Câu chuyện thứ tư: Hoa bụi đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái được làm từ gì nhỉ?
Đường, gia vị và thật nhiều thứ đẹp đẽ.
Họ được làm từ thứ này rồi thứ kia."

Em – ái nữ nhà hầu tước danh giá, mang trong mình dòng máu hoàng tộc.

Nuôi dưỡng bằng cả ngàn vần thơ bay bổng lẫn điệu nhạc du dương, khoác lên những váy áo lộng lẫy và phục sức lấp lánh, em trở thành đóa hoa được người người nâng niu.

Như bao tiểu thư thuộc gia đình quý tộc khác, hôn nhân của em đã sớm được cha mẹ quyết định.

Vị hôn phu nhỏ hơn em một tuổi, là người thừa kế một dòng họ lẫy lừng. Anh ấy, cũng là người mà em thương yêu nhất.

Mỗi ngày của em, không chỉ có thơ ca nhạc họa nữa, mà còn vun đắp cả những tình cảm chỉ dành cho anh.

Dòng sông thời gian không ngừng chảy trôi, lấp đầy kí ức non nớt của chúng ta bằng kỉ niệm.

Và rồi, giấc mơ của em, là tương lai trọn vẹn hai ta.

"Tôi sẽ trở thành một người vợ dễ thương mà Ciel có thể bảo vệ."

Xuân, hạ, thu, đông... Bốn mùa cứ thế luân phiên xoay vần, cùng khát khao ngày một lớn dần trong em.

Bất chợt từ đâu, ngọn lửa nhấn chìm dinh thự của anh trong sắc đỏ kinh hoàng. Khoảnh khắc nhận tin, em biết mộng ước ấy đã vuột khỏi tầm với của mình.

Phục trang em mang, nay nhuốm sắc đen mới u ám làm sao...

Ảm đạm như ánh mắt anh ngày trở về.

Niềm vui tột độ khỏa lấp bao nghi vấn dấy lên trong em, vẽ nên những bao biện cho sự lạnh nhạt từ vị hôn phu yêu dấu.

Đã có lúc, em tự hỏi chính mình, người đối diện thực sự là anh chứ? Bá tước lạnh lùng, ít nói, coi trọng công việc hơn tất thảy trước mắt em, quá đỗi lạ lẫm rồi...

Mọi nỗ lực em bỏ ra – chăm chút diện mạo bản thân, tạo nhiều cơ hội bên nhau, kéo dài các cuộc gặp gỡ,... cũng đâu xóa nhòa bức tường vô hình giữa hai ta? Chỉ một tháng ngắn ngủi thôi, nhưng em chẳng cách nào tìm lại nụ cười của anh nữa...

Anh sẵn lòng đáp ứng tất cả đòi hỏi của em, tặng em váy áo, trang sức xinh đẹp, diễm lệ nhất, đưa em du ngoạn dẫu công việc còn đó. Từng hành động của anh, chu đáo đến mức ai cũng phải động lòng. Anh đã làm rất tốt vai trò vị hôn phu hoàn hảo, và với mọi người, chúng ta là một cặp xứng đôi.

Nhưng anh có nhận ra, em luôn mang những đôi giày gót thấp?

Anh có để ý, kiểu tóc của em đã thay đổi hay không?

Vị hôn phu gồng mình gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc khi chỉ mới 12 tuổi, anh đang cố gắng để trở nên trưởng thành hơn. Còn em tươi cười như em vẫn vậy, đi bên cạnh anh bằng đôi giày trẻ con ấy suốt thời gian qua.

Đã bao giờ, hình bóng em tồn tại nơi tâm trí anh?

Ánh mắt xanh biếc từng chứa cả bầu trời của em ấy, phải chăng giờ đã dành cho ai khác?

Ciel, em thấy cô đơn dẫu ôm chầm lấy anh trong vòng tay của mình. Một chút thôi, hãy trao em chút dịu dàng, xuất phát từ chính trái tim anh chứ không phải hai chữ "trách nghiệm".

Liệu có thể nào, kết thúc mối tình đơn phương này của em hay không, Ciel?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro