Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Brum brum . . .


---- Thư viện 8A1 -----

• Nhân viên:

+ Trúc Anh, Khánh, Moi, Tsuki

Đây là thư viện mới mở nên anh quyết định đi thử. Nghe nói nhân viên của cái library này toàn những con người điên điên khùng khùng nhưng anh tin rằng nhờ vào trí thông minh cùng những kiến thức mình đã tích lũy được như chim có thể bơi trong chảo dầu và cá có thể nhảy trên xe tăng thì anh biết các nhân viên của thư viện sẽ chết mê chết mệt vì anh thôi.

Cách đó tầm 3 bước chân, cũng có một bóng người thấp bé bước vào thư viện. Đó là Ng Babie, một sinh viên cao 5m9, hay ngại ngùng và thích kết bạn cũng bước vào tìm sách. Khi đang đi vào, cô vô tình đụng trúng thiếu gia Bình Flower làm cặp kính cận rớt xuống. Cô vội vàng xin lỗi anh, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi chiều cao và hào quang màu hồng cánh sen đáng tỏa sáng xung quanh anh. Thiếu gia quay đầu lại, vô tình đụng trúng ánh mắt của cô, khiến cô rất ngại ngùng. Anh cúi tấm thân ngọc ngà như gái mới lớn, giúp cô nhặt kiếng rồi dùng nụ cười tươi được tích tụ từ 22,5 năm ( anh 23 tuổi ) làm người mẫu cho nhãn P/S.

Cách đó cũng không xa, có 2 cô gái đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn 2 người.... Tsuki và Moi đang tới ca quản thư viện kiểu =))>??

Quay lại với cặp đôi trai không tài gái hơi sắc của chúng ta. Sau cuộc gặp gỡ đầy định mệnh đó, trong suy nghĩ của anh đã phần nào vơi đi Tùng BL mà thay vào đó là hình ảnh cô bé nhỏ nhắn khi nãy. Cô cũng không khác anh mấy, vừa kiếm sách, cô chỉ nghĩ đến chàng trai ấy... Chàng trai trong mộng mà cô đã luôn tìm kiếm..

Thoáng đi một vài phút, hiện thiếu gia Bình Flower đang ở gian sách gần quầy bán. Khi Trúc Anh - một nhân viên thư viện đến để xếp sách và vô tình làm rớt một quyển xuống sàn, ngay cạnh đôi chân dài miên man tám thước như con đường đầy ổ gà đầu hẻm của anh. Chị đang định xin lỗi người trước mặt, trong lòng cũng rất có thái độ hối lỗi:

- Mả cha thằng điên, bộ thấy bà mày đang xếp sách sao còn giơ giơ cái chân mày bước vào. Mẹ cái đồ quỉ^^.

Đấy là suy nghĩ của chị nhân viên tên Trúc Anh, nhưng thôi, chuyện gì ở trong lòng thì cứ kệ mẹ nó đi, đừng moi móc nó ra như moi tiền trong ví làm gì

- Tôi xin l--.

Chưa kịp nói dứt câu, một bàn tay xinh đẹp với năm ngón tay thon gọn như ổ bánh mì Đông Kí xuất hiện trong tầm mắt của chị Trúc Anh. Đó là bàn tay vàng tay bạc fake hangngoaicho của thiếu gia Bình Flower - người đang rất ga lăng mà nhặt cuốn sách lên đặt vào tay chị và nở nụ cười trắng sáng chuẩn hiệu cầu vồng lấp la lấp lánh lập lòe loe loét.

- Không sao, tôi không ngại.

Thiếu gia phán một câu có đầu có đuôi nhưng không có mình rồi nháy mắt một cái như bị giật lác, quay lưng đi ra ngoài với cái bản mặt song song với nóc thư viện. Còn Trúc Anh đứng đơ người một hồi, rồi gọi một người đồng nghiệp của mình là Khánh vừa mới tới lấy giúp cái khăn. Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng lấy giúp và rồi từ chưa hiểu thành mù tịt cmn luôn. Chuyện là cô đang nhìn thấy một chị Trúc Anh hiền lành dễ thương có giọng cười 'đáng iu' ngày nào đang chà tấm khăn lên cuốn sách một cách nhẹ nhàng như đang giặt quần áo thì rất là chấm ba chấm.

- Ơ kìa? Nó là sách đấy? Mày chà vậy rồi nó rách như miếng giẻ lau bây giờ? Khánh tiếc sách lắmmm. Sao mày làm gì chà mạnh vậy nhỏ kia.

Trúc Anh đáp lại :

- Tao đang cố tẩy rửa tâm hồn cho cuốn sách vừa bị thằng quỉ rảnh háng kia động vào.

Thề với trời, sau khi nói câu đấy xong, Trúc Anh vứt luôn cái khăn vào thùng rác, bỏ sách lại trên kệ và đi một mạch đến vòi nước gần đấy. Hình như sau khi tan ca Khánh kiểm tra lại thì hết gần nửa bình rồi thì phải...

⏩ chuyển cảnh

Quay lại với thiếu gia Bình Flower vừa đi khỏi, bằng con mắt của kẻ si tình-- à không, bằng con mắt của người có tiếng trong hội mù mắt, thiếu gia đã nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn khuất đằng sau kệ sách, gần chỗ mình vừa đứng. Anh biết người đó là ai. Cô bé sinh viên mới bị ánh hào quang màu hường cánh sen mang thương hiệu 7 củ của anh làm mê mẩn. Hớ, anh biết ai cũng sẽ vì mình mà quay lại ngắm nhìn thôi, anh có sức hút quá động lòng người kia mà. Anh đi đến đây, người ta cũng sẽ ca ngợi anh như một vị đại thần (kinh) mà thôi. Bình Flower hết sức tự dương tự đắc, như mấy chú mèo tự coi mình là hoàng thượng đi hành hạ con sen. À mà thôi, so sánh vậy không cân xứng, tội mấy bé mèo lắm. Đi được thêm mấy bước, thiếu gia Flo dương quang ngời ngợi bắt gặp một cảnh tượng khiến anh muốn trở thành sạt boi ngầu lòi mặt lạnh thích chia tay chia chân. Số là bé Ng sau khi thấy anh chàng -mới-gặp-lần-đầu-đã-crush của mình đang có những sự tác động vật lý nhẹ nhàng với sự vật là cuốn sách rớt dưới sàn và tiếp đến là bàn tay của nhân viên thư viện. Khoảnh khắc khi bàn tay của Trúc Anh và cuốn sách mà thiếu gia cầm đang dần rút gọn bầu khoảng cách của chúng, khiến cho bầu không khí với 78% là khí nitơ, 21% khí ôxi và 1% các loại khí giống như đang nở hoa vậy. Phong cảnh hường phấn hoa bay vèo vèo như lựu đạn gió thôi phù phù như trực thăng trong mấy bộ phim ngôn tình cứ như đang mở ra trong mắt cô học sinh Ng. Hình như cô cảm thấy bực bực?. . .

Còn tiếp...💥

💓 Heloo, tụi tui quay trở lại rồi đâyy. Chương này Flo vs Ng bắt đầu gặp nhau roii và hôm tụi tui viết đang rất vui nên chương này có vẻ dài hì hì.

> Mấy bạn góp ý để 2 đứa tui cải thiện hơn nhaaa!! Iu iu aa. Nhẹ nhàng với 2 bọn tui nha;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro