Cơm Văn Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xẩy ra với văn phòng nhỏ , có 4 nhân viên tên là Tùng , Phúc , Hương , Sơn. Trong không khí căn thằng của công việc anh Tùng bắt chuyện :- Công việc làm đến đâu rồi ?!

  :- Đang dang dở anh ạ?! 

:- À mà thấy Hương béo đâu không? nó trả cơm hôm qua đến giờ?(Cơm văn phòng là họ mang cơm đến nhưng chúng ta phải đi trả lại cho quán đó những khay chứa cơm mà họ mang lại )
Nói hết câu Phúc lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không ai bắt máy , anh bực bội đặt điện thoại xuống bàn và nói :- Con Hương có bao giờ nghỉ làm mà không xin phép đâu nhỉ?
Nói xong anh quay sang xem anh Tùng đang đánh văn bản và để ý thấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh Tùng và anh Phúc cầm tay lên nói : - Mới trúng số à?
Anh sơn cười đáp : - Nó sắp cưới đấy ông ạ!
Anh Phúc nói với anh Tùng : - Ông tính để cái tóc xanh xanh ấy làm đám cưới à?
Tùng trả lời : - Đến đó nhuộm lại ông ạ !
Sơn nói : - Trưa rồi gọi cơm đi ông ạ.
Phúc : - Lúc nãy tôi gọi rồi , chắc nó đang mang đến .
Nói xong tiếng chuông vừa kêu lên "Renggg..Reeengg".
Phúc nhanh nhẫu xung phong ra lấy và không quên phàn nàn với nhân viên : - Dạo này sao cơm toàn dính tóc không vậy em?
Anh nhân viên đáp :- Xin lỗi anh , chúng em sẽ khắc phục ạ!
Mang cơm vào cả 3 cùng nhau ăn và họ vẫn cứ bắt gặp những sợi tóc trong khay cơm của họ . Làm đến chiều thì anh Phúc nói : - Hôm nay đến phiên ông đi trả khay cơm kìa Tùng.
:- Rồi để tui đi liền.
Hai người còn lại vẫn tiếp tục làm việc , đến tối vẫn không thấy Tùng về nhưng vì họ biết tùng săp cưới nên cũng bớt lo lắng bởi chắc Tùng về sớm với vợ . Được vài giờ họ lại thấy đói nên lại gọi nhân viên mang cơm khay đó và một lúc sau nhân viên mang đến Phúc lại ra nhận và nói với anh nhân viên ấy :- À lúc chiều em có thấy thằng tóc xanh đến trả khay không?
:- Có ạ! trả xong anh ấy về rồi.
:- À mà cơm dạo này dính tóc nhiều thế?! không khắc phục anh sẽ không mua nữa nhé !
Nói xong anh cầm 2 khay cơm vào và cũng ăn với anh sơn , khi họ ăn thì anh Sơn dùng tay lấy sợi tóc màu xanh trong khay cơm và đùa : - Này ông , tóc xanh nè ! có phải tóc thằng Tùng không hehe !
:- Ông cứ đùa !
Đáp xong anh Phúc thấy cái gì cứng cứng trong mồm , anh nghĩ * Đồ ăn gì mà nấu lên cứng như sắt vậy nhỉ ?* . Anh dùng tay lấy nó ra và bất ngờ khi thấy nó là chiếc nhẫn vàng và .... nó y hệt như chiếc nhẫn anh đã thấy trên ngón tay cũng Tùng !!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi