Crystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As you know...Crystal is very brittle. It's sparkling,fragile,sophisticate and beautiful.

It makes you want to touch,want to hold,want to own it yourself...But if you don't respect the beauty of that jewelry.It can break.Break easily....

Pha lê trong suốt,pha lê thanh thóat,pha lê ngời lệ...

PHa lê đau..pha lê tan...pha lê vỡ...

-Yunho à,xem ba có gì cho con này...

Chiếc hộp quà khổng lồ bằng cả nửa chiếc giường ngủ được ba tôi khiêng vào.

Lâu lắm rồi ông mới về nhà,lâu lắm rồi ko nhìn thấy ông nói 1 từ nào với tôi cả.À...mà nếu đối với 1 đứa trẻ lên 10 như tôi thì cũng chả có gì to tát chuyện đó. Nó chỉ đủ để làm tôi nhớ ông,nhớ những ngày tháng ông lạnh nhạt với chính con ruột của mình....

-Mở ra được không ba ?

-Ai cấm con chứ,nào,thử xem,bất ngờ lắm đó...

-Vâng....

Giấy gói quà bị xé toạc,bên trong là cái hộp vừa để 1 đứa trẻ có thể nằm vào.Và...khi đó...tôi sửng sốt...

1 cậu con trai !!!

-Cậu ta tên là Kim Jaejoong,từ nay sẽ làm bạn với con đó.

************************************************** ******

Đôi mắt sáng,to,ẩm ướt.Soi rọi như mặt hồ thu của một buổi chiều tà.Nhìn vào đó tôi có thể cảm thấy rõ độ trong suốt đến mức tinh khiết như pha lê từ cậu.Cậu lẳng lặng nhìn tôi.Cậu ko nói gì suốt buổi sáng hôm đó.Tôi cũng chả biết nên mở lời thế nào.Hai đứa trẻ chỉ trạc tuổi nhau,rất nhỏ mà ngồi im ắng thì cũng lạ nhỉ.

Nhưng...tôi ko có vẻ kiên nhẫn.Tôi cũng ko phải thần thánh hay một người đủ nhạy cảm để yên vị hàng giờ chờ đợi một thứ gì đó có phản ứng.Tôi bỏ đi lên phòng khách với anh quản gia Yoochun và cầm từng món đồ chơi đem xuống chỗ cậu.

-Chơi không ?

-*Lắc đầu*

-Chứ muốn làm gì ?

-*Lắc đầu*

-Con trai sao nhát quá dạ,chơi đá banh đi...

-*Lắc đầu*

Tôi cũng lắc đầu,cậu ta thật khó hiểu.À mà ba tôi cũng khó hiểu thật.Sao lại tặng cậu ta cho tôi,tôi chơi một mình quen rồi mà,với lại...Sao lại cho cậu ta mặc cái áo mỏng thế nhỉ,hình như quần cũng ko mặc nữa...

-Lạnh không ?

- ......

-Mặc quần vào đi nè,để vậy kỳ lắm,10 tuổi rồi chứ bộ (A/N: 10 tuổi ^^,chừng nào 18 tuổi hãy nói chớ )

Cậu ta cử động,lấy tay với tới chiếc quần short tôi đưa.Cậu ta mặc vừa nó,chứng tỏ cũng ốm lắm,vì cái quần đó tôi xỏ vào đã chật rồi...

- Cậu mặc đẹp lắm đó,xem ra cậu ko đến nỗi bị...down nhỉ ?

-Đâu có...down đâu..

-Chứ sao nãy giờ ngồi một chỗ dạ,nhìn ngứa mắt muốn chết,ko chạy nhảy gì hết,con trai phải hiếu động chớ !!

-Tại...lạnh...

-Lạnh ở đâu ? (Má ơi ngây thơ thế >0<)

-Thì...chỗ nào ....ko có quần áo...thì lạnh..

-Ừ nhỉ....

**************************************************

Cậu ta ngồi xem tivi với tôi.Nhà chỉ có 3 người,tôi,cậu ta và anh quản gia.Còn ba mẹ tôi đi đâu cũng ko biết nữa.Gặp họ là 1 chuyện rất hiếm...

-Nè.cậu tên gì tớ quên rồi ???

-Jae...Jaejoong...

-Tớ là Yunho .

-Yunho...

-??? Có gì à ??

-Đói quá......Jae..Jae đói..

-Trời,vậy sao ko nói sớm...

-Anh Micky à,gọi cho em 1 phần KFC nhé ..

-Ok cậu chủ.

*************************************************

-Đồ ăn nè,lần sau đói Jae phải nói tớ chứ,để vậy sao chịu nổi...

-Uhm...tại...sợ..bị la..

-Sao lại la ?

-Ở...nhà cũ...Jae..ko đc ăn ...

-Thôi mà đừng có khóc,tớ ghét nhất là khóc đó..ăn đi...

-Hicc..hic...hu..huhu...hic... Nói đến đây mắt cậu ta ươn ướt.Có lẽ cậu ấy bị bỏ rơi...từ rất lâu ...

-Nín đi mà...ăn đi...

-huhuhuhuhuhu....hic...hic...hu...huhu

-Thôi ko ăn thì Ho đút Jae nha ( Oy,ngây thơ )

-Hic...được..được rồi..hic..tớ..hic...

-Hả miệng ra nè...

-Uhm.....

-Jae ăn giống em bé ghê,đáng yêu quá ( Oy má ơi con chưa từng gặp ai ngây thơ như các pé này >0<)

-Ngon quá....

-Ăn nữa nha.... ?

-Cám...cám ơn...Ho..Ho tốt quá...

-Có gì đâu,ở nhà Ho chơi có 1 mình hà,Jae ở đây với Ho luôn đó ,ba ho nói vậy...

-Thật không ???

-Thật mà...ở lại đây chơi đá banh,đua xe,bắn súng..gùi...ăn,ngủ,tắm chung với Ho luôn ^^

-Uh *gật đầu* Jae ở lại đây Ho thương Jae nha,đừng ăn hiếp Jae...

-Uh,,...chơi với Jae,mua kẹo cho Jae ăn,mỗi lần Jae ăn cứ như em bé vậy đó...

-Ah...tức là sao ??

-Hì hì,tức là dễ thương đó,biết hông.. *Chụt*

Tôi hôn vào má cậu,cậu đáng yêu quá,như đứa em trai bé nhỏ của tôi vậy...

Tối hôm đó,tôi chơi với cậu.Và rồi cả hai đứa ngủ chung trên một chiếc giường,anh quản gia về nhà...Nhưng đêm nay tôi ko còn buồn và lẻ loi nữa,tôi có 1 người có thể chơi cùng tôi,có thể nói chuyện với tôi...Sẽ ko còn cái ko khí ở nhà một mình khi đếm đến.Lạnh lẽo khi ba mẹ đi khỏi nhà.Sẽ ko còn những tiếng hét,đập vỡ của ba mẹ trong lúc tôi ngủ say...Sẽ ko còn tiếng quát tháo,sẽ ko còn những lời miệt thị...Tôi muốn tất cả biến mất,tôi muốn được bình yên,tôi muốn...được ai đó yêu thương...và chia sẻ...

Tôi muốn.

Thời gian dần trôi...đung đưa qua lại thấm thoắt đã ba năm.Hai đứa trẻ lớn lên vội vã...

Từng đêm ba mẹ tôi về,đặt 1 giỏ tiền ngay cửa sổ,buổi sáng,anh quản gia chỉ việc lấy nó tiêu trải chi phí cho tôi ăn học.từ ngày Jaejoong xuất hiện,cậu ấy cũng học chung với tôi.Hai chúng tôi đi đâu cũng có đôi,thân thiết còn hơn anh em ruột nữa...

"Reeeng"

-Tan học rồi,các em về nhà ôn bài để thi nhé..

-Vâng ạ...

-Changmin à,cám ơn cậu đã chỉ tớ bài vật lý nha,cậu giải hay thật đó...

-Có gì đâu,giúp Jae là niềm vinh dự của tớ mà,Jae ko cần khách sáo.

-Changmin khiêm tốn quá,hihi

Jaejoong quàng tay lên vai Changmin để cù lét cậu ấy.Nhưng có vẻ như...tôi khó chịu sao sao trước hành động đó.Nhức nhối,kỳ lạ,cảm xúc hỗn độn...Có lẽ..tôi đang ích kỷ chăng ??

-Yunho à...nước tắm pha sẵn rồi đó..vào tắm chung với Jae đi,nhanh lên...

-Từ từ,..mùa đông lạnh chết,tắm mệt lắm...

-Đi mà..*nắm tay sền sệt lôi đi*...Vào tắm chung với Jae đi,hai ngày nay Ho toàn đọc sách..

lúc trước đâu có vậy...

-*Giận dỗi* Thế dạo này Jae toàn khoác vai Changmin thân mật lắm,lúc trước đâu có vậy...

-Yunho giận vô cớ quá à,Jae chỉ chơi thân có mình Ho thôi,còn giỡn với Minnie thì là để cậu ấy chỉ bài cho Jae mà...

-*Lè* Hông tin,còn "Minnie" nữa chớ...

-Ơ....thì..Yunnie của Jae là nhất rồi,Jae quý mỗi Yunnie thôi đó,được chưa...

-Uh...

************************************************** *****************

-yunnie dạo này lớn quá à,cao hơn Jae nữa..

-Yunnie thấy mình cũng bình thường...hay tại Jae ko cao nữa ???

-Đâu có,Yunnie phát triển tốt hơn Jae đó...,nhìn ra dáng con trai ghê ^^

-*Ngượng*...Thật hả...

-*Cười* Yunnie đẹp trai lắm...học giỏi nữa..sao Jae ko quý Yunnie được chứ...

-Uh..m..từ này..trở đi...hỏi bài Yunnie đi,hỏi 1 mình Yunnie thôi..đừng thân mật với ai quá đó nha...

-Uh...Jae hứa..Jae...chơi với mỗi Yunnie thôi...

- Nhớ đó nha...

************************************************** ****************

Tôi vào bồn tắm ngồi thư giãn...Mùa đông lạnh,lạnh đến kinh hoàng.Càng lạnh hơn mỗi khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc đi kề bên nhau.Chợt ngoảnh mặt nhìn lại mình...chỉ thấy một khoảng ko lặng lẽ.

"Ông ký vào đơn ly dị đi,tài sản chia đôi,tôi nuôi Yunho,ông làm gì thì làm !!! "

"Bà đừng có xấc láo cái giọng đó,Căn nhà này phần lớn là do công sức tôi làm ra,chia tài sản rồi bà cướp hết hả,đồ đàn bà đểu giả !!! "

"Vậy chứ thằng đó ông đem về ở đâu,trong lúc tôi có thai Yunho,ông đi với con nào phải không ??? "

"Không phải chuyện của bà !!!"

Chỉ nghe được có chừng đó.Không hiểu hết câu chuyện,cũng ko cần phải hiểu.Chỉ cần biết đến hai chữ "ly dị"...

Từ hồi ba ăn nên làm ra,tôi chưa hề thấy có hôm nào ba ở nhà hết trọn 1 ngày.Nhiều lúc nhìn ba buồn lắm,mẹ cũng vậy,hai người nhìn nhau,rồi ko nói gì.Có khi nhìn lâu hơn,rồi lại gây gỗ.

Cuộc sống trong nhà là một chu kỳ,chạy theo tiền bạc,chạy theo danh vọng lớn lao và rồi tan vỡ.Nhiều lúc căn biệt thự to thế,mà lại ko có nơi nào gọi là phòng,nơi nào gọi là gia đình sum họp cả...

Có lẽ tôi quen với ko khí như vầy rồi,đi học,ăn,ngủ,chơi...và rồi cuối tuần ba hoặc mẹ về ôm tôi vội vã,...rồi lại đi.

Cuộc sống trong tôi chỉ thay đổi khi có Jaejoong.Khi tôi buồn,dẫu Jae ko giúp đc gì,nhưng lại có thể ngồi hàng giờ nghe tôi kể chuyện.Jae cũng buồn lắm,tôi nghĩ vậy,bởi vì khi tôi đau khổ,ánh mắt của Jae lại trong trong,ướt át như pha lê vậy đó...Nhìn như muốn khóc.Lúc đó hai chúng tôi ngồi bên nhau trong sự đồng cảm cho đến khi thiếp đi.Rồi ngày mai đi học...Jae là người đầu tiên kêu tôi dậy,là người đầu tiên lấy quần áo cho tôi mặc.LÀ NGƯỜI đầu tiên nắm tay tôi đến trường.

Có cậu bên cạnh.Tôi ấm áp hơn,tôi biết Jae cũng nhớ nhà lắm,thậm chí chưa bao giờ tôi thấy mặt ba mẹ hay người thân của Jae,hỏi thì jae nói cậu được nuôi bởi nhà thờ.

Có thể nói cậu ấy là tất cả những gì tôi có....Kim Jaejoong...

************************************************** ************

-Yunnie à...buồn ngủ thì lên phòng nằm,ở trong nhà tắm dễ cảm lạnh lắm...

-Ơ....uh...thôi để Yunnie ngồi trong nước 1 tí...

-Yunnie à...chà lưng... cho... Jae .....được hok ???

-Ah...h..hả...?

-Nếu...nếu Yunnie ko tiện thì thôi vậy...Jae tự tắm cũng được...

-Uhm..m..ko..ko sao đâu,nếu muốn thì..Yunnie làm cho.

-Được ko Yunnie,sợ...Yunnie thấy kỳ...

-Được mà,lo cho Jae 1 chút cũng đâu có gì to tát ^^

-Quay qua đi...

************************************************** *****************

-Chà...da Jae bóng mịn như con gái vậy !!!

-*Đỏ mặt* ..ah...

Tôi cọ xát miếng bông tắm trên lưng của Jae thật nhẹ.Người cậu mỏng manh quá...gầy hơn tôi nhiều,làn da mượt mà ko chút tỳ vết nào.Chả bù với tôi,quá trời trầy xước vì những trận đá bóng và chạy đua...

-Chỗ này được chưa *chà chà*

-Ư...AH...được rồi...qua bên..bên trái...

-Ở đây hả ... ? *chà chà*

-*Gật*

-Jae đẹp quá à,ghen tỵ với Jae đó,chỗ nào cũng trắng hồng mịn màng hết...

-Yunnie nịnh nữa rồi...Jae... Jae...

-Sao Jae hay đỏ mặt vậy,Jae ngượng hả,hay tại Yunnie làm mạnh tay quá .. ???

-Đâu có..Jae..đâu có đỏ mặt....

-Nè...*đưa cái gương ra* đó,thấy mặt Jae chưa,đang xấu hổ chuyện gì à ??? (Má ơi Yunnie ngây thơ ko thể tả...)

-Ơ...thì..

-Nói đi...Ko nói là Yunnie giận à...

-Tại lâu quá mới tắm chung với Yunnie,với lại.....được...được Yunnie chà lưng nữa....Jae..Jae ngượng....

-*Bắt đầu hiểu ra* ...Ah...Jae...

-...Jae cũng vui nữa...Jae.....muốn hỏi....Yunnie có...có..thí..thíc....thích....

-*ầm ầm ầm* Cậu chủ Yunho ơi.... !!! Cậu có bị sặc nước trong đó ko vậy,cậu tắm lâu quá à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-*Choàng tỉnh* Ah...anh Yoochun,em đang tắm,ko sao đâu...

-Nhanh lên nhé cậu chủ,bà chủ đang đợi dưới nhà ....

-*Ngại ngùng*...Jae...đứng lên đi,Yunnie xả hết nước cho...rồi..xuống lầu nhé...

-*Xấu hổ* Uh...Cám ơn Yunnie...

-          Mẹ à...hôm nay...mẹ về sớm...

-Con trai...ôi...con lớn quá rồi...con...con....

-Mẹ khóc đấy à .... ?

Tôi biết,tôi thừa biết,đầu óc của một đứa trẻ dù là 13 tuổi cũng đã đủ biết,mẹ khóc.Vậy mà,sao tôi vẫn còn hỏi nhỉ ???

Lần nào gặp tôi mẹ cũng khóc,nhưng chưa lần nào mẹ ôm tôi thật chặt để nói với tôi những từ ngữ đơn giản nhất mà người trong gia đình khác thường làm.

-Con à...ba con...đã ký vào đơn ly dị...con...con sẽ đi theo mẹ chứ ???

-Ba mẹ bỏ nhau sao ???

-Con..đừng hiểu lầm..ba mẹ dù ko ở với nhau vẫn thương con...Yunho..con trai của mẹ...

-Con không đi theo mẹ đâu !!!!!!

-Yunho.....à...con...

-Nếu đi theo mẹ,con sẽ ko sống ở căn nhà này nữa phải ko ???

-Uh..

-Con muốn ở đây,con muốn ở với ba,con ko đi theo mẹ đâu....

-Tại sao vậy con...tại sao...??? Mẹ..mẹ..mẹ biết mình dã có lỗi khi bỏ rơi con từ lúc mới lọt lòng,nhưng...mẹ yêu con lắm....con biết không ???

-Mẹ yêu con...hay mẹ yêu những đồng tiền mẹ cho con ???

- Yunho !!!!!

-Con tuy còn nhỏ,con biết mình nói vậy là hỗn,nhưng con cảm nhận được ba thương con hơn mẹ.Những đêm con sốt,ba bỏ cả chuyến công tác đến Mỹ để chở con đi bệnh viện.Những lúc con buồn,gọi điện cho ba thì ba vẫn gác xấp hồ sơ lại trò chuyện với con...Tuy ba ở nhà ko nhiều,nhưng đến lúc sinh nhật con,ba vẫn gửi thiệp về và cố gắng mua cho con chiếc bánh kem con thích....Khi con ngủ say trong những đêm Noel....ba đến bên giường và tặng quà cho con...ba...còn thầm nói chuyện cho con trong lúc ngủ...Ba..ba thật sự thương con... !!!!

-Yunho....

-Còn mẹ...mẹ chỉ cho con tiền...

-Yunho à...mẹ..mẹ nhớ con,mẹ yêu con nhiều lắm con biết không.... ???

Bà ôm chầm lấy tôi,nhưng tôi sợ.Tôi sợ mùi tiền trên người bà.Nó đắng lắm,và làm sóng mũi cay cay nữa.Hơi ấm của bà ko nóng như ba.Và hơn hết,thứ ba cho tôi ko phải tiền,ba cho tôi tình thương,cả tinh thần lẫn vật chất .....

-...Con nó ko chịu thì bà buông nó ra đi.Ở lại chỉ làm nó thêm đau khổ cảnh này thôi. !!!

Ba tôi về,đứng trước cửa.

Nhìn ánh mắt của mẹ,nhìn vẻ tan thương trong ba.Tôi chỉ muốn khóc...

Nhưng...khóc ko giải quyết được gì,tôi học đc từ chính bản thân mình điều đó.Bởi vì tôi đã khóc còn nhiều hơn thế nữa những đêm ba mẹ vắng nhà...

-Con ở với ba,con thương ba...Mẹ..mẹ đi đi !!!

-Con à...hãy tha thứ..cho mẹ...Ở với mẹ..đi con,mẹ sẽ lo cho con,mẹ sẽ yêu thương con,mẹ sẽ cho con sống trong căn nhà to hơn thế này nữa,mẹ..mẹ sẽ...

-Mẹ cho con Jaejoong được không ???

************************************************** ******************

Yên lặng.

Phải rồi.

Mẹ cần tôi để làm gì thì tôi ko biết,nhưng tôi cảm nhận được...mẹ thương tôi bằng tiền.Ba thương tôi bằng cả trái tim...

-Từ trước đến giờ...mẹ cho con rất nhiều của ngon vật lạ,nhưng có một thứ mẹ sẽ ko có được.Mẹ ko kiếm được cho con đâu.Ba cho con Jaejoong,con thương ba,con thương cả Jaejoong nữa...

Tôi nói ra câu đó,và nước mắt cay xè...

Jaejoong chạy lại víu chặt lấy tay áo tôi...rồi nức nở khóc.

Cảnh tượng đêm đó như một ác mộng kinh hoàng,mà lời nói của ai cũng là nhát dao cắm phập vào bất cứ tâm hồn nào,cho dù sắt đá,cũng thấy đau.

************************************************** ******************

Hôm sau thức dậy,tôi thấy ngăn đồ của mẹ trống rỗng.Mẹ đi rồi.

-Đi học thôi con,hôm nay ba chở hai đứa đi nhé...

-Ba à....

Tôi ôm chầm lấy ba.

-Đi nào,con gọi Jaejoong dậy đi,hôm nay là lễ tốt nghiệp của hai đứa phải ko,ba phải đi dự mới được.

-Ba đúng là ba con,...việc nào ba cũng nhớ..

************************************************** ******************

-Jae à...thức dậy đi...hôm nay là lễ tốt nghiệp đó...Có phát thưởng nữa...

-*Nũng nịu* Ứ ừ...buồn ngủ quá....

-Dậy đi dậy đi !!! Jae làm biếng kìa,bình thường Jae dậy sớm hơn Yunnie mà...

-Jae buồn ngủ lắm,Yunnie đi nhận quà giùm Jae đi...Jae mệt...

-Hum wa Yunnie làm Jae khóc hả,Jae ghét Yunnie nên ko đi học với Yunnie nữa phải hok...*Làm bộ mặt thỏ non*

-Đâu có.... *Bật dậy*

-Đâu có đâu...Yunnie tốt với Jae lắm,Jae đâu ghét Yunnie đâu...

-Hehehe,vậy lả Jae giả bộ nhớ,Jae dậy rồi kìa !!!

-*Bị dụ* Hớ....Yunnie...chọc Jae hả...

- Ko chọc sao Jae chịu dậy,Jae dạo này hư lắm nha,làm nũng hoài,tại Yunnie hok ôm Jae khi ngủ nên làm nũng hả (Ôi má ơi,con ước gì con trong sáng thế)

-Ứ thèm Yunnie ôm nữa.Jae ôm con heo Monokuro Boo cũng ngủ ngon òi.Hok thèm Yunnie ôm *giận dỗi*

-Thôi mà...Yunnie giỡn chứ bộ,vậy lần sau Yunnie ôm Jae ngủ nha.

-*Gượng gạo* Thật...thật hok ??

-Uh,ôm Jae hoài luôn,ôm đến sáng luôn,...

-Chài,ôm 1 lát thôi,còn thở nữa chứ

-Hok hok hok hok hok hok hok.... ôm Jae đến khi nào Jae thức dậy cơ...

Vừa nói,tôi vừa ôm chầm lấy cậu bé con dễ thương.

-Ài...Yunnie kì quá à...buông ra đi...Jae dậy rồi nè,đi học,chịu chưa..

-Hông buông,ôm Jae cho đỡ lạnh ^_^ ( Yunho nhà ta thật...có sao nói đó)

-Buông đi mà...*ngọ ngoậy*

-Jae muốn ôm thì Yunnie ôm đó...

-Tối cơ,buổi sáng có lạnh đâu...

-Jae ko lạnh nhưng Yunnie lạnh,Yunnie đâu có mặc áo.

-*Á...giờ mới thấy* Sao...Ko mặc áo vậy???

-Tối Jae cứ run cầm cập,mà ngủ lại đạp mền ra như khỉ ấy Yunnie phải cởi áo khoác cho Jae thôi.Mà kể cũng lạ...khoác áo Yunnie là Jae ko run nữa,rồi Jae ôm áo Yunnie đến sáng luôn.Có gì mà mặc chớ.

-*Phì cười* Uh thôi,cho ôm đó..ôm Jae vô nhà tắm thay đồ đi...rồi đi học nha.Tối về cho ôm tiếp

-Jae nói đó nha.Tối Yunnie ôm mà Jae đạp ra là Yunnie ôm con Hello Kitty ngủ Jae ráng chịu !!!

-Uh

Lễ tốt nghiệp

Cô hiệu trưởng đang đọc danh sách tuyên dương những thành tích học tập của mọi người.Khi tôi đến,ba tôi bảo tôi dẫn Jae vào ngồi trước kẻo hết chỗ.Còn ông sẽ chụp hình hai chúng tôi.

-Học sinh chăm ngoan của năm : Choi Kang Chang Min

-Học sinh gương mẫu,lễ phép của năm: Kim Jaejoong

-Học sinh hòa đồng,thân thiện nhất của năm: Lee So Man (ặc)

-Học sinh đi học đều nhất của năm: Kim Hee Chul (Ớ,bà Jill ơi bà Jill,sao lại có Suju trong nì ^"^)

-Học sinh có tinh thần học tập(sửa chữa từ dở lên giỏi) : Kim Ki Bum

-Học sinh đạt nhiều giải thưởng nhất của năm: Jung Yunho

ect.....

Và sau đây xin mời các học sinh tiêu biểu này lên nhận thưởng và chia sẻ cảm xúc của mình.

(A/N: Hic,lễ tốt nghiệp sao nhiều giải thế,giống thi hoa hậu wớ TT^TT)

*phát quà phát quà*

-Jae à,lên với Yunnie nha,đông lắm,nắm tay nhau đi cho khỏi té.

-Uh..yunnie nhớ giữ chặt Jae đó.

- Yên tâm ^_^Yunnie sẽ ko bao giờ,để Jae biến mất đâu...

************************************************** *****************

Changmin: Khi nhận giải thưởng này,em cảm thấy rất vui và tự hào.

Tự hào thứ 1: Em xin cám ơn cha mẹ đã cho em là người Hàn Quốc (sặc)

Tự hào thứ 2: Em xin cảm ơn cha mẹ và thấy cô đã giúp đỡ em.

Em xin hết

Khán giả: Vỗ tay bốp bốp.

Lờ sờ mờ (Lee Soo Man) : Em rất vui vì mọi người đã cảm nhận đc vẻ thân thiện bẩm sinh của em.(Muốn đấm óa)Em cám ơn mọi người,và tiện thể em cũng xin khoe 1 tẹo: Em đã quán quân giải thưởng này 6 năm rùi đấy hihi. (A men)

Khán giả: Vỗ tay lép bép

(....)

Bản gốc đã bị xóa phần phát biểu của Hee chul và ki bum,mọi người thông cảm TT^TT

Jung Yunho: Khi đc nhận giải thưởng này,em rất biết ơn ba em,thầy cô,và bạn bè đã tạo điều kiện cho em học tập.Em cũng muốn gởi lời cám ơn đến bạn Jaejoong.Nhờ có Jae mà em luôn được động viên và cố gắng hơn.Bạn ấy rất tốt.

Oy lãng mạn wớ

Kim Jaejoong: Em...em rất cảm động..vì...phần thưởng này...Em..em rất cám ơn mọi người..Và...em...em đc như ngày hôm nay là do công chỉ dạy và kèm cặp của...Yunnie..à..của...anh Jung Yunho.Em...em rất muốn cảm ơn anh..anh ấy...

-Yunnie kì quá à,đang phát quà cũng nói linh tinh nữa…

-Linh tinh gì chứ,Yunnie có sao nói vậy,Yunnie cám ơn Jae thật lòng mà…

Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của Jaejoong,kéo cậu ra khỏi đám đông đang vây quanh chen chúc.

-Yunnie à,bây giờ chúng ta đi đâu…?

-Kiếm ba Yunnie.

-Hình như ở dãy ghế số 46 đó.

-Uh nhỉ,Jae tinh thật.

-Yunnie có vẻ thương ba quá ha,Yunnie tốt thật đó.

-Uh,hok thương sao đc,ba cho Yunnie Jaejoong mà.Yunnie thương hai người luôn ^^

-Yunnie thương Jae sao ???

-Jae trẻ con quá *phì cười*.Không thương Jae như người trong nhà sao ôm Jae,tắm với Jae,lấy áo đắp cho Jae cơ chứ….

-Jae…jae…cám ơn Yunnie…

-Hok có gì đâu ^^.À mà cám ơn suông vậy hả…đâu có công bằng…

-Chứ Yunnie muốn Jae cám ơn sao… ?

-Hôn Yunnie đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro