Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/12/2018

đã được một tuần kể từ khi cự giải gặp một tên điên vào tờ mờ sáng. từ lúc đó tới giờ, anh luôn cảm thấy bản thân như đang bị theo dõi và chính xác là như vậy. anh đã bị những tin nhắn hỏi thăm gửi đến ngày một nhiều, những bức ảnh sinh hoạt hàng ngày được lén chụp rồi gửi đến, tất cả những thứ hành động đấy khiến anh cảm thấy tinh thần của mình như đang bị khủng bố. chỉ vì mấy ngày vừa rồi luôn trong trạng thái thấp thỏm, lo lắng, đôi mắt anh đã thâm quầng từ lúc nào không hay. ánh mắt hay dáng vẻ mệt mỏi đó đã làm bạch dương để ý. cậu nhóc thấy dáng này của cự giải thật lạ. anh là người luôn cẩn thận, chăm chỉ mà mấy ngày nay, cậu thấy anh toàn bị ông chủ nhắc nhớ vì làm sai số liệu nhập hàng hay, tính thiếu tiền,... hay đơn giản là ngủ trong giờ làm. bạch dương tò mò đợi lúc nghỉ trưa liền hỏi cự giải.

"mấy ngày nay anh gặp phải vấn đề gì sao?"

bị cậu nhóc đồng nghiệp hỏi bất ngờ như vậy, cự giải mặt đen lại, túm chặt hai vai bạch dương làm cậu không kịp phản ứng rồi nhìn quanh khắp cửa hàng, nhìn ra ngoài đường. bạch dương vừa bất ngờ vừa hoang mang trước hàng loạt hành động của cự giải, cậu định nói gì đó nhưng lại bị tiếng thở dài của cự giải ngăn lại. cự giải bỏ hai tay khỏi bạch dương, đi đến trước cửa phòng dành cho nhân viên rồi ra hiệu cho bạch dương lại đây. cậu nhóc thấy vậy cũng chẳng nói gì mà cũng đi vào. cánh cửa đóng lại rồi để lại không gian trưa ngày đông bên ngoài vắng vẻ với những tiếng xào xạc của hàng cây bên lề đường.

"được rồi, rốt cuộc có chuyện gì anh nói đi. nãy giờ những hành động của anh khiến em thấy thật khó hiểu." bạch dương với vẻ mặt không mấy vui vẻ hỏi vì cậu bị anh xoay như chong chóng từ khi câu hỏi ấy thốt ra từ bản thân.

cự giải lúc này hoàn toàn chết lặng, anh kéo cậu vào đây rồi cũng chẳng biết bản thân mình nên mở lời như nào. liệu anh có nên chia sẻ câu chuyện này? liệu sau khi kể bạch dương sẽ bị liên lụy? hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong đầu anh. anh nhăn mặt rồi hít một hơi thật dài và giãn cơ mặt mình ra.

"được rồi, sự thật là mấy ngày gần đây, anh đã bị một tên điên nào đó theo dõi." cự giải ôm mặt mình nói. "tên đó ngày nào cũng gửi đến nhà anh những tấm ảnh riêng tư của anh và kèm theo hàng loạt tin nhắn dù anh có chặn như nào đi chăng nữa." vẻ mặt anh lúc này thực sự rất khó coi, bạch dương nhìn anh rồi cũng chẳng biết bản thân nên trả lời như nào, cậu chỉ biết im lặng nhìn anh. cự giải ngẩng mặt lên nói tiếp:

"chết tiệt, anh không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. một tuần trước lúc đi về sau ca làm sáng hôm ấy, anh thấy bóng của một tên nào nhìn anh rồi cười. lúc đó, anh chỉ nghĩ hắn là một tên điên nào đó, thực sự đó đúng là tên điên ấy. anh đang bị hắn theo dõi nhất cử hành động. hắn biết anh làm gì, biết anh nghĩ gì. thực sự lúc này đang rất bế tắc, anh không biết nên làm gì nữa.." cự giải vừa nói, giọng anh vừa khàn đi. anh như đang đánh mất chính lý trí của mình. anh thừa biết khi nói xong, bạch dương chắc chắn sẽ cảm thấy gượng gạo nên anh đã dừng cậu lại trước khi bạch dương có ý định nói gì.

"anh sẽ tự giải quyết việc này. em báo với ông chủ cho anh nghỉ phép 1 tháng nhé. tiền lương không có cũng được." nói xong, cự giải khoác lên chiếc áo khoác dày và rời khỏi nơi làm việc của mình. tâm trạng của anh lúc này không ổn chút nào, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng anh, sự nôn nao này khiến anh thà chết đi còn hơn. tiếng gió rít lên qua các khe tòa nhà, tiếng xào xạc của các chùm lá va đập vào nhau. đầu óc cự giải lúc này đang quay cuồng, tim anh đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp, khung cảnh phía trước mờ đi, cự giải sắp mất thăng bằng và ngã xuống mất.

a, hắn lại xuất hiện rồi, nhưng lần này không còn lén lút như con mèo rình con mồi nữa, hắn đang đứng trước mặt anh và đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của anh đang ngã xuống.

"haha, anh bất cẩn thật đấy."


"we're both sinners"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro