Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sư tử : anh cũng thường xuyên đến đây à ?

ma kết : thỉnh thoảng thôi à...

sư tử : ừm

ma kết : em thường xuyên đến đây nhỉ ?

sư tử : lúc rảnh thôi anh

ma kết : ...

sư tử : sao thế ?

ma kết : à không...

ma kết là lần đầu đến, hôm trước còn nghe từ chỗ xử nữ, sư tử rất thích đến phòng gym. biết địa chỉ liền chạy đến ngắm cậu đàn em ngay và luôn.

ma kết lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đầu, nhìn máy chạy bộ là dễ nhất. giả vờ chạy một chút. đối diện là sư tử đang khởi động, hít đất đếm sương sương chỉ có 300 mấy.

ma kết vừa chạy vừa nhìn sư tử luyện tập, hết squat, kéo xà đơn, gập bụng trong thằng bé mlem thì thôi nhé. ma kết cứ nhìn và nhìn, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

sư tử vừa quay nhẹ đầu về phía ma kết, anh lại giả vờ mình đang tập cứ bấm loạn xạ trên máy chạy bộ. nó tăng tốc, anh không kịp phản ứng liền ngã sấp xuống.
sư tử cũng vội chạy lẹ qua đỡ ma kết.

sư tử : anh không sao chứ ?

ma kết : hơ hơ anh ổn...

sư tử : anh chạy bộ nãy giờ cũng lâu rồi, không nghỉ ngơi là chân dễ mất sức lắm đấy, để xem nào

cậu vén chiếc quần đùi ngắn của ma kết lên, vừa nãy té sấp xuống không biết có bị va trúng ở đâu không.

vén áo, vén lưng áo, cánh tay, bắp chân, bàn chân. sư tử kiểm tra xong xuôi không có chỗ nào bị thương là tốt.

nhưng chân ma kết có vẻ hơi run nhẹ, vừa nãy đã chạy quá lâu nên chân bị mỏi rồi. anh cứ mãi nhìn cậu loay hoay lo lắng cho mình thì mặt mày đỏ bừng bừng cả lên.

sư tử : anh lần đầu đến đây đúng không ?

ma kết : cái này...

sư tử : sao anh không nói trước, em có thể giúp anh mà ?

ma kết : anh... xin lỗi...

sư tử : có gì mà phải xin lỗi chứ, anh đứng dậy được không ?

ma kết : được mà

sư tử : nếu lần đầu tập, anh chỉ cần chạy bộ đủ 2km là được

ma kết : anh hơi tò mò về em nên lén chạy đến đây

sư tử : em biết

ma kết : em biết á ?

sư tử : anh không cảm thấy thắc mắc tại sao phòng gym vắng vậy à ?

ma kết : có chứ

sư tử : vì mỗi lần em đối đây đều sẽ bao nguyên phòng, lúc đầu anh vào đây mà không ai nói cho anh biết à ?

ma kết : anh không thấy ai ngoài đó nên cứ vậy mà vào luôn

sư tử : thứ 2, em chưa bao giờ thấy anh đến đây lần nào cả, và xử nữ đã nói với em anh sẽ đến phòng gym gặp em

ma kết : ờ... con bé hiểu sai ý mới đau

sư tử : vậy anh đến để gặp em thôi à ?

ma kết : thật ra... anh tò mò về sở thích, những nơi em thường xuyên đến những việc mà em hay làm...

sư tử : tại sao anh lại tò mò về em ?

ma kết : lần đầu gặp em là ngày đầu nhập học của tân sinh viên, em đi đến đâu đều tạo đám đông đến đó nên anh cũng tò mò xem nhân vật lớn nào giá lâm đến trường anh

sư tử : à... em là người bình thường thôi

ma kết : em đứng giữa đám đông nhưng lúc nào cũng phát sáng, cứ như có ánh hào quang. anh nghĩ mình chỉ có chút ngưỡng mộ em thôi, đến khi em biểu diễn ngày hội chào đón tân sinh viên anh càng chắc chắn hơn là anh hơi thích em rồi

sư tử : ( mặt đơ đi vài phần )

ma kết : dần dần âm thầm tìm hiểu em lại trở thành sở thích của anh, đứng gần em thôi là đã phấn khích chết đi được rồi. cứ thích ngắm dáng vẻ của em tập trung vào thứ gì đó

sư tử : anh giống một stalker ?

ma kết : không phải, anh chỉ thích đứng từ xa ngắm em thôi không phải kẻ theo dõi đâu nha !

sư tử : vậy anh không thích đứng gần ngắm em à ?

sư tử càng nói càng áp sát gương mặt siêu mỹ nam đến gần ma kết, làm anh khá hoảng loạn. tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài đi theo tiếng gọi của tình yêu.

ma kết khá bối rối với loại câu hỏi này, cứ như bị cậu nhóc tán tỉnh vậy. chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh càng lãng tránh cậu càng tiến lại gần hơn.

ma kết : cái đó... em gần quá rồi

sư tử : thì bây giờ anh được nhìn công khai rồi không cần phải lén lút nhìn trộm nữa

ma kết : em biết anh nhìn trộm em rồi à ?

sư tử : ánh mắt anh cứ dán chặt lên người em còn gì ?

ma kết : anh không phải kẻ theo dõi đâu

sư tử : hôm nay em không có hứng tập nữa, giờ thì thay đồ về thôi

ma kết : anh tự đi được

sư tử : ừ em có làm gì anh đâu ?

sau đó ma kết cà nhắt đi trước, sư tử đi phía sau nhìn anh chăm chú. ma kết ngại chín cả mặt, thì ra cảm giác bị nhìn chằm chằm là vậy à ?

-------------

từ buổi chiều hôm đó, ma kết cứ thấy sư tử là cố ý lãng tránh. rõ ràng rất simp lỏ người ta nhưng anh vẫn còn ngại chuyện hôm đó bị cậu ép cung.

sư tử biết anh đang cố ý cũng chẳng nói gì, chỉ không hiểu đột nhiên bị anh đối xử như thế khá hụt hẫng.

bảo bình : núp gì vậy ba ?

ma kết : xem coi sư tử đi qua chưa ?

bảo bình : rồi

song ngư : mà mắc gì trốn ? hết chỗ trốn hay sao mà trốn sau lưng bảo bình vậy ?

ma kết : sorry anh mày gấp quá

bảo bình : làm gì có lỗi với con nhà người ta rồi hay sao mà núp vậy ?

ma kết : bây không biết đâu

song ngư : ủa hay anh hết simp lỏ rồi ? chuyển qua uncrush hả ?

ma kết : mày làm như muốn un là un được

bảo bình : chứ mắc gì trốn ?

song ngư : sư tử đi rồi nên ông đừng có bám vào người bảo bình nữa coi

ma kết : rồi thôi, cáo từ !

bảo bình : ông nội này đổi cách stalker mới hả ta ?

song ngư : nhăn áo hết rồi kìa, đưa tao chỉnh lại cho

bảo bình : ê khoan đi, sao ánh mắt của mày càng ngày càng lạ vậy mẹ ?

song ngư : bớt nghĩ nhiều đi ranh con

bảo bình : mày sinh sau tao đấy !

----------

- ê người như nó cũng có đưa đâm đầu chơi chung kìa

- ê bạn học, biết về quá khứ của nó chưa mà dám chơi với nó vậy ?

bạch dương : câm mỏ rồi biến dùm

- ba nó là sát nhân, mẹ nó đâm chết người rồi bỏ trốn, ba mẹ nó là loại người điên thì nó sinh ra cũng chẳng bình thường đâu, chơi chung có ngày bị vạ lây đấy

bạch dương : tao bảo chúng mày cút !

- cái nhỏ này, nghĩ mình chơi với hội song tử là tao không dám đánh mày

bạch dương : tao lại dám đánh thẳng mặt mày đấy, biết gì về gia đình người ta mà xía mỏ xỉa xói vậy ?

- mẹ nó đâm chết ba tao đấy ! tao phải hành hạ nó trả thù cho ba tao

bạch dương : mẹ nó đâm chết ba mày hay nó đâm chết ba mày ?

- tao đéo quan tâm

bạch dương : đéo quan tâm thì cút mẹ đi, còn ở lại khua môi múa mép tao đánh cho gãy hàm

- mày nghĩ bọn tao sợ mày không ?

bạch dương : bọn mày bao nhiêu người tao cũng chấp hết

xử nữ : chị đừng nóng, kệ đi mà, đừng đánh nhau, chị ơi !

bạch dương : em né ra một bên đi, chị giải quyết được

xử nữ : kệ đi mà chị, mấy người này nói chút là chán thôi, mình đừng gây hấn họ làm gì

cuộc ẩu đả xảy ra, bạch dương một mình chọi 4 người. càng ngày càng thu hút nhiều người đến xem, xử nữ ở ngoài can không được mà giúp cũng không thể giúp được gì.

cô không phải mạnh miệng cho vui, cũng chỉ là nữ sinh có phải 4 thằng đàn ông cao to lực lưỡng đâu mà ngán. một đứa nắm tóc, một đứa ăn liên hoàn tát, hai đứa còn lại nằm bẹp dí dưới sàn.

bạch dương : làm mất hứng ăn uống, mình cũng chỉ là loại sâu bọ thì đừng vội lên mặt với người khác...

xử nữ : chị ơi bỏ đi mà, giám thị sắp đến rồi

đang hăng say chửi, xử nữ muốn kéo tay bạch dương bỏ đi thì cô vô tình hất xử nữ ra ngã xuống sàn. cô liền thả mấy ả kia ra đi đến đỡ xử nữ đứng dậy.

bạch dương : có sao không ? chị không để ý, xin lỗi bé

xử nữ : em không sao, chị mình đi trước đi, giám thị tới thì không hay đâu

bạch dương : đừng để tao thấy bọn mày đụng đến xử nữ

sau đó oai phong lẫm liệt khoát vai xử nữ đi trước, lúc giám thị đến có hỏi gì thì đám đông kia cũng không thèm khai một chữ nào. chỉ có 4 ả là la hét ầm ĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro