán chỗ tôi ngủ nói bằng giọng sợ hãi run rẩy.-Chạy đi ! Linh hồn cái cây có linh hồn, nó làm người ta phát điên. Nó giết người...Tôi vùng dậy, định hỏi thêm thì người ấy đã buông vách lán, có tiếng chạy lao xao trên lá, tôi mở cửa xuống sàn nhà nhìn theo, người ấy chạy vào rừng khuất trong màn sương...Khó hiểu, nhưng vì quá mệt tôi thiếp đi sau khi quay lại chỗ nằm... Sáng sớm hôm sau trời còn mờ sương tôi đi vào rừng, không rủ Andy, tôi nghĩ có lẽ giờ này cậu ấy còn đang ngủ.Khi sắp tới chỗ cái cây. Tôi sững người. Nhìn từ khoảng cách này. Cái cây dường như có vài chiếc lá. Ngọn cây sừng sững cao vượt tán lá cây rừng bên dưới...Tôi vén tàn cây bụi rậm rạp hướng tới cái cây kỳ lạ.Có tiếng chặt lục cục vang lên từ trong bụi rậm trước mặt. Khi còn cách gốc cây chừng ba chục bước chân.Tiếng quạ kêu thảng thốt. Và tôi tiến tới. Lén nhìn qua vòm lá...Thứ trước mặt khiến tôi sợ hãi không nói lên lời.Vội quay người bỏ chạy. Andy nói đúng. Cái cây đã có linh hồn. Bây giờ thì tôi đã hiểu lời hắn ta.Được một quãng, thấm mệt, tôi quay lại nhìn về phía có cái cây chết chóc. Không một chiếc lá nào, những mảnh áo rách phẩt phơ treo trên ngọn cây bay bay trong gió...

Suy luận: Linh hồn cái cây chính là Andy, tiếng lục cục là Andy đang chặt ai đó ra nhiều mảnh để treo lên cây làm lá. Tiếng quạ kêu là đang đợi ăn, khi chúng rỉa hết thịt trên cây chỉ còn phất phơ những mảnh áo rách.


3/ Săn ma

1 người đàn ông chuyên săn ma nhận được một cuộc gọi:-Thưa ông, tôi nghe danh tiếng của ông đã lâu. Gần nhà tôi có một căn nhà hoang và dường như nó có ma. Địa chỉ là nhà số 300 Kim Mã.Tối đó, ông đến căn nhà như đã hẹn. Nó quả thật là một căn nhà đáng sợ. Ông vừa bước vào nhà thì điện phụt tắt.Hôm sau, thi thể người đàn ông săn ma được tìm thấy ở một bãi rác gần căn nhà.

Suy luận: Nhà hoang thì làm gì có điện, do vậy ông này đã bị người ta lừa đến rồi giết.


4/ Thư em gửi anh

Hát xong bản nhạc tôi bước xuống sân khấu để nhận 1 lá thư:Anh thân mến, là em đây, kẻ mà anh đã ruồng bỏ từ 2 tháng trước!Em còn nhớ, em từng được làm bạn gái anh là vì em có thể đoán ra anh đang nghĩ gì trong đầu ngay tức thì rất chính xác để phục vụ cho anh. Em sẽ chứng minh với anh rằng khả năng ấy của em vẫn còn, em vẫn còn rất quan tâm đến anh, vẫn còn rất yêu anh và hy vọng anh sẽ quay về với em!Em bắt đầu chứng minh bằng cách đoán nhé, có phải giờ này anh đang tự hỏi người bạn gái mới của anh đang ở đâu mà không đến nghe anh hát trên sân khấu đó đúng không? Cô ấy đang giống như em ngày đó anh à! Giống như em, chỉ vì vướng mắc một việc ngoài ý muốn mà không thể đến nghe tiếng hát của anh được, để cho anh đã đành tâm bỏ rơi em!Em đoán, còn giờ thì anh lại đang lo lắng cho cô người yêu xinh đẹp đó của mình? Anh lo lắng em sẽ làm hại cô ta đúng không anh? Em vẫn còn đoán chính xác chứ nhỉ?Em lại tiếp tục đoán nhé, đứng từ đây mà nhìn anh ngồi dưới ánh đèn LED màu xanh, em chắc chắn rằng đầu óc anh vẫn chưa nhận ra được bức thư anh đang đọc có chữ màu đỏ phải không anh?Anh đang sửng sốt đến mức độ phải nhìn xung quanh, cứ ở đó đi em sẽ đi đến bên anh! Anh đã tin em chưa, em thật sự có thể đoán được suy nghĩ của anh đó!Em đoán một lần cuối nữa thôi nhé, khi anh nhìn em đang đi đến với đôi mắt anh mở lớn còn miệng thì cứng đờ có phải là do anh đã đoán ra được em đang cầm thứ gì đó trong tay và giấu đằng sau lưng đúng không? Em nghĩ rằng đó không phải là một bó hoa như 2 tháng trước thuở mình còn mặn nồng đâu anh à!

Suy luận: Thằng này bỏ con này rồi đi với con bồ mới nên nó đã giết con bồ mới, dùng máu viết thư, do đó con bồ mới đã không thể đến xem thằng này biểu diễn. Đoạn cuối là nó cầm con dao đang giấu sau lưng để chuẩn bị giết thằng này.


5/ Nhật ký hải trình

Ngày 1/1: "Nhổ neo!" thuyền trưởng với một thuyền phó cùng cậu bé giúp việc là tôi lên tàu ra khơi....

Ngày 10/1: "Thuyền đắm!" ba chúng tôi lênh đênh trên một cái phao cứu hộ....

Ngày 20/1: "Hết sạch nước ngọt lẫn lương thực!" ba chúng tôi sắp chết đói chết khát...

Ngày 30/1: "Hết chịu nỗi!" tôi liều lĩnh uống một ít nước biển rồi lăn ra ngủ... "Ráng đi sắp có cái ăn rồi!" trong cơn hôn mê tôi nghe thuyền trưởng bảo thuyền phó.

Suy luận: Thức ăn mà thuyền trưởng nhắc đến chính là thịt của nhân vật tôi. Nó sắp bị giết. Nhưng nếu lúc này nó bị giết thì cái đoạn "trong cơn hôn mê tôi nghe thuyền trưởng bảo thuyền phó" không thể có trong nhật ký được. Do vậy chính cậu bé là người giết 2 kẻ kia để làm thức ăn.


6/ Ông chủ và tên sát nhân

Ông chủ tỷ phú ngồi giữa phòng khách với vị bác sĩ riêng của ông là tôi và người phụ tá giúp việc của tôi. Giờ đã khuya nhưng ông chủ lại muốn mỗi người kể một câu chuyện trước khi đi ngủ, ông ấy bắt đầu kể trước:

-Chắc hai người không biết về vị bác sĩ tiền nhiệm của hai người nên ta sẽ kể về hắn cho hai người rõ.-Hắn vốn từng được thuê làm bác sĩ riêng của ta, vào phút chót đã lộ ra nguyên hình là một tên giết người hàng loạt bị truy nã, các nạn nhân đều bị hắn bỏ một loại độc gây ảo giác để hắn có thể thỏa mãn ăn thịt họ ngay khi họ còn tỉnh táo.-Ta thì có chút may mắn hơn, khi mới chỉ thẻo đi khuôn mặt của ta thì hắn đã bị cảnh sát tóm được.

Người phụ tá của tôi có tính rất hay tò mò nên nghe xong liền hỏi:

-Có phải đó là lý do ngài bị liệt tứ chi, phải di chuyển bằng xe lăn tự động và giao tiếp qua thiết bị điện tử thế này?

-Phải! – Ông chủ trả lời.

-Thì ra là vậy! – Tôi tiếp lời-Sức khỏe của ông chủ cho đến năm ngoái đã chuyển biến xấu. Vào cái thời điểm ngài tuyển chúng tôi là lúc tên giết người hàng loạt đó đã vượt khỏi nhà ngục và còn để lại lời nhắn là sẽ hoàn thành nốt công việc còn đang dở của gã là giết đi nạn nhân bất thành của hắn, là ngài?!

-Phải! – Ông chủ trả lời rồi mở màn hình trên tường đang trình chiếu hình ảnh của camera cửa chính. 

Tôi nhìn theo ông chủ dõi xem hình ảnh trên camera.Gương mặt tôi kinh hoàng, chính là hắn, tên giết người hàng loạt đang mở cổng và đi thẳng tới cửa chính chỗ chúng tôi đang ngồi, tôi đã nhìn thấy hắn hàng trăm lần trên các bản tin truy nã.-ẦM! ẦM!!!! Hắn ta đạp vào cửa chính hình như là muốn đi vào đây... Tôi đứng bật dậy chỉ tay cho người phụ tá chạy ra cửa hậu để gọi cảnh sát tới, khi cậu ta chạy đi rồi tôi mới lục lọi cái vali đồ nghề của mình, tìm lấy con dao mổ và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.Cửa vừa mở là hắn lập tức lao vào, tôi thật nhanh phóng mạnh con dao mổ ghim vào giữa trán của hắn... Gục ngã, hắn nằm sóng soải ngay giữa căn phòng. Khi ông chủ và tôi cùng nhìn tên sát nhân đang chảy máu đầm đìa khắp sàn, tôi mới bắt đầu kể câu chuyện của mình cho ông chủ nghe:

-Thật sự nguyên nhân tên sát nhân vượt ngục là do nghe tin người cha già của hắn bên ngoài lâm trọng bệnh gần đất xa trời, dù thế nào đi nữa hắn cũng muốn gặp lại ông ấy lần cuối nên mới vượt ngục.-Sau khi vượt ngục thành công, điều đầu tiên hắn làm đó là thay đổi nhân dạng, cái này cũng không quá khó với một vị bác sĩ ngoại khoa giỏi như hắn. Hắn đã thay đổi nhân dạng rồi dễ dàng lại xin vào vị trí bác sĩ riêng cho một nạn nhân đã từng bị hắn đầu độc như ông chủ!

-Ra vậy! – Ông chủ buông một lời thán nhẹ

-Chưa hết, hắn còn thuê một gã phụ tá, bằng tài của hắn, hắn đã thay đổi nhân dạng cho người phụ tá đó, biến gã thành một kẻ có nhân dạng y hệt hắn.

-Tại sao? – Ông chủ thắc mắc hỏi-Cũng là lợi dụng thôi ông chủ à! Kế hoạch là tên phụ tá ấy sẽ mang nhân dạng của hắn đến đây rồi phá cửa giết chết ông chủ.-Còn tôi lại là kẻ sẽ giết hắn để kể từ nay tên sát nhân đó không phải bị truy nã nữa, ông chủ à!

Tôi lấy một con dao khác tiến tới trong khi lão già còn đang cười cợt tôi qua cái loa khốn kiếp của lão trên chiếc xe lăn:-Ha Ha Ha....!Phập! 

Tôi cầm con dao đâm xuyên từ cổ họng của lão lên tới bộ não...Im lặng...Tôi quay lại gói gém hành lý của mình, cảnh sát cũng đang đến, có lẽ tôi sẽ đốt trụi chổ này theo như kế hoạch.Đập mấy chai rượu xuống sàn tôi bật hột quẹt lên.-Ha Ha Ha....!Tôi giật mình quay lại chiếc xe lăn, tại sao lão đã chết nhưng chiếc loa kết nối đến não của lão vẫn còn phát ra tiếng cười được?Giật mình tôi nhìn xung quanh, tại sao tôi chưa đốt mà lửa đã lan như biển khắp nhà tự bao giờ?-Ha Ha Ha....!-Ha Ha Ha....!Tôi kinh hãi nhìn lại chiếc xe lăn, tại sao lão vẫn còn cười được?-Ha Ha Ha....!-Nếu ông đã kể xong rồi thì phải đến lượt ta kể chuyện chứ bác sĩ!

Suy luận: Trong câu truyện này nhân vật tôi (là bác sĩ hiện tại của ông chủ) – cũng chính là tên sát nhân vươt ngục (bác sĩ tiền nhiệm).Kế hoạch của hắn ban đầu chính là vượt ngục, sau đó giả dạng làm một bác sĩ khác (bác sĩ hiện tại) để tiếp cận ông chủ, đồng thời thuê một người nữa, rồi phẫu thuật biến gương mặt kẻ này thành gương mặt trước kia của hắn (gương mặt lúc hắn còn là bác sĩ tiền nhiệm). Sau đó hắn chỉ cần giết kẻ thế thân này đi, như vậy từ nay sẽ không bị truy nã nữa.Sau khi giết được kẻ thế thân, hắn đã ra tay giết luôn ông chủ. Nhưng có điều ông chủ cao tay hơn hắn một bậc.Ngay tại thời điểm tên sát nhân còn đang trong ngục, ông chủ đã tính kế để xử hắn rồi, ban đầu ông chủ hành hạ cha của tên sát nhân đồng thời loan tin để dụ tên sát nhân vượt ngục, sau khi thấy hắn vượt ngục thành công, ông chủ đã thay đổi khuôn mặt cũng như bộ dáng của mình thành một người khác để tiếp cận tên sát nhân, kẻ ông chủ giả dạng chính là người phụ tá cùng ngồi nói chuyện lúc nãy. Còn kẻ trên xe lăn thực chất chính là cha của tên sát nhân – lúc này đã bị ông chủ khống chế. Do khuôn mặt bị xẻo, cộng với việc ngồi xe lăn và nói qua loa cho nên tên sát nhân không nhận ra. Hắn đã giết chính cha của mình.Việc cuối cùng của ông chủ (lúc này cũng chính là tên phụ tá đã chạy đi gọi cảnh sát) đó là thiêu rụi mọi thứ cùng tên sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cryptic