this winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   woo young gõ ngón tay lên cửa sổ. chàng thở dài buồn bã. ngoài kia đang có tuyết rơi, vậy mà chàng lại không thể ra ngoài. jung woo young cực kỳ thích mùa đông, chàng lại đặc biệt thích hoa tuyết. thường thì vào khoảng thời gian này những năm trước, choi san, người thương của chàng sẽ cùng chàng ra ngoài đi dạo. nhưng năm nay thì không được rồi.

   chàng buồn bã, nếu không phải hôm qua đột nhiên chàng phát sốt, choi san sẽ không bắt chàng ở trong nhà như vậy đâu. ngắm mấy bông hoa tuyết cứ bay khắp nơi ngoài khung cửa sổ mà chàng đau lòng lắm..

   cơn cảm mạo đáng ghét!!!

   choi san bước vào phòng cùng với một túi thuốc. đột nhiên đêm qua người yêu cậu lại lên cơn sốt làm cậu phát hoảng, cả lo lắng nữa. nhìn thấy woo young cứ ngồi thở dài trên bệ cửa sổ, choi san biết là hiện tại con người kia đang muốn ra ngoài chơi lắm rồi. nhưng mà biết làm sao được, cậu ấy vẫn chưa hết ốm mà.

  " woo youngie, tớ đem thuốc vào cho cậu này. "

   woo young khịt mũi. chàng ghét uống thuốc nhất.

  " không cho tớ ra ngoài rồi còn bắt tớ uống thuốc, sanie hết thương tớ rồi đúng không??? "

   woo young bực mình lắm. sao người kia cứ bắt chàng phải làm những điều chàng không thích thế nhỉ?

   người ta thường nói, tính khí của người đang ốm rất là thất thường. xem ra woo young của cậu cũng không ngoại lệ.

  " woo youngie, cậu biết tớ thương cậu nhất mà, nhưng cậu đang ốm, mà ốm là phải uống thuốc mới khỏi. woo youngie muốn ngắm tuyết mà, không phải sao? mau uống thuốc, khỏi ốm thì tớ mới cho cậu ra ngoài chơi. "

   woo young nghe được ra ngoài chơi thì lập tức ngoan ngoãn trèo xuống khỏi bệ cửa sổ. mặc dù trong lòng thì vẫn đang bất mãn cực kỳ. choi san khẽ xoa đầu cậu người yêu khi woo young cố gắng nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt ấy. đúng là người cậu thương lớn mỗi cái xác, còn tâm hồn vẫn như đứa trẻ vậy.

  " tớ uống thuốc rồi này, sanie đi dạo cùng tớ đi dạo đi. "

   dù sao hôm nay woo young cũng bớt sốt rồi, ra ngoài một chút chắc không sao đâu nhỉ. choi san với tay lấy chiếc áo len trên đầu tủ, giúp woo young mặc vào. bản thân cậu cũng mặc thêm áo ấm, sau đó đan tay woo young.

  " nhưng cậu không được ở ngoài trời quá lâu đâu đấy nhé. "

   chàng gật gật đầu. dù cứng đầu nhưng woo young cũng biết choi san làm vậy vì lo cho chàng nên đành nghe theo lời cậu ấy, dù woo young không muốn vào nhà sớm chút nào.

   nhưng mà ngoài trời đúng thật là khá lạnh. dù đã mặc áo len và choàng khăn, woo young vẫn cảm nhận được cái lạnh khi những cơn gió đông thổi qua. chà, cũng may là bạn trai của chàng rất ấm áp ôm chàng vào lòng, nếu không chắc chàng sẽ đóng băng mất.

  " tuyết đẹp thật sanie nhỉ? "

  " ừm, nhưng woo youngie của tớ còn đẹp hơn tuyết. "

   ôi, giờ thì chàng hết cảm thấy lạnh rồi. người yêu chàng quả thật là một chàng trai ấm áp và sến súa nhất trên đời. nhưng chẳng sao, vì cậu ấy chỉ ấm áp và sến súa với một mình chàng thôi.

   mùa đông mà bị cảm thì buồn thật đấy, nhưng mà woo young không còn thấy buồn nữa, vì đã có choi san bên cạnh rồi.

~•~

viết sad nhiều quá thì kì lắm, vậy nên mình viết cái đoản soft soft này cho mùa đông không lạnh nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro