⁰¹ Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mùa thu năm ấy ta lại là bạn cùng bàn. "
. . .









diepthienbinh      yett_001
Active now

5:06

Bìnhhhhhh

Dậy điiiiiiii

Sáng nay khai giảng đó

5:30

Mày dậy chưa con sâu
lười kia

Rồi dậy rồi nè

Nãy tao đi tắm có chút xíu mà
mày réo tao như gì á

Lo mà ủi đồ với soạn đồ
đi tí tao sang đón

Biết rùi mà 😠

Nhắc gì lắm thế

Ừ ừ không nhắc nữa

Đi ăn sáng đi

Còn không thì tí tao kiếm gì
đó rồi mua cho mà ăn

Dạ dạ

Con biết rồi

Má Yết lo việc của mình đi nhá


. . .



Tháng chín mà người ta thường nhắc tới tựa như lời ngợi ca ngợi cho một mở đầu đẹp đẽ của tuổi học trò, rực rỡ và tươi sáng. Ấy vậy mà cô bé Thiên Bình nhà ta chưa bao giờ cảm thấy như thế. Vơi một cô học trò như Bình thì tháng chín chỉ là khởi đầu của những ngày mà nàng ta phải đội nắng mà đi học.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu làm cho từng mẳng sân trường dần dần bị bao phủ bởi những vạt nắng to. Thiên Bình lúc này chẳng thể dãn nổi cơ mặt nữa, nắng cứ hắt thẳng vào mặt nàng ta làm cho nàng ta chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng biết làm sao được vì khi nãy cô nàng đã dõng dạc tuyên bố với Thiên Yết rằng mình không cần mang theo dù. Giờ ngồi nghĩ lại Bình chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay tức khắc.

Thiên Yết ngồi cạnh nhìn thấy mà sắp phì cười tới nơi. Vẫn là cô bạn cùng bàn của cậu bướng bỉnh sợ quê nên mới ráng nhịn để cho nắng hắt lên người. Nhưng cậu chàng cũng chẳng trách được cô bạn của mình vì cậu biết khi nãy là vì cô bỏ thêm đồ ăn cho cậu vào túi nên mới phải để dù ở nhà.

" Mày ổn không đấy? " - Yết nghiêng đầu nhìn vào mắt cô bạn nhỏ của mình

" Mày thử nói xem "

  Bình nghe xong câu hỏi của Yết liền bỉu môi tỏ vẻ bức bối rồi quay sang chỗ khác. Yết nhìn mà cười hiền 'Ba năm rồi mà vẫn chưa chịu bỏ sao'

" Có thấy nắng lắm không hay mày với tao ra đằng sau ngồi nhé? Thằng Xử Nữ với con Cự Giải đều xuống trước rồi đấy "

" Hông cần! tao chịu được "

" Thôi nào đừng bướng không phải mày sợ đen da lắm sao? "

" Tao sợ lúc nào "

Thấy Bình dõng dạc phủ nhận mà Yết chán nản lắc đầu rồi cậu đứng dậy rồi đi từ về phía chỗ của giáo viên chủ nhiệm để nói gì đó.

" Đi đâu vậy cà? Mới dỗi nó có xí thôi mà ta? "

.

.

.

  Sau khi thấy Yết bỏ đi thì Bình chán nản ngồi hí hoáy phá mấy món đồ lặt vặt đã mang theo. Phá được một lúc thì lại bắt đầu thấy chán nên nàng ta ngồi ngẩn ra suy nghĩ lung tung.

' Yết nó giận mình rùi hả ta? '

' Nó mà giận thì tí ai chở mình về đây??? '

' Cơ mà chịu thua thì nhục lắm!!!!! '

' Nhưng mà nếu nhục thì sẽ hông bị cháy nắng với hông bị Yết giận '

' Hông được mình hông chịu nhục được đâu '

   Đang mãi mê suy nghĩ lung tung thì Thiên Yết từ đâu đi tới cầm chiếc áo khoác của mình trùm lên người của Thiên Bình để giúp cô che nắng rồi từ từ ngồi xuống chỗ của mình.

" Nghĩ cái gì mà ngẩn hết cả người ra thế? " - Yết vừa cười cười rồi đưa tay lên vuốt lại tóc cho Bình

   Cô bạn nhỏ sau khi nhận được sự chu đáo từ cậu bạn thân của mình liền hắm hở quay sang nhìn cậu cười tươi vô cùng. Thấy bạn mình cười cậu nhóc cũng vui vẻ cười theo. Cả hai như vậy mà chìm sâu vào không gian riêng của nhau, mặc cho thế giới ngoài kia thế nào, mọi thứ ngoài kia có ra sao.












Au viết văn xuôi hơi ngu mong mọi
người thông cảm

Có gì thắc mắc mọi người cứ cmt hỏi nha mình
rep hết nhé

Mọi người buổi tối vui vẻ nhaaaa



. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro