Câu chuyện thứ hai: Hoa anh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của người hầu gái bắt đầu khi mọi thứ hãy còn mờ mịt trong sương.

Em đã quen với lối sống kỷ luật đến hà khắc chốn "quê nhà", bởi vậy, không khó để làm quen với nhịp sống nơi đây.

Em sẽ không rời khỏi phòng nếu chưa đeo khăn che mặt và vấn tóc gọn gàng. Lời thề thuộc về bản giao kèo cùng quỷ dữ - trong mắt mọi người là vết sẹo xấu xí và đáng sợ; nhưng với em, là cái giá xứng đáng khi đổi lấy sự hiện hữu của ngài.

Bí mật này chỉ mình em giấu kín, dấu vết này cũng không muốn ai nhìn. Em đâu quan tâm ánh nhìn của người ngoài, chỉ là, sợ rằng sẽ khiến ngài chán ghét.

Vị quản gia mặc đồ đen rời khỏi căn bếp, mang theo hương thơm nhàn nhạt của Ceylon – loại trà ngài yêu thích. Đã đến lúc đánh thức chủ nhân rồi.

Bá tước quả là một người tinh tế, ngài có thể phân biệt được những hãng trà khác nhau bằng mùi hương hoặc lần nhấp môi đầu tiên. Đổi lại là em, kẻ mỗi ngày chỉ lo lấp đầy bụng rỗng, làm sao cảm nhận được thú vui tao nhã ấy?

Bữa sáng hôm nay chuẩn bị cá hồi rim, salad bạc hà và bánh campagne. Thật vui vì ngài tận hưởng chúng.

Em đang cố gắng khắc ghi cách sử dụng từng loại dao nĩa, ly chén,... không chỉ qua lời quản gia dạy bảo, mà trong mỗi lần chủ nhân dùng bữa. Sinh ra tại một đất nước xem trọng lễ nghi, lại lớn lên ở gia tộc bề thế, mọi cử chỉ của ngài đều toát lên vẻ cao quý, lịch thiệp, thật khiến người đối diện ngưỡng mộ.

Công việc của người đứng đầu gia tộc tưởng chừng không bao giờ xử lý hết. Gặp gỡ những vị khách quan trọng, vùi đầu nơi thư phòng cùng thư từ, tài liệu cho đến tiết học với các gia sư. Có hôm, ngài sẽ tự mình tập luyện, khi thì chơi đàn, lúc lại khiêu vũ.

Đây là điểm chung hiếm hoi em tìm thấy giữa chúng ta. Cũng như em trong quá khứ, ngài phải không ngừng tiến về phía trước. Địa vị củng cố nhờ năng lực, nắm trọn quyền lực trong bàn tay, ngài sẽ tự định đoạt tương lai của mình.

Còn em ở hiện tại, là tì nữ trung thành bên ngài.

Tiệc trà chiều hôm nay đón tiếp hôn thê của ngài. Dinh thự trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường, đều nhờ thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng nọ. Tưởng như làn gió xuân ấm áp đã ghé qua, vẻ lạnh lùng, cứng nhắc nơi ngài cũng theo đó mà tan biến.

Cái cau mày, sự lúng túng, tiếng càu nhàu nho nhỏ,... gương mặt đẹp đẽ xuất hiện nhiều xúc cảm khác nhau. Cả hành động dịu dàng lấp đầy bởi những quan tâm kia nữa... tất cả đều dành cho nàng.

Vị bá tước vốn chật vật với việc khiêu vũ, lại chiều lòng hôn thê mà cùng nàng nhảy một điệu waltz. Cảnh tượng ấy nhắc em về một ngày xưa lắm, không váy áo lụa là, không trà thơm bánh ngọt, cũng không phải khu vườn rực rỡ đầy hoa...

Ngài bá tước quyền uy trước mắt em, và vị tiểu thư với xuất thân danh giá, là một cặp xứng đôi.

Nhìn lại em, kẻ lưu vong được ngài cưu mang, đâu thể trao ngài một tương lai trọn vẹn?

Người bạn đồng hành đã nói rằng, tình cảm của em giống như loài hoa anh thảo, sẽ lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm cùng vầng trăng bạc, nhưng tha thiết mơ về khoảng trời rộng lớn.

Ngẫm lại thì, cũng không sai nhỉ? Hoa anh thảo, dù thế nào vẫn hướng về bầu trời*.

Một ngày của người hầu gái kết thúc khi chủ nhân đã nghỉ ngơi và mọi việc trong dinh thự đều thu xếp ổn thỏa.

Em có thể tháo khăn che mặt, nhìn vào gương và trở về cùng thứ cảm xúc ngổn ngang. Đếm những ngày còn lại của khế ước, nỗi lo sợ chẳng thể khiến em lung lay với lựa chọn của chính mình.

Vì khi đặt một chân vào cánh cổng địa ngục, đồng nghĩa với việc tước bỏ cơ hội quay đầu. Và em, chưa từng hối hận.

*Ciel (tiếng Pháp): bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro