CHƯƠNG 8 : NGƯỜI THẮNG CUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- PHẬP!!! 

Mise đứng sững như trời trồng khi thấy mũi tên mình bắn đã ghim vào một cột hồng tâm. Thật mừng là nó đã bay trúng chỗ đó chứ không bị lệch xuống đất. Nhưng điều khiến anh ta còn sửng sốt hơn lúc này là không hiểu có phép màu nào đã diễn ra khiến cho mũi tên bay lệch kia trúng ngay tâm cột mốc xa nhất. Tất nhiên, đó chính là cột hồng tâm thứ 3. Mise run rẩy nói :

- Trúng... Trúng rồi! 

Bây giờ thì không chỉ mình Mise, mà ngay cả Jepad - tên xảo quyệt vừa giở trò hại anh ta cũng trợn mắt lên nhìn với vẻ mặt không thể nào tin nổi, hắn lắp bắp trong sự ngạc nhiên tột cùng :

- S... Sao.... Sao lại như thế được? 

Không biết là chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Ewa cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cậu ta đứng đằng xa vẫy tay hét lên :

- ANH MISE!! ANH BẮN TRÚNG CHƯA? 

Nữ thần Nylea nhìn về mấy chiếc cột hồng tâm rồi chỉ về phía Jepad và Mise nhận xét  :

" Ngươi! Ngươi đã bắn hết 2 lượt tên của mình và đều trúng hồng tâm thứ hai tức là hồng tâm xa 80 thước, còn chàng trai kia bắn lần đầu tiên trúng hồng tâm trăm thước. Cậu ta vẫn còn hai lượt bắn nữa trong khi ngươi chỉ còn một , có vẻ như phần thắng đã nghiêng về phía....  . "

- KHÔNG THỂ NÀO!! 

Jepad đột ngột quay ngoắt lại và hét lên cắt ngang lời nói của Nữ thần. Hắn ta điên tiết chỉ vào Mise và gầm lên :

- RÕ RÀNG LÀ NGƯƠI BỊ LỆCH TÊN! SAO MŨI TÊN CÓ THỂ TRÚNG CỘT HỒNG TÂM TRĂM THƯỚC ĐƯỢC CHỨ? CHẮC CHẮN NÓ ĐÃ GIỞ TRÒ! 

Mise nghe hắn nói vậy không hiểu sao lại bật cười, anh ta nói :

- Ô kìa! Đừng đánh đồng ta với kẻ như ngươi chứ. Làm như ta sẽ ném đá vào tay kẻ khác khiến tên của họ bay lệch đi chỗ khác không bằng. Đúng là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng mà. 

Jepad rít lên :

- MI...!! Đừng hòng chối! Thực chất, mi bắn trúng là nhờ thằng nhóc bên kia sử dụng phép thuật giúp mi đúng không? 

Vừa nói Jepad vừa chỉ về phía Ewa. Cậu ta ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu gì, lúc này Mise đã thực sự tức giận. Anh ta băng khốc nhìn Jepad với ánh mắt đáng sợ và bắt đầu toả ra sát khí,  bước tới Mise gằn giọng lên nói :

- Này, tên khốn kia! Ngươi đã giở thủ đoạn xấu xa với người khác mà giờ còn to mồm nói người khác bày trò gian lận với ngươi à? Lại còn dám lôi cả người không biết gì như Ewa vào nữa. Phải ngươi muốn ta dập cho nát bét ở đây không? 

Không phải lời hù doạ thông thường, ngay cả Nữ thần Nylea cũng cảm thấy có phần ngạc nhiên trước khí thế kinh sợ của Mise. Nếu đây là một lời nói có tính đe dọa thì hẳn là lời đe doạ sởn da gà nhất mà Jepad từng nghe. Cả đời hắn chưa từng thấy kẻ nào mới trẻ tuổi mà đã có gan doạ người khác sợ tới mức này, tất nhiên, một lần bị Mise nhấc bổng và ném như một cái gối bông lên không trung đủ để làm cho Jepad ám ảnh tới già, biết khôn hắn cũng rùng mình lùi lại vài bước trước khi Nữ thần kịp xen vào can thiệp :

" Nào, các ngươi có muốn tiếp tục không? Ta không có thời gian cho loài người các ngươi cãi nhau đâu! Hơn nữa ta đã nói các ngươi giở trò gì thì tùy nhưng ta cũng không quan tâm "

Lời nói của Nữ Thần Nylea lập tức có tác dụng, Mise bỗng dưng khựng lại nhưng vẫn kịp ném cho Jepad 1 cái nhìn đầy kinh tởm. Anh ta lẳng lặng bước xuống phía sau và khoanh tay nhìn Jepad tiếp tục lượt bắn của mình. Hắn ta chỉ còn một lượt bắn cuối cùng. Nữ thần Nylea thấy vậy bèn nói :

" Cố mà ngắm cho chuẩn vì đây là mũi tên cuối cùng mà ngươi có đấy! "

Jepad rút mũi tên còn lại của mình ra và chuẩn bị ngắm bắn, nhưng chợt hắn giật mình vì Mise đột nhiên lên tiếng :

- Yên tâm! Cứ bắn đi. Ta sẽ không vật ngã hay bẻ gãy bất kì bộ phận nào của ngươi khi ngươi đang ngắm tâm đâu. 

Da gà của Jepad bỗng nhiên nổi hết lên khi nghe thấy vậy, hắn bắt đầu toát mồ hôi trước lời nói của Mise. Jepad biết đấy chỉ là đòn tâm lí, nhưng hắn đang vô cùng lo lắng , nếu như vừa rồi Jepad bày trò hại Mise thì có khả năng bây giờ anh ta sẽ quay lại trả thù hắn, làm hắn bắn trượt. Vì vậy cả người Jepad đang run lên bần bật, hắn cố nắm chặt cây cung và thầm chửi rủa :

* Chết tiệt! Chết tiệt! *

Nụ cười của Mise vừa nhếch lên cũng là lúc Jepad thả tay khỏi dây cung. Mũi tên lao vút về cột hồng tâm thứ 2 nhưng lại bị sượt khỏi tâm điểm của cột. Jepad kinh hoàng ôm đầu hét toáng lên :

- KHÔNG!!!!!! 

Hắn không thể tin nổi là mình vừa bắn trượt. Đó là lượt bắn cuối cùng của Jepad, nhưng hắn vừa bỏ lỡ mất cơ hội còn lại duy nhất của mình để bắn trúng hồng tâm. Bất lực nhìn vào mũi tên găm lệch trên cột đích, Jepad nghiến răng siết chặt cây cung trên tay mình rồi quăng nó xuống đất một cách thô bạo và gào lên :

- KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!! KHỐN KHIẾP!! 

Nữ thần Nylea liền nhăn mày khó chịu trước hành vi thiếu tôn trọng của Jepad. Chỉ vì bắn trượt mũi tên cuối cùng vào phút chót mà hắn vô tình ném cây cung Nữ thần ban cho khi nãy xuống một cách cộc cằn, thô lỗ. Đối với Nữ thần săn bắn thì đây là một hành động xúc phạm Thần Linh, điều đó làm cho Nylea vô cùng không hài lòng về tư cách trở thành Hoàng Đế của Jepad. Nữ thần nói :

" Hết lượt! Ngươi đã bắn trượt tâm. Giờ đến phiên chàng trai kia! "

Mise chủ động bước qua Jepad để vào chỗ bắn trong khi hắn vẫn ngồi quỳ gục xuống đất với khuôn mặt thất thần vì bản thân vừa bắn chệch tên. Anh ta rút tên một cách dứt khoát không giống như lúc đầu mới bắn và nhắm thẳng về phía cột hồng tâm xa nhất trên bãi bắn, bây giờ Mise chẳng phải lo lắng về Jepad nữa vì nếu như hắn giở trò tiếp thì anh ta sẽ có biện pháp thích đáng để trị hắn. 

Cầm chắc cung và thả tên, Mise nhìn theo hướng mũi tên lao đến, nó không hề bị lệch đường bắn mà cứ vậy phóng thẳng vào cột hồng tâm thứ 3.

" PHẬP!! "

Chỉ cần có thế, Mise mỉm cười rạng rỡ khi cuối cùng sự tập trung của mình đã được đền đáp xứng đáng. Mũi tên ghim trúng tâm của cột đích thứ 3, nhưng có điều.... Nó lại xuyên thủng cả hồng tâm khiến cho tấm bia trên cột bị đục hẳn một lỗ. Mise đơ người ra vài phút kinh ngạc trước lực bắn của mình :

- Sao lại... 

Jepad trợn tròn mắt sửng sốt khi trông thấy thành quả của Mise, hắn kinh hãi nhìn Mise và hét :

- KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!! MI...  MI RỐT CUỘC LÀ THỨ GÌ VẬY HẢ? 

Không chỉ sợ... Mà bây giờ Jepad thực sự bị hoang mang và lâm vào khủng hoảng tinh thần, hắn ôm đầu hãi hùng :

* Nó.... Nó... Nó bắn trúng cột xa nhất... Đã vậy còn thủng tâm nữa.... Sao lại như vậy được chứ? Không thể nào, nó không thể bắn xa được đến như vậy.... Chẳng lẽ... Ta lại phải chịu thua một thằng ranh như nó sao? *

Cả người Jepad run lên bần bật, hắn đã bắn hết lượt tên của mình, mà cả 2 lần trước hắn chỉ trúng cột thứ 2 trong khi bản thân thì tự xưng là một tay bắn cự phách. Vậy mà Mise mới bắn lần đầu đã trúng cột thứ 3, đã vậy anh ta vẫn còn 2 lượt bắn nữa, và lần bắn vừa rồi Jepad cũng đã chứng kiến Mise lại trúng tâm của cột  xa nhất. Hắn không thể tin vào mắt mình, như vậy ưu thế đã nghiêng hẳn về phía Mise mà anh ta vẫn còn lượt bắn cuối cùng nữa. 

Nữ thần Nylea mỉm cười cúi xuống hỏi Mise :

" Tài bắn cung của ngươi làm ta ngạc nhiên lắm đấy chàng thiếu niên. Ngươi không chỉ bắn trúng cột hồng tâm xa nhất mà còn bắn thủng cả tâm bia nữa. Sức mạnh của ngươi rốt cuộc là gì vậy? "

- Tôi... Tôi cũng không biết! Tôi chỉ bắn thôi mà... AH!! 

Đang nói dở thì Mise giật mình hoảng hốt kêu lên. Cây cung trên tay anh ta đột nhiên bị gãy đôi và rơi bộp xuống đất khiến Nữ thần Nylea kinh ngạc :

" Ồ! Ngươi làm gãy cả cây cung gỗ của ta nữa. "

- Gahhh!! 

Mise vội vã kêu lên và luống cuống cầm hai mảnh cung gãy trên tay, vừa nói vừa sửng sốt nhìn Nữ Thần :

- Tôi không làm gì cả!! Sao... Sao lại.... Ah cây cung!! Nó... 

Tỏ ra khá tò mò và thích thú về Mise, Nữ thần Nylea khẽ cười một cái và quay lại tuyên bố :

" THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN KẾT THÚC!! Chiến thắng thuộc về Chàng trai trẻ kia "

Vừa nói Nữ thần vừa chỉ về phía Mise. Ewa lúc bấy giờ nghe xong lời tuyên bố của Nữ Thần liền mừng khôn xiết kêu lên thật to :

- ANH MISE!!!!! 

Đôi mắt của cậu ta sáng rực lên và hai má ửng đỏ như hoa hồng, vừa gọi tên Mise cậu ta vừa nhảy lên nhảy xuống như một con thỏ và hét lớn :

- MISE!!! ANH LÀM ĐƯỢC RỒI!!!!! 

Ewa choàng lao tới chỗ Mise, anh ta cũng hào hứng vẫy tay lại phía Ewa và mỉm cười rạng rỡ. Mise đang định đi về phía Ewa thì bất thình lình anh ta bị một ánh mắt sắc lạnh làm cho rợn người. Quay lại, Mise bàng hoàng khi thấy Jepad đang rút một con dao ra và lao về phía mình,hắn điên tiết gào lên :

- NẾU TA KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH HOÀNG ĐẾ THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ!! CHẾT ĐI!!!! 

Hắn ta vừa nói vừa dí con dao định trực đâm Mise. Ewa kinh hoàng trông thấy cảnh đó vội hoảng sợ hét lên :

- ANH MISE! PHÍA SAU ANH.... 

Hoảng hốt, Mise vội vàng nhảy sang một bên để né hướng dao, nhưng nó vẫn kịp đâm sượt một nhát vào tay anh ta , đau đớn Mise nhanh chóng ôm lấy cánh tay bị thương rồi giơ chân sút mạnh vào háng Jepad khiến hắn mặt mày tái mét,gục xuống ôm phần dưới thân mình mà kêu la. Ewa hoảng loạn vội vã chạy thục mạng về phía Mise và đỡ lấy anh ta, sau đó cậu phẫn nộ hét lên :

- کران !! ( Tiếng Ba Tư : Trói, ràng buộc) 

Lập tức những đốm xanh trắng liền toả ra khắp người Ewa và tạo ra một sợi dây xích lao tới Jepad, trói chặt chân tay hắn lại khiến hắn không còn cục cựa được gì giống như tên Bozi bên kia. 

Ewa hoảng hốt nhìn vết thương trên tay Mise :

- Anh sao rồi? Mise?? 

- Tôi... Ổn!! 

- Ổn gì chứ? Tay anh chảy máu nhiều quá!! 

Ewa mất bình tĩnh hét lên, cậu ta lại luồn tay vào khe áo lấy ra cái lọ đựng nước thần và đổ vào tay Mise. Bấy giờ Nữ thần Nylea mới hiểu ra sự việc và nói :

" À, ra là vậy! Ngài Charm, ngài đã lấy thứ nước đó từ hồ nước trong Thánh Điện của ta có phải không? "

Ewa ngạc nhiên :

- Đúng vậy! Sao cô lại biết? 

Trong lúc ngơ ngác hỏi thì vết thương trên tay Mise đã khỏi từ bao giờ, Nữ thần Nylea đảo mắt nhìn xuống :

" Đúng rồi, đó là Nước Hồ Tái Sinh , là một hồ nước Thánh mà ta dùng để kết nối với dòng Suối nguồn sự sống, nó có khả năng hồi phục các vết thương và khiến cho con người trẻ lại nếu như sử dụng. Nhưng...  Ngài không uống nó đấy chứ? "

Bị hỏi một câu hỏi bất ngờ, Ewa lúng túng đáp :

- Kh...không! Tôi không có uống,... Nhưng... 

Bất ngờ Ewa giật mình nhớ ra rồi quay lại hỏi Mise :

- Mise, hình như anh.... 

Mise gật đầu :

- Ừm, lúc cậu đẩy tôi xuống hồ, tôi có lỡ nuốt một ngụm nước. 

Nữ thần Nylea và Ewa đều kinh ngạc kêu lên :

- CÁI GÌ??

- Sao... Sao vậy? 

Mise lo lắng hỏi, Nữ thần Nylea chợt bật cười trong khi Ewa vẫn đơ ra không hiểu gì :

" Ha ha, Ngươi rất may mắn đấy chàng trai. Nếu uống được Nước Thánh con người sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và phi thường. Tuy nhiên dù gì đây cũng là một nhánh của Suối nguồn sự sống nên khi uống sẽ bị trẻ lại tương đương với lượng nước đã hấp thụ. Rất may... Ngươi chỉ uống có một ngụm..."

Mise giật mình hoảng hốt nói :

- Vậy.... Hóa ra sức mạnh mà tôi có là do thứ nước kia à? 

Ewa gật đầu :

- Giờ thì em hiểu vì sao anh lại bẻ đôi được cái khe kia rồi! 

" Hừm, nhưng vì ngươi đã uống nước Hồ rồi nên chắc bây giờ nó cũng đã bị cạn khô. Nước Thánh chỉ cần bị uống bởi con người nó sẽ tự động rút cạn và biến mất. "

- Ôi! 

Cả Mise và Ewa đều sững sờ trước lời nói của Nữ Thần Nylea. Giờ họ mới biết được công dụng kì diệu của thứ nước Thần mà họ đã lấy. 

Quay lại vòng thử thách, Nữ thần Nylea nhìn xuống rồi chỉ tay về phía Jepad đang giãy giụa dưới đất mà nói :

" Bây giờ, ngươi đã chiến thắng người đàn ông kia ở thử thách đầu tiên. Ta muốn hỏi : Ngươi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thử thách tiếp theo của ta chứ? "

- Tất nhiên rồi! 

Mise mỉm cười khẳng định với ánh mắt rất quả quyết. Nữ thần Nylea phần nào cảm thấy hài lòng về điều đó, liền quay ra phất tay một cái. Tức thì tất cả các cột hồng tâm lẫn bãi bắn ban nãy bỗng nhiên biến mất, thay vào đó cảnh vật xung quanh bắt đầu lại thay đổi, biến thành một khu rừng rậm khổng lồ, xanh ngút . Thấy vậy thì Mise và Ewa hết sức ngạc nhiên, cả 2 nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu trước hành động kì lạ của Nữ Thần. 

Xong xuôi mọi thứ, Nylea quay ra phía Mise và nói :

" Thử thách tiếp theo : BẮT HƯƠU! "

- HẢ?? 

Mise và Ewa kinh ngạc tròn mắt thốt lên cùng nhau. Chính xác là Nữ Thần Nylea vừa mới đưa ra thử thách mới dành cho Mise - người thắng cuộc ở vòng bắn cung khi nãy. Nhưng quả thật, thử thách này không những khó hiểu mà còn vô cùng oái oăm nữa. Đó là bắt hươu. 

* Không thể hiểu nổi? Sao tự dưng cô Nylea lại chuyển từ hình thức thi đấu sang bắt động vật thế này? *

Ewa trăn trở suy nghĩ và cảm thấy lạ lẫm vô cùng trước thử thách thứ hai mà Nữ thần Nylea đưa ra. Còn Mise lúc này thì không những khó hiểu mà anh ta còn không nắm được ý định của Nữ Thần ở đây là gì. Bấy giờ, Mise mới cất tiếng hỏi :

- Nữ thần Nylea! Người vừa bảo thử thách tiếp theo là Bắt hươu? Tức là bắt một con hươu thật á? 

Nylea mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu giải thích :

" Đúng thế, thử thách tiếp theo của ngươi sẽ rất khó. Đó là bắt cho được con hươu thần của ta trong phạm vi khu rừng này. Tuy nhiên ngươi sẽ chỉ có 8 tiếng để bắt được nó, hết 8 tiếng mà ngươi không bắt được con hươu thì ngươi sẽ thua. "

Dứt lời, Nữ thần Nylea liền hóa ra 1 chiếc đồng hồ cát và lật ngược nó xuống. Không để cho Mise và Ewa hết bất ngờ, Nữ thần bắt đầu quay về phía khu rừng trước mặt và nói :

" Thời gian chuẩn bị đếm ngược ! "

Ngay lập tức Mise giật mình quay ngoắt về khu rừng rộng lớn phía trước và hoảng loạn kêu lên khi thấy Nữ thần bắt đầu đếm thời gian :

- NÀY! KHOAN ĐÃ! TÔI CÓ THẤY CON HƯƠU NÀO ĐÂU? 

" Nó ở trước mặt ngươi đấy thôi! "

Vừa nói Nữ thần vừa chỉ tay về phía trước. Quả nhiên một chú hươu có đôi gạc lấp lánh trên đầu liền xuất hiện, nó rất to khỏe và giương đôi mắt đen láy lên nhìn mọi người. Mise thấy con hươu liền lúng túng quay lại hỏi :

- Ơ... Nhưng mà... Bắt tay không sao? 

Sực nhớ ra điều quan trọng, Nữ thần Nylea vội ồ lên và nhắc nhở :

" Quên mất một việc, ngươi có thể sử dụng bất kì công cụ hay biện pháp nào có thể hỗ trợ bản thân bắt được con hươu, nhưng tuyệt đối không được làm nó bị thương. Nhớ đó, chỉ được bắt chứ không được làm bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ. Nếu không ta sẽ xử ngươi thua luôn."

Hiểu ý Nữ thần, Mise gật đầu một cái mặc dù lúc này lòng anh ta đang nóng như lửa đốt. Quá lo lắng và căng thẳng, Mise nhắm mắt tĩnh tâm một hồi rồi quay sang bên Ewa nói :

- Ewa, cậu hãy để ý và canh chừng Jepad, nhớ đứng yên ở đây đợi tới khi thấy tôi ra. Hiểu chưa? 

Ewa vội vã gật đầu và nhìn Mise với ánh mắt rất âu lo, anh ta vỗ vai cậu ta một cái sau đó nhanh chóng chạy về phía con hươu. Thấy người, con vật nhanh nhẹn kia nhảy phóc vào khu rừng phía trước khiến Mise kinh ngạc một hồi rồi lại phải đuổi theo nó. Nữ thần Nylea nói vội theo :

" Không dễ bắt được nó đâu. Nó là hươu thần nên khả năng chạy rất nhanh. Đừng dại mà đua với nó "

Đúng như lời Nữ thần vừa nói, con hươu thoắt cái đã biến mất khiến đầu Mise vốn đã quay mòng mòng nay càng mệt mỏi hơn. Anh ta vội vã lao vào trong khu rừng và đảo mắt tìm con hươu. Vừa ngó quanh, Mise vừa thở :

- Nó chạy đi đâu rồi nhỉ? 

Ewa vừa nhìn vào khu rừng vừa ngóng chờ Mise. Bây giờ không chỉ Mise thấy lo lắng mà ngay cả Ewa cũng cảm thấy thử thách này quả thật không đâu vào đâu. Độ khó của nó còn gấp đôi vòng đầu tiên, rõ ràng là khiến người khác muốn điên đầu mà.

* Bắt hươu... Người thường có nỏ có cung bắt còn thấy khó huống hồ là người không có gì trong tay như Mise. Anh ấy không đem theo gì để bắt hươu thì sao mà bắt nổi nó đây? *

Ewa cắn răng suy nghĩ. Chợt cậu ta sực nhớ ra lời Mise dặn. Ngay tức khắc, Ewa quay lại chỗ Jepad, thấy hắn giãy giụa kêu gào, cậu dùng phép bịt luôn miệng hắn lại rồi kéo sang chỗ tên Bozi bị trói phía bên kia. Buộc được cả 2 tên phá đám vào cột tường, Ewa thở phào nhẹ nhõm rồi đọc một câu thần chú :

- بخواب !( Tiếng Ba Tư : Ngủ!) 

Một luồng sáng hiện ra và lan toả xung quanh người Jepad và Bozi. Cả hai tên đều bị thứ  ánh sáng kia dính vào làm cho bất tỉnh và lăn ra ngủ.

- Phải cho các ngươi ngủ thế này mới yên tâm !! Đúng là lũ người phiền phức mà.

Ewa cáu kỉnh nhìn 2 tên thương buôn đáng ghét trước mặt mình rồi làu bàu đi về phía khu rừng phía sau. Mise vẫn chưa ra ngoài, nhưng Ewa có thể nghe rõ thấy tiếng hét của anh ta vang lên trong rừng, nếu là tiếng kêu cứu thì Ewa sẽ bay vào trong đó ngay lập tức nhưng khổ nỗi tiếng kêu này lại là tiếng than thở của Mise, vì vậy đứng ngoài mà Ewa vẫn chẳng hiểu nổi trong đấy Mise đang làm gì mà lại kêu lên đầy trách móc như thế. 

- ACKKKK!!!!!! CHẾT TIỆT!! 

* Vụt! Vụt! *

- CON HƯƠU KIA!! MI CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO? 

Mise thống khổ gào lên khi từ nãy tới giờ anh ta toàn phải khổ sở chạy thục mạng đuổi theo con vật bất trị kia. Mệt tới mức không thể thở nổi mà con hươu vẫn không chịu dừng lại, nó quả thật chạy rất nhanh. Sức người to khỏe bình thường cũng chưa chắc đã theo kịp nó, huống hồ Mise đã rượt đuổi theo nó suốt từ đầu bìa rừng tới cuối vách đá phía sau. Ấy vậy mà con hươu vẫn khỏe re, tung tăng nhảy hết chỗ này tới chỗ kia như trêu tức người ta. 

Mise nuốt vài ngụm không khí để dịu đi buồng phổi nóng như lửa đốt của mình. Anh ta thở gấp rồi lại ngó quanh tìm con hươu. 

* Hộc! Hộc! Hộc! *

- Mình... Mình đuổi theo nó ra tít cuối khu rừng rồi mà nó vẫn không chịu dừng lại.... Không ổn... Phải nghĩ cách khác.... 

Vừa nói đứt quãng, Mise vừa quay đầu về phía sau và tìm kiếm trong khu rừng thứ gì đó. Anh ta cúi người xuống lượm mấy viên đá lên và đi tới rặng cây phía trước, thấy có mấy sợi dây leo trên cây, Mise rút dao trong người ra và cứa đứt chúng. Cứ như vậy anh ta đi khắp nơi trong khu rừng và cắt hết những sợi dây mây leo trên cây cao, con hươu thần thấy vậy liền tò mò đứng từ phía xa nhìn theo Mise. Một lát sau, anh ta quay trở lại với một đống dây mây rừng trên tay, thấy con hươu đứng đó nhưng Mise không làm gì cả mà ngồi phịch xuống đất với đống dây rồi đá mắt về phía nó lẩm bẩm :

- Cứ chờ đấy, rồi ta sẽ bắt được mi! 

Nói xong Mise quay lại loay hoay với đống dây rừng kiếm về. Con hươu cứ như vậy ngồi gặm cỏ trước mặt anh ta. 

Bên ngoài, đồng hồ cát trên tay Nữ thần Nylea đã rơi hết một phần ba :

" Còn 6 tiếng nữa "

Ewa nghe vậy thì sốt hết cả ruột. Chân cậu quýnh hết vào với nhau và miệng thì lầm bầm :

- Ôi... Mise.... Anh làm cái gì vậy? 

Hơn 30 phút sau, Mise đứng dậy và cầm trên tay thành quả của mình. Một chiếc lưới làm bằng dây mây rừng và buộc cùng với mấy viên đá. Nếu có chiếc lưới này thì việc bắt con hươu kia sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ là làm, Mise liền lao tới và quăng chiếc lưới của mình về phía con hươu đang thản nhiên gặm cỏ đằng trước. 

Nhưng có vẻ như mọi chuyện không suôn sẻ như Mise tưởng. Con hươu đó quả nhiên không dễ gì mắc bẫy bởi cái lưới cỏn con của anh ta, nó nhanh như chớp nhảy phốc lên rồi phóng vọt về phía trước cánh rừng. Lúc này Mise mới thực sự tuyệt vọng mà hét lên :

- TRỜI ƠI!! ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA MÀ!! 

Thế là Mise lại phải làm một cuộc rượt đuổi gần như không có hồi kết với con hươu. Anh ta cũng lấy làm biết ơn dòng nước thần mà mình đã uống, bởi nếu không nhờ có sức mạnh từ nó thì chắc bây giờ Mise đã bị con hươu kia làm cho ngất xỉu tại chỗ rồi. 

* Hộc! Hộc! Hộc! *

- Sao nó chạy nhanh thế nhỉ? 

Mise bực dọc nói trong sự mệt mỏi của mình. Trán anh ta ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy theo con vật kia, Mise đã nhiều lần săn bắn, anh từng bắt được cả thỏ, ấy nhưng mà không hiểu sao con hươu kia còn nhanh hơn cả thỏ. Không để ý cái, nó sẽ chạy vụt ra chỗ khác rồi cứ nhảy lòng vòng khiến cho sức của người đuổi theo bị hao kiệt. 

* Nó không chỉ khôn mà còn nhanh thoăn thoắt nữa... Đúng là đồ bất trị !! *

Mise nghĩ ngợi một hồi rồi ngồi xuống quan sát con hươu. Anh ta núp vào một bụi cây gần đó, con hươu nghểnh đầu lên ngó nghiêng xem có người không rồi mới bắt đầu an tâm cúi xuống gặm cỏ. Tranh thủ lúc nó đang ăn, Mise cầm chắc dây lưới và từ từ đến gần, không thể để gây ra tiếng động trước khi tiếp cận được con vật, anh ta bất thình lình nhảy ra và vồ lấy con hươu. Ngay lập tức con hươu hoảng lên bỏ chạy khi thấy có người đột ngột xồ ra trước mặt nó, Mise suýt tóm được đuôi con hươu, nhưng vì lông nó quá mượt nên tay anh ta bị hụt. Thoắt cái, con hươu đã vọt về phía mấy rặng cây đằng trước và bỏ Mise lại một quãng khá xa. Chán nản, anh ta ủ rũ lết dậy rồi thở hắt ra một hơi nói trong sự cáu tiết:

- Này con hươu kia! Mi làm ta bực thật rồi đấy. Muốn chạy hả? Tốt thôi, ta sẽ chạy cùng mi. Xem ai kiệt sức trước ( Tất nhiên là mình rồi chứ còn ai)

Dứt lời Mise chạy phắt về phía con hươu và quyết tóm bằng được nó. Nhưng y như mọi khi, hết lần này tới lần khác, con vật kia đều làm Mise nản lòng và thê thảm trước tốc độ nhanh như gió của nó. Cứ có tiếng động là y như rằng con hươu bỏ chạy, vì thế không có cách nào tiếp cận được nó ở khoảng cách gần. Vừa mệt, vừa kiệt sức, Mise thở dốc như điên sau mỗi cuộc đuổi rượt con vật tinh ranh kia, áo anh ta ướt đẫm mồ hôi. Sắp hết thời gian rồi mà Mise vẫn chưa đụng tới được một sợi lông nào của con hươu cả, anh ta nghĩ:

* Gần hết thời gian rồi, phải làm sao bây giờ... Nó nhanh quá, mình không thể theo kịp nó được *

Biết là bản thân mình đang hoảng loạn, nhưng đúng thật là bây giờ Mise không còn tí sức nào trong người để mà đi bắt con hươu nữa. Cổ họng anh ta đang cháy rát và mồ hôi thì không ngừng túa ra như mưa. Cố lết đôi chân mềm nhũnđể đi tìm dòng suối nào đó quanh đây, chợt Mise giật mình nghĩ ra 1 kế, anh ta thốt lên:

- ĐÚNG RỒI !!!!

Bên ngoài, đồng hồ cát sắp chảy hết. Nữ thần Nylea nhìn đăm chiêu vào khu rừng rồi lên tiếng:

" Sắp hết 8 tiếng rồi ! "

Ewa cuống cuồng ôm đầu kêu lên khi chiếc đồng hồ sắp sửa chảy hết, cậu ta hét :

- TRỜI ƠI! KHÔNG!!! ANH MISEEEEE !!!

Lúc này bên trong khu rừng, con hươu thần đang loanh quanh gần một bãi cỏ trống trải, tiếng chim hót cùng cảnh vật yên tĩnh xung quanh làm nó bất giác gật gù. Chợt, con hươu xụp mắt lại rồi nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ mềm mại bên dưới và lắc lư cái đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bất thình lình một sợi lưới đột ngột phóng ra từ trong bãi cỏ và trùm lấy người con hươu. Giật mình nó hoảng loạn kêu lên và giãy giụa trong tấm lưới. Thế nhưng, con vật cựa quậy mãi vẫn không thoát ra được, vì xung quanh tấm lưới đều bị buộc đá nặng. Nó vùng vẫy được một hồi thì kiệt sức nằm phịch xuống kêu yếu ớt như van xin:

* Grúc !!! Grúc !!! *

Bất ngờ một tiếng cười lớn vang lên. Từ trong bụi cây Mise nhẹ nhàng bước ra.



End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro