31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra


♥1.989|💬700

Libra: Trước khi yêu người khác thì hãy học cách yêu thương chính bản thân mình

________________________

Pispis: Vângggg ạ

⤿Libra: Thế hãy yêu thương bản thân mình đi

⤿Pispis: Em vẫn đang yêu thương bản thân mình mà

Taur.jin: Mãi mới nói được một câu nghe thuyết phục

⤿Libra: Ra chỗ khác chơi đi bạn

⤿Taur.jin: Chứ chẳng phải mày bảo tao vào comment à? Sao giờ lại đuổi

⤿Libra: Tao bảo mày comment khen tao xinh mà, mày comment cái gì

⤿Taur.jin: Đều cùng là khen đấy thôi

⤿Libra: ừ ừ





Gem_st: Để điện thoại ở kia không sợ mất hả bà chị?

⤿Libra: Người xinh như này không để ý, nhòm cái điện thoại làm gì?

⤿Gem_st: Bệnh tự luyến của chị hình như vẫn chưa thuyên giảm thì phải

⤿Libra: Chưa đâu

Leo_xink: Xinh quá chị ơi 10 điểm luôn ạ

⤿Libra: Cảm ơn em iu

⤿Aqua: Em bị ép đúng không?

⤿Leo_xink: Dạ vâng em bị ép đấy (X)

⤿Leo_xink: Không ạ, chị ý xinh em khen xinh thôi chứ có ép đâu

⤿Libra: @Aqua thấy rồi chứ, chị không có ép công chúa nhỏ của em đâu là con bé tự nguyện

⤿Aqua: Có thật không?

⤿Leo_xink: Thật ạ




Cap.rose: Vậy thì em đã yêu thương bản thân mình chưa?

⤿Libra: Câu này em hỏi chị mới đúng

⤿Cap.rose: Haha, chị yêu thương bản thân mình hơn ai hết mà

⤿Libra: Chị nói dối giỏi thật đấy, nhưng không qua được mắt em đâu chẳng phải trước giờ chị vẫn luôn quan tâm người ta đến mức quên bản thân mình luôn sao (X)

⤿Libra: Em thì cũng giống chị

⤿Cap.rose: Giống là giống chỗ nào?

⤿Libra: Em cũng không biết nữa

______________________________________

Taur.jin



Taur.jin

Anh Bạch Dương

Thiên Yết thế nào
rồi?

Tối qua bận quan
tâm tới cái Thiên
Bình quá, nên giờ em
mới hỏi được

Thiên Yết đã ổn
hơn chưa anh?








Ari.luv

Ổn rồi







Taur.jin

Thật không?

Hôm qua em thấy
anh đánh cậu ấy
hơi mạnh tay

Ít nhất cũng phải
gãy răng, không
thì cũng phải
bầm tím

Có thật là cậu ý
ổn rồi không?








Ari.luv

Em cũng cũng thấy
hôm qua Thiên Yết
định làm gì cái Bình

Nếu lúc ấy anh đến
muộn một chút thì
chuyện sẽ như nào

Anh đánh như thế
để nó tỉnh ra thôi





Taur.jin

Dạ

Em biết mà






Ari.luv

Tối đấy về anh
chườm cho nó rồi

Nên nó không
sao đâu

Em không cần
phải lo




Taur.jin

Vâng

Là bạn bè nên
em quan tâm
cậu ý một chút
thôi

Anh đừng hiểu
lầm ý của em



Ari.luv

Anh biết

Nếu không còn gì
để nói nữa thì anh
off nhé




Taur.jin

Từ đã

Em có chuyện
này muốn nói với
anh




Ari.luv

Chuyện gì?

Taur.jin

Sao nay cách nhắn
tin của anh khác
với thường ngày
vậy (×)

Không lẽ anh thấy
em phiền à? (×)

Anh đang bận à?

Vậy thôi để khi
khác em nói vậy

Anh làm việc của
anh tiếp đi




Ari.luv

Em cứ nói đi

Anh đang rảnh

Sang tuần anh đi
thực tập rồi không
còn thời gian đâu

Có gì muốn nói
thì cứ nói ra đi


Taur.jin

Ở đây không tiện
nói cho lắm

Anh ra ngoài gặp
em rồi em nói với
anh có được không?



Ari.luv

Cũng được

Anh đang ở sân
thể dục rồi

Em xuống đây
được không

Hay là để anh ra
chỗ em








Taur.jin

Không cần đâu

Anh cứ chờ ở
đấy đi









Ari.luv

Được

Vậy anh chờ em
dưới sân thể dục







Taur.jin

Vâng

Giờ em đi chuẩn
bị

Anh chịu khó chờ
em một lúc nhá





_____________________________________

Gõ xong dòng tin nhắn cuối Kim Ngưu ấn nút gửi rồi tắt điện thoại đặt lên bàn, tưởng trừng cô sẽ đứng dậy chọn đồ để xuống sân thể dục gặp Bạch Dương nhưng không Kim Ngưu vẫn ngồi im một chỗ ánh mắt dán vào điện thoại như đang mong chờ một điều gì đó

"Ting" tiếng chuông điện thoại vang lên, gương mặt của Kim Ngưu trở lên tươi tắn hẳn ra cô hớn hở cầm chiếc điện thoại lên để xem tin nhắn, nhưng rồi gương mặt của Kim Ngưu bỗng chốc trở lên ỉu xìu không còn vui tươi như lúc đầu cô chán nản đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy đi ra chỗ tủ quần ào lựa đồ

"Sao chả có bộ nào đẹp vậy?"

Kim Ngưu khom lưng cúi người lấy mấy bộ đồ trong ngăn tủ ra, nhưng dù đã lục tung cả cái tủ quần áo của cô lên rồi nhưng lại không tìm được bộ nào ưng ý, nhìn thấy đống quần áo mà cô lấy ra nhưng không ưng vứt bừa bộn dưới sàn khiến Kim Ngưu cảm thấy khó chịu cô đưa tay lên vò đầu bứt tóc trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Nhưng rồi ánh mắt của Kim Ngưu bỗng lóe sáng lên, cô đột nhiên nhớ ra gì đó ánh mắt nhìn về phía ngăn tủ quần áo của Thiên Bình rồi nở một nụ cười nham hiểm, không cần đắn đo suy nghĩ nhiều Kim Ngưu ngay lập tức tiến tới mở cửa tủ của cô bạn Thiên Bình ra

"Ôi vãi"

Cửa tủ vừa mở ra thì Kim Ngưu phải thốt lên cảm thán giọng nói biểu hiện rõ sự ngạc nhiên, ngăn tủ quần áo của Thiên Bình toàn váy với đủ loại mẫu mã từ khoét lưng đến sẻ tà, nhưng Kim Ngưu chỉ chọn một bộ đơn giản nhất trong tủ đó là một set váy nhung còn nguyên mác không cần hỏi ý kiến cô bạn Thiên Bình xem cô bạn đồng ý hay không Kim Ngưu trực tiếp đưa tay lên giật cái mác ra rồi nhanh chóng thay bộ đồ đó vào người.

...

Dưới sân thể dục, Vũ Bạch Dương ngồi tựa người trên một băng ghế dài trên tay kẹp một điếu thuốc anh phẩy phẩy điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi sau đó ngửa cổ lên trời nhả ra một nàn khói trắng

"Anh Bạch Dương"

Giọng nói của Kim Ngưu từ xa truyền đến, Bạch Dương giật mình anh vội đứng dậy dụi điếu thuốc vào tường rồi ném nó xuống đất sau đó đút hai tay vào túi áo ung dung bước về phía Kim Ngưu

"Anh hút thuốc à?"

Kim Ngưu dừng chân trước mặt Bạch Dương rồi nghiêng đầu ngó ra phía sau lưng Bạch Dương ánh mắt hiện rõ sự tò mò, cho dù Bạch Dương đã dụi điếu thuốc rồi ném nó đi nhưng Kim Ngưu vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí

"Em mặc váy của Thiên Bình đúng không?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Kim Ngưu thì Bạch Dương lại hỏi ngược lại Kim Ngưu làm cho cô sững người mất vài giây phải mất một lúc sau Kim Ngưu mới định thần lại cô lúng túng nhìn Bạch Dương ấp a ấp úng nói không thành câu, giọng nói giống như người nói lắp

"Sao...sao..anh biết?"

Bạch Dương lại một lần nữa lờ đi câu hỏi của Kim Ngưu, anh trực tiếp ngồi xuống ghế gương mặt trầm ngâm như chứa đựng nhiều suy tư

"Này, em đang hỏi anh đấy sao anh lại không trả lời?"

Tính nóng nảy của Kim Ngưu bỗng trỗi dậy đôi lông mày của cô nhíu lại tiến tới chỗ Bạch Dương đang ngồi đứng trước mặt anh nói lớn làm cho mấy sinh viên đi ngang qua không khỏi tò mò mà quay lại nhìn hai người họ xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo

"Anh nói đi, sao anh biết bộ váy là của Thiên Bình?"

Tâm trạng Kim Ngưu bỗng chốc như rối bời đôi tay cô nắm chặt chiếc điện thoại trên tay ánh mắt vẫn luôn dán vào người Bạch Dương như đang mong chờ một câu trả lời chính đáng của anh

Phải mãi một lúc sau Bạch Dương mới đưa mắt lên nhìn thì thấy Kim Ngưu đang đứng ở trước mặt ánh mắt đầy sự kiên định nhìn thẳng vào anh, làm cho Bạch Dương cảm giác có chút bối rồi trong lòng, anh hạ thấp tông giọng nhẹ nhàng nói

"Em thật sự muốn biết"

"Ừm"

Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Bạch Dương gương mặt nộ ra vẻ nghiêm túc như muốn nói với Bạch Dương rằng cô thật sự rất muốn biết.

Bạch Dương không vội trả lời, ánh mắt của anh liếc nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới rồi mới nhàn nhạt nói

"Bộ đồ đó là Thiên Yết nó mua tặng Thiên Bình, nên anh mới biết"

Kim Ngưu nghe xong cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cô đứng phắt dậy trợn tròn mắt không kiềm chế được mồm miệng mà nói lớn lên giọng nói thể hiện rất rõ sự kinh ngạc

"Là...là của Thiên Yết tặng Thiên Bình sao?"

Bạch Dương im lặng không trả lời, anh tựa người vào ghế ánh mắt khép hờ hướng lên bầu trời. Cảm nhận được độ khác thường của Bạch Dương, trái tim cô như bị bóp thắt vào. Thái độ của Bạch Dương hôm nay rất khác với thường ngày không còn là Bạch dịu dàng và ấm áp của thường ngày nữa thay vào đó là một người thờ ơ vô cảm, nó khiến Kim Ngưu cảm thấy mơ hồ rõ ràng là đang đứng trước một người mà cô yêu thương, một người quen thuộc với cô nhưng cái cách họ hành xử với cô lại đem lại cho Kim Ngưu một cảm giác xa lạ.

Đứng im bất động một hồi lâu thì Kim Ngưu mới ngồi xuống, cô nghiêng đầu quan sát gương mặt của Bạch Dương nhưng lại không dám nhìn lâu vì sợ bị anh phát hiện nên cô chỉ dám nhìn một lúc rồi lảng ra chỗ khác.

"Chuyện em muốn nói với anh, là chuyện gì? Em nói đi"

Thanh âm quen thuộc truyền đến tai Kim Ngưu, cô khẽ giật mình quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương đang hướng về phía mình, nó khiến Kim Ngưu ngơ ngẩn nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh không thể khống chế được, hai tay cô run rẩy túm chặt lấy gấu váy. Cô rất muốn nói với Bạch Dương rằng cô yêu anh rất nhiều nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra, chỉ còn cách là giữ im lặng không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro