38 mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chuyên dụng của trường đậu ở một khu đất trống phía bên ngoài cổng.

Lúc Chu Song Ngư đến thì mọi người trong lớp đều đã đến đông đủ, cậu đút tay vào tay vào túi quần, không nhanh không chậm, đi xuống cuối hàng đứng

An Cự Giải đi từ đầu hàng xuống cuối hàng để đếm số lượng học sinh.

"Còn thiếu một người" Cự Giải dừng ở cuối hàng, cô cuối xuống nhìn danh sách lớp, sau đó chầm chậm ngước lên nhìn Song Ngư nói: "cậu có thấy Bảo Bình đâu không?"

Chu Song Ngư im lặng khẽ lắc đầu.

Thực ra, Song Ngư đã đến từ rất sớm rồi, chỉ tại cậu mải đi quanh trường nhìn ngó khắp nơi, tìm hình bóng của Khương Bảo Bình nên mới vào hàng muộn, lúc đầu cậu cứ nghĩ Khương Bảo Bình đã đến và đứng vào hàng rồi nên cũng không gọi cho cô nữa, mà đi vào hàng của lớp mình luôn.

Trong đầu Song Ngư lúc này chỉ toàn là hình bóng của Khương Bảo Bình.

Lo sợ trên đường Bảo Bình đã xảy ra chuyện, Chu Song Ngư liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Khương Bảo Bình, thanh âm tút tút tút kéo dài, bên kia vẫn chưa nhấc máy, tâm trạng của Song Ngư như được tăng đến cực hạn, lo lắng, kèm tức giận, khiến cậu mất kiên nhẫn, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại lực mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch hiện rõ lên.

"Mẹ nó" Song Ngư ném chiếc điện thoại trên tay xuống, thốt lên một câu chửi thề

Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lướt qua người cậu, mùi hương dịu nhẹ của nước hoa thoang thoảng trong không khí.

Mùi hương này, rất giống với một loại kẹo vị trái cây ngọt ngào.

"Chu Song Ngư, nếu cậu có tực giận thì cũng không nên chút giận nên cái điện thoại như vậy" giọng nói nhẹ nhàng truyền tới

Chu Song Ngư đưa mắt nhìn về phía đối diện hạ giọng nói. 

"Sao không nghe máy" giọng nói ấm áp lại trầm trầm, nghe vô cùng cuốn hút.

Khương Bảo Bình muốn lấy điện thoại ra để ghi âm lại giọng nói này, nhưng cả hai tay cô đều cầm đồ cả rồi, cô bật cười ngây ngô, chớp chớp mắt nhìn Chu Song Ngư.

"Cậu đập điện thoại rồi, thì tớ làm sao mà nghe được đây"

Chu Song Ngư lập tức cạn lời.

Quả thực là cô bạn này ngốc hết chỗ để nói.

"Tí nữa tớ ngồi cạnh cậu nhé" Bảo Bình đưa điện thoại cho Song Ngư rồi nhoẻn miệng cười.

Trái ngược với sự cởi mở, thân thiện của Bảo Bình, Song Ngư lại sẵn sàng bày ra cái dáng vẻ  lạnh lùng khó gần khi không muốn bắt chuyện với ai đó.

Song Ngư nhếch mép cười, rồi từ từ đáp lại một từ lạnh tanh "không"

Sắc mặc Bảo Bình xầm lại, cô tức giận đá thẳng vào chân anh rồi quay người "xuy" một tiếng "tớ cũng không muốn ngồi với cậu nữa"

Nói xong Khương Bảo Bình giận dữ bỏ lên hàng đầu đứng, mặc kệ Chu Song Ngư ở phía sau đang ra sức gọi cô lại.

- - - - - -



Xe chạy lên đường cao tốc, dòng xe bên ngoài lướt vèo vèo qua trước mặt
An Cự Giải, cô an tĩnh tựa đầu vào cửa, nhìn ra phía bên ngoài, ánh đèn đường lập lòe lướt nhanh qua trước mặt cô giống như một ngôi sao băng vụt ngang qua trên bầu trời.

Không khí trên xe rất ồn ào

Tiếng cười đùa nói chuyện xen lẫn tiếng nhạc.

"Sao anh thể nào buông tay để quên được em"

Tiếng nhạc cùng lời bài hát trái ngược hoàn toàn với không khí trên xe.

Không biết là ai thất tình đây?

An Cự Giải chuyển tầm nhìn lên phía đầu xe, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh của một cậu thiếu niên, cô cảm thấy khá bất ngờ khi thấy người cầm micro hát là Hoàng Song Tử, trong lớp cô đã từng nghe qua giọng hát của rất nhiều bạn nam, để mà nói một người có giọng hát hay như nhập tâm vào bài hát thì là lần đầu.

Một tiếng trôi qua, xe dừng ở địa điểm tham quan, An Cự Giải chậm rãi bước xuống xe.

"Anh Bạch Dương" Cự Giải cầm lấy ống tay áo Bạch Dương, nhỏ giọng gọi tên cậu

Hoàng Bạch Dương hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn An Cự Giải rồi mới chầm chậm lên tiếng: "có chuyện gì?"

"Hôm nay anh đã hứa là sẽ đi tham quan cùng em" An Cự Giải đưa mắt lên nhìn Bạch Dương, bàn tay nhỏ vẫn túm chặt lấy ống tay áo của cậu, như thể sợ cậu sẽ bỏ đi mất, Cự Giải thấy Bạch Dương ngơ ngác nhìn cô, dường như cậu đã không nhớ những gì cậu đã nói với cô trước đó.

"Không lẽ anh đã quên những gì anh đã nói với em trước đó rồi sao"

Hoàng Bạch Dương sững người.

Kỳ thực, cậu đã quên mất chuyện này nếu An Cự Giải không nhắc lại có lẽ là cậu sẽ quên béng mất lời hẹn sẽ đi chơi với cô lúc chuẩn bị lên xe, trong lòng Bạch Dương cảm thấy áy náy vô cùng, cảm xúc trong lòng dần dần trở lên hỗn loạn, đôi môi khẽ mấp máy, Bạch Dương hít vào một hơi, rồi hạ giọng nói.

"Vậy giờ chúng ta đi"

An Cự Giải gật đầu rồi "ừm" một tiếng

Cô bước lên đi bên cạnh Hoàng Bạch Dương, hai người sánh bước bên nhau khoảng cách giữa cô và Bạch Dương không qua xa cũng không quá gần, chỉ cách nhau vỏn vẹn một nửa sải tay, nhưng vẫn đủ để đối phương cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Cảm nhận được bầu không khí im lặng giữa hai người, Cự Giải liền tìm chủ đề, để phá vỡ sự im lặng này.

"Lần đầu tiên tớ thấy Song Tử tự tin hát trước lớp như vậy" Cự Giải dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:"trước giờ chưa từng thấy cậu ấy hát, cứ tưởng cậu ấy hát tệ, không ngờ cậu í lại hát hay như vậy"

Hoàng Bạch Dương đi bên cạnh chỉ 'ừ' một tiếng.

An Cự Giải đi bên cạnh thì nói không ngừng nghỉ, vậy mà Bạch Dương chỉ ừ một tiếng, cô cảm thấy có chút thất vọng, Cự Giải dừng bước không bước tiếp nữa, cô đưa mắt nhìn bóng lưng của Bạch Dương đang xa dần xa dần trước mắt cô, trong sống mũi cay xè

Cô sắp khóc rồi

Lách tách, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô rồi rơi xuống nền đất tạo thành một vệt nước nhỏ, tựa như những hạt từ trên trời rơi xuống, Cự Giải đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt cô, Cự Giải nâng mi lên, chưa kịp nhìn rõ đối phương là thì người đó đã ôm chặt cô vào lòng, giọng khẽ run

"Anh sai rồi, xin lỗi em"

Cự Giải im lặng, cô cũng rang tay ôm chặt lấy người đối phương, rồi vùi mặt vào lòng ngực của cậu thiếu niên tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.

Mùi của Hoàng Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro