Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu. Tui là ... của tg fic Lào Tao này. Nhỏ em tui bệnh rồi nên tui thay nó viết dzô. Mấy người có ý kiến gì với tên nhân vật và tính cách thì liên lạc với tui. Trong truyện tui là Lucy, nó là Crystal, những nhân vật còn lại là gia đình, bạn bè của tụi tui, OK. Thoy đọc truyện êy. Chap này của tui nên tui thích zì vt đó à nha. Em tui nó k kt lại coi tui vt zì đâu, đừng cmt than thở với nó là tui viết dở à. Tui có thay đổi một số chi tiết ở chap trước, OK?
Nó nghĩ tui viết hay lắm í.
- Harumi! Harumi! Ba của con...vì nghe tin công ty phá sản đã đột quỵ và...mất! Nghe nói con đã đắc tội với tiểu thư nhà McGarden rồi đúng ko!- bà Enya, mẹ của nhỏ Harumi nói
- Dạ...con...- nhỏ Harumi bàng hoàng. May cho nhỏ. Bấy lâu nay nhờ nhỏ học có cố gắng nên nhận được suất học bổng toàn phần, ko lo học phí nên vẫn có thể học tại ngôi trường quý tộc này. Nhưng... Nhà cửa, xe, mất cả rồi. Từ nay nhỏ sẽ phải đi bộ tới đây sao! Không! Lỡ tụi đàn em nhỏ thấy thì sẽ như thế nào! A! Nhỏ sẽ nói là xe đậu ở đằng xa, nhỏ muốn ngắm cảnh nên cho bác tài dừng lại.
- Mày! Mày là con bất hiếu! Mày hại chết ba của mày! Mày hại cả tao, cả công ty sụp đổ rồi! Tao không muốn nhìn mặt mày! Mày đừng có về nhà nữa! Đồ ngu! Chọc tới tiểu thư nhà McGarden mà ko chịu nghĩ cho ba của mình!- nói rồi, bà Enya cúp máy
Nhỏ cảm thấy tim mình như thắt lại. Ba chết, công ty sụp đổ. Nhỏ đã mất tất cả. Còn mẹ nhỏ, bà luôn nói chỉ yêu nhỏ nhất, vậy mà giờ đây...
- TAO HẬN MÀY! TAO HẬN MÀY, LUCY HEARTFILIA, CRYSTAL HEARTFILIA! CẢ CON BÉ WENDY MCGARDEN NỮA! TAO MẤT TẤT CẢ, CHỈ VÌ CHÚNG MÀY!- nhỏ Harumi ngửa mặt lên trời hét to nhưng chẳng ai biết. Có biết cũng không quan tâm. Nước mắt tuôn như vòi rồng
- Harumi, chị sai rồi.- Crystal nói nhẹ nhàng như gió thoảng
- Mày! Tại mày! Con ****!- Harumi bật khóc
- Em sẽ giúp gia đình chị.- Crystal vẫn không nhanh không chậm nói
- Giúp? Mày giúp tao sao? Ha Ha! Láo! Nực cười! Đời nào mày chịu giúp tao?- Harumi cười chua chát
- Tất nhiên em sẽ giúp chị nhưng... Chị phải làm theo lời em!- Crystal cười
- Hừ! Mày muốn gì thì nói đại đi! Vòng vo!- Harumi đã bình tĩnh lại, nhếch mép
- Chỉ cần chị tiếp tục cố gắng học tập và xoá bỏ mọi thù hận trong lòng là được rồi. A, bà Enya không phải mẹ ruột của chị đâu. Bà ta là mẹ kế đó! Mẹ ruột của chị là Hanako đang làm đầu bếp cho nhà em.- Crystal nói
- GÌ CƠ!? ENYA KOUSHIHO KHÔNG PHẢI MẸ RUỘT CỦA TÔI À?!- Harumi ngạc nhiên. Hèn chi thấy mình chẳng giống ba càng chẳng giống bà Enya.
- Vậy đó, em chỉ muốn nói thế thôi. Chuyện bà Enya cứ để em lo còn chị có đồng ý điều kiện đó không?- Crystal mỉm cười
- Có! Cho tôi xin lỗi! Vì tôi quá mù quáng mà tôi đã...- Harumi nói, ôm chầm lấy Crystal
- Này mụ kia! Buông em tôi ra ngay lập tức!- Lucy tức giận định tát Harumi
- Onee-san! Harumi-san không phải người xấu mà!- Crystal đứng chắn cho Harumi
- Tớ xin lỗi! Cậu tha thứ cho tớ nhé Lucy-chan!- Harumi nhìn Lucy. Lúc này mặt nhỏ đã được tẩy trang sạch sẽ. Sao có cảm giác nhỏ nhìn có vẻ xinh hơn nhỉ? ;))) ( truyện của tớ rất ít người xấu nên nếu mọi người ko thích thì thôi, thích thì cứ đọc, đừng cmt lung tung, tớ buồn, nhé!)
- Ừm. Có vẻ chị thay đổi rồi nhỉ!- Wendy cười
- Cho chị xin lỗi nhé, Wendy-chan!- Harumi nói
- Ừm...OK! Nhưng giờ công ty ba chị thuộc tập đoàn Heartfilia, không còn thuộc tập đoàn McGarden nữa vì Crys-chan đã...mua luôn cả công ty rồi ạ!- Wendy nói, khẽ liếc nhìn cô bạn lương thiện quá mức của mình. Crystal cười vô tội.
- Thế nào chị em mình cũng bị cắt lương cho coi! Cái con bé này!- Lucy nhìn Crystal trách móc
- Cắt lương?- Harumi ngạc nhiên
- Con bé Crystal này nó lấy tiền lương của tớ với tiền lương của nó trong 4 tháng để mua công ty nhà cậu đấy!- Lucy méo mặt
- Nè nè! Nói cho chị biết nha! Chị em nhà Heartfilia mỗi người một tháng kiếm được số tiền lên đến 10 chữ số 0 sau một chữ số khác được tính bằng dollar hẳn hoi đấy nha!- Wendy cười tỉnh
- WTH??? 10 chữ số 0 sau một chữ số khác? Tính bằng dollar???- Harumi há hốc miệng. Một người một tháng kiếm được số tiền mà công ty nhà nhỏ kiếm được trong hai năm? Đùa nhau chắc?
- Ừm...chuyện thường!- Lucy nói
- Gì cơ? Chuyện thường?! Thế hai chị em làm công việc gì? - Shioki trố mắt
- Chị làm giám đốc chi nhánh ở Trung Quốc còn Crystal thì...- Lucy cười nhẹ
- Làm hacker! Mọi người biết nhóm hacker Evil không?- Crystal nói
- Có! Nhóm đó giúp gia đình tớ đánh sập trang web nói xấu tập đoàn nhà tớ mà!- Shioki nói
- Ưm! Tớ là BQ đấy!- Crystal cười
- B...Q...Black Queen! Trưởng nhóm hacker Evil à?- Harumi kinh ngạc. Giám đốc công ty L&C và trưởng nhóm hacker làm việc xong luôn để lại dấu hiệu đôi cánh dơi màu trắng kèm chữ HC viết kiểu. Gia tộc Heartfilia quả là đáng gờm
- Thật sự thì tớ vẫn chưa hài lòng lắm! Nhóm hacker Angel vẫn cạnh tranh với bọn tớ mà tớ lại muốn đứng đầu giới hacker!- Crystal nói
- Hi Hi! Tớ là WK đây, Black Queen!- Shioki nói ( hồi trước nhỏ em kêu WK mà tui đâu có biết, dịch ra tiếng anh cho nó phiên bản nước ngoài là Wikipedia! 😂😂😂)
- Ồ, thì ra Shioki-kun là White King nổi tiếng à?- Crystal mỉm cười không mấy ngạc nhiên
Đến nước này thì Harumi kinh ngạc tột độ. Toàn nhân vật lớn! Nào là trưởng hai nhóm hacker nổi tiếng thế giới mới 15 tuổi, giám đốc tổng công ty của trụ sở chính tập đoàn Heartfilia mới 17 tuổi! Thật đáng nể nha!
- Tớ cũng thật nể Crys-chan! 15 tuổi mà siêu thế luôn a! Hèn gì giỏi nhất khối môn tin cơ! Yêu cậu quá!- Wendy véo má Crystal
- Ái! Ái! Đau mà! Wendy-chan. Nhờ có Onee-chan chỉ dạy tớ đó chứ!- Crystal cười
- BUÔNG.CÔ.ẤY.RA!- Shioki gằn giọng
- Xì! Máu chiếm hữu cao thế!- Wendy mỉa mai
- Kệ tôi! Của tôi thì không ai được chạm vào!- Shioki hếch mặt lên trời
- Cái...gì...chứ...! Của cậu hồi nào hả!- Crystal đỏ mặt
- Ồi Ôi! Đỏ mặt kìa! Đỏ mặt kìa!- cả đám chọc
- Xì! Không thèm!- Crystal quay mặt đi
- Vô duyên. Bạn thân nhất của tôi là Crys đó!- Shioki nói
- Chúng em chỉ là bạn thân thôi mà!- Crystal nói mà mắt buồn buồn.
Đôi lời của tui:
Thay Crystal, tui gửi đến người mà nó thích( nếu thằng này có tham gia cộng đồng Wattpad và vì Crystal nó nhát quá) là thằng ** Shioki. Em tôi thích cậu nhiều lắm đó. Cậu có thích nó hay k thì nói đại cho nó biết, nó buồn, tôi bực.
Cảm ơn đã cho miếng đất viết cái này. Làm ơn đừng có nhắc đến cái này với Crys giùm tui, k nó xé xác gấu bông của tui ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro