39 Chị Chị Em Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Thiên Bình ngồi phệt xuống thềm cỏ, hai tay chống ra phía sau ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm.

Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, bầu không khí dễ chịu, thi thoảng lại có một ngọn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc của Diêu Thiên Bình, cô đưa tay vén lọng tóc mai ra sau tai, rồi đưa mắt nhìn về phía đối diện.

Vũ Thiên Yết, cũng giống Thiên Bình, cô bạn im lặng ngồi một chỗ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Một thân ảnh quen thuộc đi về phía Vũ Thiên Yết, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô nàng, Diêu Thiên Bình liền nghoảnh mặt ra hướng khác, không muốn nhìn cảnh tượng hai người họ thân thiết với nhau, nhưng điều đó cũng không thắng nổi sự tò mò trong lòng Diêu Thiên Bình.

Cô rất muốn biết hai người họ đang nói gì với nhau.

Không chút do dự, Thiên Bình liền ngồi dậy từ từ bước về phía hai người kia, bước chân của cô vô cùng chậm rãi, mỗi bước đều rất nhỏ như thể cô không muốn bản thân có thể nhanh chóng đứng phía sau Vũ Thiên Yết nghe lén cuộc trò chuyện, và bị phát hiện ra.

"Có điều gì khó nói sao?" giọng nói của Trương Kim Ngưu khẽ vang lên

Vũ Thiên Yết không gật đầu, cũng không lắc đầu mà im lặng, nhìn vào khoảng không trước mặt. 

"Cậu không nói ra cũng được, nhưng cậu phải nói cho tớ biết, lý do vì sao cậu cứ tránh lé tớ"_ Trương Kim Ngưu
quay sang nhìn Thiên Yết, nghiêm túc nói.

Trương Kim Ngưu kiên định nhìn vào Vũ Thiên Yết, mong chờ đáp án từ cô.

Hình ảnh mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ bị gợn sóng làm cho loang lổ, Vũ Thiên Yết không trả lời. Cô vùi mặt vào đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang bên trái, bụi hoa cúc họa mi tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng mờ ảo, tâm trạng bỗng chốc rồi bời.

"Cầm lấy"

Không biết là từ lúc nào, Trương Kim Ngưu đã đứng dậy đi mua một ly cacao nóng, ngồi xuống phía bên trái của Vũ Thiên Yết, đưa ly cacao áp nhẹ vào mặt cô, rồi nhẹ nhàng nói.

"Uống đi, rồi lấy sức trả câu hỏi của tớ"

Vũ Thiên Yết có chút bất ngờ trước câu nói của Kim Ngưu, đôi mặt cô mở to ra, quay sang nhìn Trương Kim Ngưu ngữ khí giận dữ, đánh vào vai Kim Ngưu mấy cái.

"Cậu uống đi, tớ không uống đâu"

"Tớ cất công đi mua cho cậu rồi, thì cậu phải uống cho tớ vui chứ"

Kim Ngưu đặt ly cacao vào tay Thiên Yết, đùa giỡn nói.

Vũ Thiên Yết cúi đầu nhìn ly cacao trên tay, đẩy qua đẩy lại nãy giờ, ly cacao nóng cũng đã nguội. Cô thì lại thích uống nóng, nên đã nghĩ ra một ý,  sẽ bảo Trương Kim Ngưu đi mua một ly khác, song cũng là để thử lòng cậu.

"Ly cacao này nguội rồi, tớ thích uống nóng cơ hay là cậu đi mua một ly khác đi, rồi tớ sẽ cho cậu câu trả lời"

Nói xong, cô liền quay sang nhìn xem phản ứng của cậu. Trương Kim Ngưu chỉ nhìn cô mỉm cười, rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Vũ Thiên Yết thấy vậy thì khá ngạc nhiên, cô túm lấy ống tay áo Kim Ngưu, giữ cậu lại, Thiên Yết cúi đầu lé tránh cái nhìn của Trương Kim Ngưu. Cô ngập ngừng nói. 

"Không cần phải mua ly khác nữa đâu tớ sẽ nói cho cậu...thật ra thì"

Cuộc nói chuyện giữa hai người, đều bị Diêu Thiên Bình đứng phía bên ngoài nghe thấy hết, cô cụp mắt, đè nén cảm xúc trong lòng, tiến về phía hai người họ.

"Vũ Thiên Yết"

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai Vũ Thiên Yết. Cô tất nhiên là nhận ra chủ nhân của giọng nói này, Thiên Yết vội buông tay mình ra khỏi ống tay áo Kim Ngưu, đứng dậy quay người ra phía sau, tâm trạng hoảng loạn nắm chặt lấy gấu váy, ngữ khí run rẩy, nhìn Diêu Thiên Bình.

"Diêu Thiên Bình à, có...có chuyện gì sao?"

"Vô tình gặp cậu, nên muốn chào hỏi vài câu thôi, làm gì mà hoảng loạn vậy?"

Diêu Thiên Bình tiến tới đứng sát vào người Vũ Thiên Yết, khoác lấy tay cô bạn cười đùa nói.

"Làm gì mà như người mất hồn vậy? Hay là Kim Ngưu cậu í cướp mất hồn của cậu rồi"

Vũ Thiên Yết có thể cảm nhận được sự khác thường từ phía Thiên Bình, từ  cách hành xử đến cách nói chuyện của Diêu Thiên Bình ngày hôm nay rất khác so với thường ngày. Linh cảm mách bảo cô sắp có chuyện không ổn xảy ra, nhưng cô lại không thể đoán được đó là chuyện gì. 

"Hù" Trịnh Ma Kết đứng phía sau vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết, rồi lớn giọng hù một tiếng.

Thiên Yết giật bắn mình.

"Tên điên này, bộ hết trò để đùa rồi à"

Diêu Thiên Bình bực bội, quay người lại quát thẳng vào mặt Trịnh Ma Kết. Cậu bạn thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, quay qua quay lại hết nhìn Vũ Thiên Yết rồi lại nhìn Diêu Thiên Bình.  

"Xin lỗi cậu Thiên Yết, tớ nhận nhầm người"

Hôm nay, Thiên Yết và Thiên Bình mặc một bộ váy giống nhau, nên khi đứng nhìn từ phía sau rất khó để phân biệt được đâu là Thiên Bình đâu là Thiên Yết. Nếu không nhìn thẳng mặt còn tưởng hai người này là một.

"Bộ này hợp với cậu lắm"

Trịnh Ma Kết đưa tay lên vuốt cằm, đôi mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người Thiên Bình. Anh khom người cúi mặt đối diện với tầm mắt của Diêu Thiên Bình, thì thầm nói nhỏ vào tai cô: "nhìn rất dễ thương"

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại. Ở khoảng cách này Diêu Thiên Bình gửi thấy rất rõ mùi thuốc lá trên người Trịnh Ma Kết, cô chau mày, quay mặt ra hướng khác, không tiếp lời với Ma Kết mà đi thẳng về chỗ Vũ Thiên Yết khoác tay cô bạn.

"Thiên Yết đi thay đồ với tớ đi, mặc kệ hai người họ"

"Này! Diêu Thiên Bình cậu đang phá hai người bọn họ đấy, cậu phải biết là Kim Ngưu và Thiên Yết đang..."

Trịnh Ma Kết còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Kim Ngưu bịp miệng lại ngăn cho cậu không nói ra.

"Hai cậu có chuyện muốn riêng với nhau à?" Diêu Thiên Bình quay sang nhìn Thiên Yết nghi hoặc hỏi

Vũ Thiên Yết xua tay, ậm ừ nói

"không có gì đâu, tớ sẽ giúp cậu thay đồ, chúng ta đi thôi"

Nói xong, Vũ Thiên Yết liền nắm tay Thiên Bình, kéo cô bạn đi. Ở phía sau Trịnh Ma Kết mãi mới cậy được tay của Kim Ngưu ra khỏi miệng mình,
anh vội lên tiếng.

"Không được, sao hai cậu lại có thể"

Diêu Thiên Bình dừng bước, quay người nhìn về phía sau, cô đưa mắt nhìn Trịnh Ma Kết chầm chậm nói.

"Um, vì bọn tớ là chị em tốt"

Nói rồi cô liền xoay người lại kéo Vũ Thiên Yết đi. Bước vào nhà vệ sinh nữ Diêu Thiên Bình liền móc điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho một ai đó rồi nhân lúc Vũ Thiên Yết đi vệ sinh cô lén lút đi ra ngoài.

"Thank you" Triệu Yến Vi, đưa đôi tay thon dài của mình ra vỗ nhẹ vào vai Diêu Thiên Bình, rồi hất tóc đầy kiêu ngạo đẩy cửa bước vào bên trong.

Mười phút trôi qua, trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng động lớn, Diêu Thiên Bình sợ hãi đến mức hai tay siết chặt vào nhau, cho đến khi bàn tay bật máu cô mới định thần lại. Giọng nói yếu ớt của Vũ Thiên Yết kèm với âm thanh chửi rủa chua chát của Triệu Yến Vi vang vọng trong nhà vệ sinh. Tiếng kính vỡ vang lên, Thiên Bình bây giờ mới ý thức được sai lầm của mình.

Cô hối hận rồi

Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay nắm cửa, cô lấy lấy lại bình tĩnh, vặn tay nắm cửa. Tiếng "cạch" vang lên chỉ cần đẩy cửa ra là có thể cứu Vũ Thiên Yết, nhưng cửa vừa mở hé ra, một đôi tay đột nhiên nắm lấy tay nắm cửa, kéo cánh cửa đóng lại. Diêu Thiên Bình kinh hãi ngước lên nhìn người đứng kế bên cô.

Thiên Bình dường như như chết lặng khi nhìn thấy khuân mặt của người đó

Là một người quen...







_______________________

Mới đến phần giữa của bộ truyện thôi nhưng tôi đã nghĩ xong hết kết cho từng bé rồi hihi :3

Dạo nì thiếu động lực quó, ai đó cho tui động lực để viết tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro