Thơ kinh dị : Krampus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là đã hết Noel từ lâu , nhưng bạn có thể ngồi lại và nghe tôi kể một chút về câu truyện này , nếu bạn không phiền :

Vào một mùa đông lạnh cắt da cắt thịt
Hiện ra một ngôi làng quang cảnh xung quanh .. tối mịt !
Tiếng chuông nhà thờ không phát ra tiếng động
Tiếng hát trên phố cũng dường như "bất động" !
Vào lúc đó , tôi và gia đình bên cạnh
Ôm chặt như tưởng chừng tránh lạnh .
Không .. không phải vì lí do đó !
Bọn tôi không lạnh , bọn tôi chỉ sợ ... Nó !
Loài quái vật tàn bạo , hung ác và ghê sợ ...
Sẽ đến làng chúng tôi vào đúng NGAY BÂY GIỜ !

... Ở bên ngoài , chúng tôi có thể nghe rõ
Tiếng bước chân , sói hú và tiếng cửa gõ
Tiếng leng keng nhanh chóng tới tai tôi
Nhưng khi tôi nhận ra , hắn đã vào . ÔI THÔI !
Cánh cửa bị đá sập , mảnh vỡ văng tung tóe
Tôi và chị ôm chặt nhau khóe ré
Trước chúng tôi , cơn ác mộng khủng khiếp
Sẽ mang chúng tôi đi như một lời từ biệt

Hắn phải cao tới hơn 2 mét
Từ bàn chân to chệch tới đôi sừng dài sắc bén
Với đôi mắt đỏ ngầu , hắn nhìn chúng tôi lặng thinh
Trên tay cầm 1 sợi roi da , tay còn lại là 1 chiếc xích
Khi nhìn rõ hơn vào thứ tưởng chừng bộ lông xum xuê
Lại được lấy từ xác của 1 con dê
Hắn chỉ vào chúng tôi với 1 trái tim đen tối
"Hư đốn" _ Hắn rùng rợn nói với một nụ cười
Đúng , là hắn _ Krampus , một tên yêu tinh
Đến để bắt các cô cậu bé hư vào đêm giáng sinh
Đêm mà chúng phải vui vẻ nhận quà , được trao sự may mắn
Lại bị bắt vào bao và mãi mãi .. là nô lệ của hắn !

Ôi trời ơi , chúng tôi kinh hãi núp sau lưng bố mẹ
Nhưng họ lại bước ra với 1 cái lắc đầu e thẹn
"Các con không thể nào trốn được đâu " _ Bố tôi quay ra
Rồi họ vẫn lặng im cả khi nghe chúng tôi la
Chúng tôi khóc , van lạy khi đang cố tránh bàn tay to , lông lá
"Thưa ngài , cả năm nay chúng tôi không làm gì xấu cả !
Đạt điểm tốt , không nói dối và ngoan hết sức có thể
Xin ngài hay xem xét lại vì chúng tôi hư ư ? Không thể !"
Nhưng hắn vẫn sẽ không tha cho chúng tôi với trái tim đen tối
Hắn vẫn sẽ mang chúng tôi đi kể cả chưa kịp hấp hối

Chúng tôi sợ lắm , không biết nên làm gì
Thì bỗng sau luồng khói xám , xuất hiện một điều diệu kì
Tôi không thể tin vào mắt mình , liệu đấy có phải ?
Nhìn chúng tôi trìu mến ông ấy vuốt bộ râu dài
Đúng là ông rồi , mong ước của mọi trẻ em
Người mang đến niềm vui và hạnh phúc , Ông già Noel ( đến đoạn này thì nó sến ko hiểu sao :v )

Chúng tôi nhanh chân chạy đến , nắm tay ông ấy van xin
" Bọn con đã ngoan cả năm , xin đừng để hắn đưa bọn con đi mà hãy chứng minh "
" Từ từ đã nào ! " Ông ấy giơ tay
" Đúng là Krampus đã đến nhưng chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây "
" Hắn đến để bắt những kẻ hư trong cả năm nay "
" Và chắc chắn đó không phải 2 đứa trẻ này "
Cả hai chúng tôi nhìn ông và bối rối
Vậy thì hắn đến là vì ai nếu không đến vì chúng tôi ?
Và rồi bọn tôi sực tỉnh , nhìn về phía bố mẹ
Bọn trẻ đã ngoan cả năm , còn người lớn ? Không hề
Lười biếng , tham lam và dựa dẫm ...
Bởi những tội đó mà họ bị trừng phạt bởi số phận
" Krampus bắt trẻ con ! " Bố tôi kêu lên sợ hãi
" Đúng là vì thế nên các ngươi mới bị bắt thay ! "
Giáng Sinh là thời gian cho trẻ em , đồng thời là sự tha thứ
Các ngươi đã lợi dụng bọn trẻ chỉ để các ngươi hưởng thụ mọi thứ
Các ngươi sẽ bị trừng phạt làm nô lệ cho hắn ta
Và dù có hối cải , cũng đừng hòng có thể bước ra !

Giáng sinh vui vẻ và hãy ngoan để được tặng quà !

-Kai-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro