Câu chuyện thứ tám: Hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó có phải là khao khát lớn nhất của ngài không?"

Câu hỏi này, em đã lặp lại với ta không biết bao nhiêu lần.

Ngẫm lại thì, ta chưa từng đưa ra một đáp án hoàn chỉnh cùng em.

Cười nhạt, im lặng, nhíu mày, ậm ừ cho qua chuyện...

Từ bao giờ, đích đến cuối cùng ta hướng tới lại bị sương mù phủ lấp? Và ý chí nơi ta, lung lay chực tắt như ngọn nến trước gió?

Là "chó canh cổng" nữ hoàng luôn tín nhiệm.

Ngồi trên vị trí bá tước mà người người ước ao.

Gây dựng sự nghiệp bản thân từng ôm mộng.

Một hôn thê danh giá và những hầu cận trung thành.

Tưởng chừng, cuộc sống của ta chẳng thể đáng ngưỡng mộ hơn.

Nhưng, em, hay bất cứ ai khác, đâu biết sự thật phía sau "cuộc sống viên mãn" ấy.
Rằng, mọi thứ ta có trong tay, đều nhờ quyền năng ác quỷ.

Trở lại từ cánh cửa tử thần, ta mang theo khát vọng trả thù mãnh liệt. Cái giá sau hết, là linh hồn bản thân đã chối bỏ.

Thời khắc ấy, cuộc sống với ta chính là một ván cờ. Nơi đây, tất cả chỉ như quân tốt đưa ta đến chiến thắng cuối cùng, không hơn.

Ta đã quên, cách cười khi vui vẻ.
Ta không màng, những hành động quan tâm.

Ta chối từ, trao đi sự tin tưởng.
Ta không nhớ, khao khát được yêu thương.

Lần cuối trái tim đập rộn lên trước những xúc cảm đơn thuần nhất, hẳn ta sẽ phải lục lọi rất lâu trong chiếc rương khóa kín, chôn sâu giữa khoảng kí ức xa xưa phủ bụi.

Cất công như vậy, vì muốn so sánh với cảm giác khi bên em.

Đột nhiên bước vào cuộc sống của ta, khơi gợi lên vài nhịp đập nhiễu loạn, còn khiến chủ nhân đối diện nhiều nghi vấn vốn nên quên lãng, em là một nàng hầu không biết thủ phận.

Từng chút dịu dàng nơi em, chậm rãi xóa bỏ những rào cản ta cho rằng kiên cố nhất.

Ta chưa từng mơ về một cái kết có hậu kể từ cái ngày kinh hoàng đó. Ấy vậy mà, đôi mắt em, nhen nhóm trong ta quyết định hết sức liều lĩnh.

Một kẻ đã kí khế ước ác quỷ, muốn nắm lấy tương lai để bắt đầu lại, cùng em.

Ta đã nghe vị quản gia già kể câu chuyện về một loài hoa kì lạ. Hoa vừa nở, lá đã tan. Lá chớm mọc, hoa lại tàn. Rất gần, mà chẳng cách nào gặp gỡ, mãi khóc than cho mối tình chia cắt đến ngàn năm.

Cứ nghĩ cả hai sẽ không rơi vào vòng lặp đau thương ấy, nhưng dường như, Chúa kiên quyết chối từ kẻ lầm lạc là ta.

Ngài đưa em đi, xa rời đôi tay đã nhuốm đầy tội lỗi.

"Chỉ là một gia nhân tầm thường, đâu đáng để bận tâm đến thế", ta không thể tự nhủ với lòng như cái cách ta lạnh lùng buông lời với người khác.

Ngỡ rằng cuộc sống thiếu vắng bóng em sẽ trôi đi cùng guồng quay vốn có, nhưng cả khi mê man trong giấc mộng, khắp nơi đều vương vấn hình ảnh người.

Trà nóng, biến thành thứ nước lã có màu.

Đồ ngọt, trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Mỗi ngày đều đàn duy nhất một bản nhạc - giai điệu chúng ta lần đầu khiêu vũ.

Mơ về cái ngày, người gọi tên ta, từ sâu thẳm trái tim.

Đơn độc nơi bóng tối đêm đen, ta rũ bỏ vỏ bọc một bá tước lãnh đạm quyền uy, trơ trọi với những cảm xúc chỉ thuộc về riêng mình.

Ta nghĩ, ta tìm ra rồi.

Đáp án hoàn chỉnh cho câu hỏi của em, ta tìm ra rồi.

Tiếc rằng, từng câu từng chữ, mãi mãi không cách nào chạm tới em.

Ngay cả cơ hội tương ngộ chốn vĩnh hằng, cũng trở thành ước nguyện viển vông.

Liệu có thể khẩn cầu Chúa trời một cơ hội gặp lại em, khi kẻ đã trao trái tim cho ác quỷ như ta - vốn dĩ chẳng thể quay đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro