❛ chương 7 ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐

Nhân Mã rất hào hứng với cuộc hẹn này. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đi chơi với con gái, đã vậy còn là một bạn nữ dễ thương. Chỉ có vậy thôi cũng khiến cậu trăn trở cả ngày, nào là nên cư xử thế nào, cười ra sao để tạo ấn tượng tốt. Nhân Mã thậm chí còn xem rất nhiều video về những hành động mà một quý ông nên làm, hỏi Ma Kết những cử chỉ để giống một "badboy", và ti tỉ những thứ khác.

Chiều hôm sau, Nhân Mã có mặt trước thời gian hẹn mười lăm phút. Mặc một chiếc áo phông kiểu cách, phối với quần bò và đôi giày thể thao mới cứng, tất cả là Ma Kết đã phối giúp cậu. Cậu liên tục đưa tay chỉnh lại tóc và những nếp áo, mắt thì hào hứng trông đợi một bóng người.

Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Xử Nữ đến thật sớm, và khi thấy cậu đã đứng sẵn ở đấy, cô sẽ rất ngạc nhiên. "Chờ đợi nên là việc của con trai", Nhân Mã sẽ nói thế, chắc chắn sẽ khiến cô bạn cảm động. Sau đó, buổi hẹn sẽ diễn ra thật tuyệt vời, với những tách cafe và bánh ngọt. Cậu sẽ kể những câu chuyện hài hước, còn Xử Nữ sẽ che miệng cười khúc khích cả buổi.

Nhất định phải tạo ấn tượng tốt với Xử Nữ!

Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, lúc này tất cả những ảo tưởng đều biến mất, thay vào đó là cảm giác bồn chồn lo lắng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.

Nhân Mã thấp thỏm chờ đợi. Đúng giờ hẹn, cậu trông thấy Xử Nữ từ đằng xa. Cô cũng trông thấy cậu, vẫy tay chào, bước chân nhanh hơn.

Xử Nữ mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, phối cùng chân váy trắng đơn giản và bốt đen. Mái tóc vàng hay búi gọn nay xõa bung trên vai, lịch sự mà cũng rất trẻ trung. Cô chỉnh lại dây đeo của túi đeo chéo, nghiêng đầu cười mỉm.

- Xin chào, cậu đến sớm quá.

- Xin chào.

Nhân Mã gãi đầu. Cậu mở cửa tiệm cafe, mời Xử Nữ đi trước.

- Cho em một matcha đá xay, còn cậu?

Xử Nữ thích thú ngắm nghía menu, món nào trông cũng thật ngon mắt, nhất là những chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn kia. Suy đi tính lại một hồi, Xử Nữ quyết định thử món yêu thích của bản thân thay vì một sự lựa chọn mới mẻ khác.

- Tôi uống nước chanh hạt chia.

- Vậy hả, vậy chị lấy thêm cho em một chesecake và một tart hoa quả nhé. Ăn bánh nhé Nhân Mã, tôi mời, dù sao cũng là cảm ơn vì cậu đã giúp tôi nhặt thẻ học sinh.

Xử Nữ mở ví, rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn, trả luôn cho cốc nước chanh mà Nhân Mã gọi.

Cả hai chọn bàn ở tầng hai, ở đó yên tĩnh hơn, và cảnh nhìn từ cửa sổ rất đẹp. Quả đúng là cửa hàng vừa mới khai trương, từng bộ bàn ghế đều được xếp ngay ngắn, cửa sổ sáng bong vài chậu cây con xanh mát. Trời mới vào thu, không khí mát mẻ, cơn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ, làm tấm rèm trắng đung đưa nhè nhẹ. Tầng hai của quán chỉ có đúng hai người họ, nên Nhân Mã cảm thấy có chút ngượng. Nhất thời những câu chuyện đã chuẩn bị kĩ càng lại quên sạch.

Cả hai ngồi im lặng cho đến khi nhân viên mang đồ đến.

Nước chanh và matcha đá xay mát lạnh, tart hoa quả ngọt dịu và cheesecake béo ngậy. Xử Nữ cắm ống hút vào ly nước, vị matcha tràn đầy trong khoang miệng cùng với sự ngọt ngào của kem tươi phủ trên, ngăm ngăm vị đắng của bột matcha.

- Chà, chưa giới thiệu chính thức nhỉ? Tôi là Xử Nữ học lớp 11-3...

🎐

Cái gió trời thu mát lắm, làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên. Đầu thu, cây hai bên đường vẫn giữ được màu xanh mát, từng cụm lá lấp lánh nắng vàng ươm. Bạch Dương thơ thẩn bước đều dưới thời tiết trong veo ấy. Em hưởng thụ từng làm gió mơn trớn lên khuôn mặt và mái tóc. Vai đeo túi tote đen to bản, tay cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi gần ấy, em tạt vào một công viên nhỏ.

Bạch Dương mở túi nilon, làn khói trắng tỏa ra từ cái bánh bao nhân xá xíu nóng hổi. Một chút nữa em sẽ có tiết học thêm, nên thường sẽ mua chút đồ ăn lót dạ.

Em kéo lại chiếc áo cardigan trắng kem. Bạch Dương là một người sợ lạnh, thời tiết dù là mát mẻ với đa số mọi người, em vẫn phải khoác thêm một lớp áo mỏng.

Lũ trẻ đang chơi trốn tìm ở gần đó, khi đứa trẻ phải đi tìm úp mặt vào cây và bắt đầu đếm ngược, bọn nhóc chạy ra khắp nơi để tìm một chỗ trốn. Một cậu nhóc chạy lại chỗ em, nấp sau cái tượng đá cạnh ghế em đang ngồi.

- Suỵt, chị gì ơi, chị đừng chỉ em ở đây nhé, em sẽ cho chị kẹo.

Bạch Dương thấy có chút buồn cười, kẹo ngọt chẳng thể dỗ nổi người lớn đâu.

Kết quả, cậu nhóc ấy bị bắt rất nhanh, khuôn mặt đầy vẻ chán chường  tiếc nuối nhìn bạn của mình tìm ra từng người một.

Kim đồng hồ điểm năm giờ chiều, cũng đến lúc nên đi rồi. Bạch Dương xốc lại túi, lúi húi nhặt những mẩu rác quanh đó.

Lũ trẻ vẫn đang say sưa chơi đùa, tiếng nói cười ồn ã. Cậu bé khi nãy chạy lại chỗ em, cố gắng lục lọi trong túi áo một cái gì đó.

Một cái kẹo được bọc giấy màu sặc sỡ. Loại kẹo mà bọn trẻ con mê mệt, ngay cả Bạch Dương khi xưa cũng từng vòi vĩnh để được bố mẹ mua cho, rồi hạnh phúc mà nhấm nháp từng miếng nhỏ.

- Tặng chị đấy, chị nhớ ăn nhé, kẹo chảy mất sẽ không ngon.

Nói rồi, cậu nhóc vẫy tay chào, chạy lại chỗ đám bạn đang túm tụm bày trò chơi mới. 

Bạch Dương nắm hờ viên kẹo, bao kí ức ùa về, rõ ràng như một đoạn phim. Bao lâu rồi em mới thấy lại những viên kẹo này? Vị ngọt dịu tràn khắp khuôn miệng, cái hương vị đã quá đỗi thân thuộc với em từ khi còn nhỏ xíu, thế nhưng lại bị bỏ quên bởi thời gian.

Em lớn rồi, mà người lớn đâu cần ăn kẹo.

Những niềm hạnh phúc nhỏ xíu ấy vốn chỉ để thỏa mãn tâm hồn trẻ thơ của đứa trẻ. Từ bao lâu rồi, kẹo ngọt chỉ là một thứ quà chẳng có gì đặc biệt. Bỏ vào miệng, nó sẽ tan ra trên đầu lưỡi, chẳng để lại chút gì lưu luyến. Giờ đây, em lớn rồi, niềm vui cũng đến từ những thứ lớn lao hơn.

Nhưng lần này, em lại vui lắm. Vui lạ thường.

🎐

tui biết là đã quá lâu kể từ ngày tui cập nhật bất cứ gì... mọi thứ bận hơn tui nghĩ khá nhiều ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro