49 Để tớ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng một nhiệt độ ở Châu Giang không tăng cũng không giảm, sương mù dày đặc vẫn xuất hiện nhiều vào buổi sớm.

Thời điểm này lại rơi vào kỳ nghỉ lễ, nên không phải dậy sớm chống chọi lại với cái lạnh thấu xương của mùa đông, để lên lớp học nữa. Vào những ngày như này Chu Song Ngư sẽ nằm trên giường, chơi điện tử cùng đám người Trần Sư Tử cho tới tận trưa.

Do ba mẹ cậu hay đi công tác, cộng thêm việc cậu có bệnh lười bẩm sinh nên dù đã quá giờ trưa, Chu Song Ngư cũng không đứng dậy rời khỏi giường để kiếm đồ ăn.

Diing doong

Chuông cửa vang lên

Lúc này, Chu Song Ngư mới dời mắt khỏi điện thoại, cậu vứt điện thoại xuống giường chậm rãi bước ra ngoài mở cửa.

"Hi, Chu Song Ngư"

Khương Bảo Bình dơ hai ngón tay lên trước mặt hớn hở chào Song Ngư.

Kỳ thực cô cũng có chút bất ngờ khi thấy Chu Song Ngư trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch này. Mỗi ngày không thấy cậu trong bộ dạng ngọn ngàng chỉn chu, thì cũng là bộ dạng hoàn hảo nhất. Chu Song Ngư ngay lúc này thật chẳng giống cậu của ngày thường chút nào.

Có lẽ đây mới là con người thật của cậu ý.

"Cậu không tính mới bạn vào nhà chơi sao Chu Song Ngư?" Khương Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn Chu Song Ngư

Chu Song Ngư không trả lời, cậu nở một nụ cười như có như không, sau đó đứng gọn sang một bên để Khương Bảo Bình đi vào.

Nội thất bên trong căn nhà vô cùng khang trang, Khương Bảo Bình nhìn đến sáng cả mặt. Cô cứ nhứ một đứa trẻ con, lần đầu tiên được ngắm những thứ mới mẻ mà chạy hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, tò mò từng món đồ trang trí đặt trên kệ.

"Cậu hồi bé đây sao? Nhìn đáng yêu thế"

Chu Song Ngư giật lấy tấm ảnh trên tay Bảo Bình, sau đó đặt lại lên kệ,
sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Bảo Bình hắng giọng nói.

"Cậu muốn uống cái gì?"

Khương Bảo Bình nâng mắt lên nhìn Chu Song Ngư, bật cười nói: "tớ muốn uống mattcha đá say"

Chu Song Ngư không khỏi kinh ngạc trước câu nói của Khương Bảo Bình, cậu quay người lại nhìn Khương Bảo Bình đôi lông mày khẽ cau lại, cậu nhắc lại câu hỏi một lần nữa, để xác minh lại bản thân mình vốn không hề nghe nhầm.

"Cậu muốn uống cái gì?"

Khương Bảo Bình suy nghĩ một hồi

Cô thực sự là biết uống gì, ý định ban đầu của cô khi đến đây chỉ là muốn đưa cho Chu Song Ngư mấy món đồ ăn mà cô đã làm thôi. Chưa hề nghĩ tới chuyện cậu sẽ mời cô uống nước.

Không để Chu Song Ngư đợi lâu, Khương Bảo Bình liền nói luôn mục đích của cô khi đến đây.

"Tớ không khát, Chu Song Ngư cậu chưa ăn cơm trưa đâu đúng không, tớ có mang đồ ăn qua cho cậu nè"

Nói rồi, Khương Bảo Bình tiến vào trong bếp đặt túi đồ ăn lên bàn, cô đưa mắt nhìn Chu Song Ngư vẫn đứng đơ người ra như pho tượng ngoài phòng khách liền lớn tiếng nói.

"Chu Song Ngư, cho tớ dùng bếp nhà cậu nha, để tớ hâm nóng lại thức ăn" Khương Bảo Bình bỏ mấy hộp đựng đồ ăn ra bàn bếp rồi nói tiếp "đồ ăn nguội hết rồi, cậu dáng chờ một chút nha"

Chu Song Ngư lúc này mới hoàn hồn lại cậu tiến vào bếp nhìn Bảo Bình rồi đáp lại.

"Được"

Thi thoảng Chu Song Ngư lại đưa mắt nhìn lén Khương Bảo Bình, không phải là cậu không vào phụ giúp cô,
mà là có vào và ngỏ ý phụ cô một tay nhưng cô không khiến. Vì đồ ăn Khương Bảo Bình đều đã nấu sẵn, giờ chỉ là hâm nóng lại, cô cũng không đến cậu phải phụ giúp cô.

Cho nên cậu chỉ còn nước ngồi ngắm nhìn cô bạn nhỏ, đang nấu ăn trong bếp. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trân trọng cô bạn này.

Bên trong bếp Khương Bảo Bình có một chút khó khăn, cái kệ tủ ở khá cao so với tầm với của cô. Cô nhón chân lên mấy lần nhưng đều với tới.

"Cậu muốn lấy cái gì?"

Chất giọng trầm ấm truyền đến

Khương Bảo Bình ngửa đầu lên nhìn
thì thấy Chu Song Ngư đang đứng ngay phía sau cô, cậu đặt một tay lên cửa tủ, hơi cúi đầu nhìn Khương Bảo Bình.

Điều đó khiến cô ngượng ngùng, Khương Bảo Bình cúi đầu xuống ấp úng nói.

"Đĩa...lấy hộ tớ cái đĩa"

Rất nhanh, Chu Song Ngư đã lấy được đĩa. Cậu đưa chiếc đĩa cho Khương Bảo Bình rồi lên tiếng chậm rãi nói.

"Chim cánh cụt nhỏ, nếu những thứ ở trên cao mà cậu không lấy được, thì hãy bảo tôi, tôi sẽ lấy cho cậu"

Chu Song Ngư xoa đầu Khương Bảo Bình, sau đó bước ra ngoài phòng khách. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy ánh mắt long lanh như vì sao
của Khương Bảo Bình, lại khiến tim cậu đập nhanh.

Nhanh đến mức Chu Song Ngư có thể nghe rõ được nhịp đập của trái tim.




[- - -]



Vũ Thiên Yết rất thích tuyết, cô đứng dưới mái hiên đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bay lả tả trên bầu trời xám xịt.

Hằng năm vào mùa này cô đều sẽ
nặn người tuyết, năm nay cũng không ngoại lệ, khác ở mọi năm là cô đều làm người tuyết một mình nhưng
năm nay lại khác, cô đã có bạn đồng hành cùng cô làm người tuyết.

Người đó không ai khác chính là Trương Kim Ngưu.

Lúc thấy cậu đứng dưới nhà cô đã rất bất ngờ, không thể nào nghĩ tới việc Trương Kim Ngưu có thể đi từ nhà cậu đến nhà cô chơi vào cái thời tiết lạnh giá của mùa đông này. Còn mua rất đồ ăn vặt cho cô, nhiều đến mức khiến Vũ Thiên Yết choáng váng.

Cô không muốn ăn, nhưng Trương Kim Ngưu nhất quyết muốn cô phải ăn hết chỗ này.

"Cậu xem người cậu đã mỏng như tờ giấy rồi, lại còn muốn giảm cân, rốt cuộc là cậu còn muốn giảm chỗ nào nữa?"

Vũ Thiên Yết bị ám ảnh về cân nặng, điều đó Trương Kim Ngưu biết rất rõ nhưng cô cứ không chịu ăn như này,
ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, hơn hết vẫn là lo cho sức khỏe của Vũ Thiên Yết.

Trông thấy sắc mặc của Trương Kim
Ngưu không tốt, Vũ Thiên Yết mới miễn cưỡng ăn một ít.

Ăn xong cô liền chạy ra sân

Trương Kim Ngưu ngồi trên mái hiên đưa mắt ngắm nhìn Vũ Thiên Yết, cậu rất muốn bước tới ôm cô vào lòng. Nhưng lại sợ làm như vậy sẽ khiến cho Vũ Thiên Yết ghét cậu mất. Cậu bước xuống sân nhà, đi về phía Vũ Thiên Yết hạ giọng nói.

"Để tớ phụ cậu một tay"

Vũ Thiên Yết khẽ "ừm" một tiếng, cô vo nhưng bông tuyết lại, bắt đầu nặn thân cho người tuyết.

Hai người làm nên rất nhanh đã xong

Trương Kim Ngưu lấy củ cà rốt cắm vào người tuyết để làm mũi cho nó.

"Vũ Thiên Yết, đứng vào đó đi, để tớ chụp hình cho cậu"

Vũ Thiên Yết vốn hay ngại, thêm việc cô ít khi nhờ người khác giới chụp hình nên là có chút luống cuống trong việc tạo dáng, nói đúng hơn là cô không biết tạo dáng, đã vậy lại còn hay ngại ngùng trước ống kính.

Làm Trương Kim Ngưu từ đầu đến cuối chỉ biết cười.

"Kim Ngưu, cậu đừng có cười tớ nữa, tớ biết nhìn tớ lúc này trông rất ngốc"

Ai nói Vũ Thiên Yết ngốc chứ, Trương Kim Ngưu thì không bao giờ cậu thì ngược lại, cậu lại cảm thấy Vũ Thiên Yết lúc rất đáng yêu, nhìn dáng vẻ ẹ thẹn ngại ngùng của cô khiến cho cậu muốn bảo vệ và che chở cho cô cả đời này.

"Tớ không có cười cậu đâu" Trương Kim Ngưu phóng to góc chụp lên, trên màn hình máy ảnh chỉ có mỗi mặt của Vũ Thiên Yết là rõ nhất, còn người tuyết thì không thấy đâu, rất rõ là ý định của Trương Kim Ngưu khi ngỏ lời chụp ảnh cho Vũ Thiên Yết.

Chính là muốn sau này mở máy lên là có thể nhìn thấy khuân mặt của người cậu yêu.

"Thiên Yết, cậu cười lên cho tớ xem nào?"

Vũ Thiên Yết khoanh tay trước ngực, làm ra dáng vẻ giận dỗi, quay người nói chuyện với người tuyết chứ nhất quyết không muốn nói chuyện với Trương Kim Ngưu nữa.

Cô tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống quấn vào cho người tuyết, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại. Ngọn gió mùa đông thổi qua làm cả người cô khẽ run lên, biết sao giờ khăn quàng của cô, đã được chính tay cô quàng cho người tuyết rồi.

Có lẽ Trương Kim Ngưu đã phát hiện ra Vũ Thiên Yết đang lạnh, cậu liền tiến về phía cô cởi khăn quàng cổ của mình xuống, quàng vào cổ cho Vũ Thiên Yết, nhẹ giọng quở trách cô.

"Cậu ngốc quá đấy, đem khăn quàng của mình quàng cho người tuyết, không sợ rằng bản thân sẽ bị cảm lạnh sao?"

Vũ Thiên Yết vùi mặt vào lớp khăn len mền mại, lí nhí đáp lại lời Trương Kim Ngưu.

"Tớ không sợ"

Vũ Thiên Yết không sợ, nhưng Trương Kim Ngưu lại sợ, cậu biết rõ tính cách rụt rè của Vũ Thiên Yết cô dù có chuyện gì cũng không bao giờ nói cho cậu, dù chỉ là một ít, chính vì vậy mà cậu luôn cảm thấy bản thân mình chưa từng mang lại cảm giác an toàn cho Vũ Thiên Yết. Hơn nữa, sau chuyện vừa xảy ra với Vũ Thiên Yết đã khiến cậu nhất quyết phải bảo vệ tốt cho cô.

Trương Kim Ngưu nắm lấy tay Vũ Thiên Yết kéo cô sát lại người mình, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng dịu dàng nói.

"Thiên Yết, sau này hãy để cho tớ bảo vệ  cậu, có được không?"


Hết...







... Chương 49



___________________

Dạo này có chút chuyện buồn nên tôi xin phép off một thời gian dài nha, khi nào ổn định lại tinh thần tôi nhất định sẽ quay lại, hoàn thành bộ truyện này
không để mấy bà phải chờ lâu đâu, hứa đấy.

Mà tôi có off lâu quá thì cũng đừng quên tôi nhe.

Lời cuối

Chúc mấy bé ngày mai đi khai giảng vui vẻ, bắt đầu một năm học mới đầy thuận lợi nhé ♥

Cảm ơn đã đọc





- - - 4/9/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro