35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.

Chuông báo thức vừa reo lên, Hoàng Ma Kết liền tỉnh dậy, tối qua do đi chơi về muộn cộng thêm việc mất ngủ, nên hai mắt Ma Kết đã xuất hiện quầng thâm, nhìn không khác gì một chú gấu trúc nhỏ. Hoàng Ma Kết đưa mắt liếc nhìn thời gian trên đồng hồ rồi mới chậm rãi bước xuống giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ma Kết  lấy chiếc áo móc trên giá xuống khoác lên người, sau đó đi về phía cửa. 

"Đi đâu đấy, hôm nay mày có tiết học nào đâu" Đào Nhân Mã đi từ trong nhà bếp ra, trên người vẫn mặc một chiếc tạp dề,  khó hiểu nhìn Ma Kết.

"Um, tao ra ngoài có chút việc" Ma Kết ập ừ mãi mới nói lên câu

Nói xong Hoàng Ma Kết liền vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, cánh cửa được đóng lại không mạnh không nhẹ nhưng âm thanh phát ra khi cánh cửa đóng lại làm Đào Nhân Mã phía bên trong giật nảy mình, cô buông đũa xuống bước vội ra ngoài đưa tay mở cửa ra, ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng của Ma Kết, nhưng cô bạn cứ như có phép dịch chuyển tức thời, mới thoáng chốc mà đã không thấy đâu. 

Dừng chân trước cửa hàng hoa Hoàng Ma Kết do dự một lúc rồi nói với chủ quán gói cho cô một bó hoa cẩm tú.

Bà chủ quán gật gù rồi đưa tay lấy giấy gói hoa rồi gói lại đưa cho Hoàng Ma Kết, Hoàng Ma Kết đưa tay ra đón nhận lấy bó hoa rồi ôm vào lòng mùi hương nhẹ nhàng của đóa cẩm tú phảng phất nơi đầu mũi tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Thanh toán xong Hoàng Ma Kết xoay lưng rời đi.

Đến đúng địa điểm như đã hẹn với Song Tử, Hoàng Ma Kết cũng rất kiên nhẫn đứng chờ Song Tử một hồi lâu.

Ba mươi phút trôi qua mà Song Tử vẫn chưa đến, Ma Kết dần mất kiên nhẫn, cô đưa vào túi áo, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Song Tử, nhưng đáp
lại cô chỉ là tút tút vang lên trong vô vọng, Hoàng Ma Kết hận không thể lôi cả họ hàng tông ti nhà Song Tử lên chửi. Cô thử gọi cho Song Tử lần cuối.

Cuối cùng cũng có người bắt máy.

Thấy đầu dây bên kia nhấc máy Hoàng Ma Kết liền mở miệng nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp "Tới chưa? Chưa thì đi nhanh lên, lề mề quá đấy"

"Em ở đang ở đây rồi, chị còn gọi cho em làm gì nữa"

Lý Song Tử ghé sát vào tai Ma Kết nói với giọng rất lớn, khiến cho Hoàng Ma Kết phải rụt cổ lại, cô khó chịu ra mặt quay người lại sau đó dơ chân lên đá mạnh vào chân Lý Song Tử một cái.

"Mày không thể xuất hiện một cách bình thường được à?" Ma Kết vốn đã giận chuyện Song Tử đến muộn, giờ còn bị tên này trêu chọc khiến cho sự giận dữ trong người cô tăng đến cực điểm.

Để ngăn quả bom sắp nổ này lại, Lý Song Tử đã lấy ra hộp quà rồi vùi vào tay Hoàng Ma Kết.

"Tặng chị, coi như là quà sinh nhật muộn"

"Có phải là Song Ngư từ chối, nên mới tặng cho chị đúng không?" Ma Kết nghi hoặc nhìn Song Tử, cô không tin là cái tên này sẽ mua quà tặng cho cô

Chắc chắn là tên Lý Song Tử có ý đồ khác.

"Nhìn xem, hoa chị vẫn đang giữ, thì làm sao mà có chuyện em bị từ chối chả qua là kiếm cớ để có cơ hội ở bên cạnh chị Ma Kết thôi" Lý Song Tử hất cằm, nói với giọng điệu đầy kiêu hãnh

Ma Kết lúc này chỉ thấy Song Tử đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn.
Cô không muốn vạch trần, mà giả vờ cảm động, ôm lấy món quà trong tay

"cảm ơn em trai, chị sẽ giữ gìn món quà này cẩn thận" Ma Kết cúi xuống nhìn hộp quà trên tay, sau đó đưa mắt nhìn Song Tử: "Nhìn gì đằng đó vậy"

Cô nhướn mày nhìn Song Tử, rồi cũng tò mò mà nhìn theo hướng ánh mắt của Lý Song Tử, còn chưa kịp nhìn xem thứ Song Tử đang nhìn là gì, thì đột nhiên cô bị Lý Song Tử sờ tay lên mặt rồi xoay đầu cô lại.

"Không có gì đâu, đi ăn không em mời" Song Tử vừa lui ra sau, rồi túm lấy bả vai Ma Kết đẩy cô đi.

Rõ ràng là có điều gì đó rất bất thường

Hoàng Ma Kết muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Lý Song Tử lại cố tình ngăn cản không cho cô xem. Nên Ma Kết cũng đành bất lực để Song Tử đẩy cô đi.

...

"Em không có ý đó đâu, chỉ là..." Song Ngư đuổi theo Cự Giải, rồi tùm lấy vạt áo anh níu anh lại: "chỉ là em...em có chút tò mò về người đó thôi, ngoài ra em không hề có ý..." 

"Anh biết, đừng bận tâm về chuyện đó nữa" Cự Giải cắt ngang lời nói của Song Ngư, anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu níu lấy vạt áo anh rồi hạ thấp giọng nói: "em đừng suy nghĩ lung tung, dù cho là em hay là ai đi chăng nữa, anh cũng không coi là thế thân cho Khả Ái đâu"

Suy cho cùng Giang Cự Giải vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, anh biết rất rõ tâm tư, suy nghĩ của Song Ngư, nhưng bản thân lại chẳng biết phải làm gì ngoài nói mấy lời nói an ủi kia. Đúng thật là Giang Song Ngư có nét giống với Trương Khả Ái, nhưng có lẽ việc anh quan tâm cô lại bị cô hiểu lầm và cho là cô có nét giống với Trương Khả Ái, nên Giang Cự Giải mới quan tâm săn sóc đến cô như vậy.

"Em không có ý nói anh như vậy đâu"

Giọng nói của Song Ngư rất nhỏ, chỉ như là tiếng muỗi kêu bên tai, rất khó để có thể nghe rõ đối phương nói gì.

"Được rồi, anh không trách cứ em vì chuyện đấy đâu" Cự Giải nâng mặt Song Ngư lên, sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô 

"Chỉ cần em mỉm cười thì vầng trăng khuyết cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của em đấy"

"Anh chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng là giỏi thôi" Song Ngư nắm lấy bàn tay Cự Giải, rồi xoay mặt ra hướng khác che giấu đi sự ngại ngùng trên gương mặt của mình.

"Quay mặt ra đây anh xem nào" Cự Giải nghiêng đầu muốn nhìn xem biểu cảm trên khuân mặt Song Ngư nhưng cứ mỗi lần anh ngó mặt vào nhìn cô, là cô sẽ quay ra chỗ khác.

Quả nhiên là giống như lời Cự Giải nói khi Song Ngư mỉm cười, nụ cười của cô giống như là một vầng trăng khuyết nhỏ, lại còn vô cùng ấm áp giữa cái lạnh giá của mùa đông, khi nhìn thấy nụ cười trên môi của Song Ngư, Cự Giải có cảm giác như cô là mặt trời nhỏ xuất hiện sưởi ấm cho anh.

"Giang Cự Giải" Song Ngư khua khua tay trước mặt Cự Giải, khó hiểu nhìn anh: "anh đang nghĩ gì vậy?"

Cự Giải lúc này mới định thần lại, anh quay sang nhìn Song Ngư, ngầm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh đang nghĩ xem, nên ăn gì cho bữa sáng ngày hôm nay" Cự Giải mỉmtrước, sau đó đút tay vào túi áo định lấy điện thoại ra.

"Vậy chúng ta cùng đi chọn đồ ăn cho bữa sáng ngày hôm nay đi" Giang Song Ngư rất biết nắm bắt cơ hội được ở gần với Cự Giải, ngay cả lần gặp mặt tưởng trừng như là tình cờ này, cũng đều là do cô sắp đặt từ trước.

"Thấy sao?" Song Ngư gặng hỏi lại

Lần đầu tiên anh thấy Song Ngư chủ động mời mình đi ăn, trong lòng vẫn không khỏi bất ngờ.

"Lời mời của Song Ngư sao anh có thể từ chối được, em muốn ăn ở quán nào?"

"Canteen" câu trả lời rất nhanh, như đã có sự chuẩn bị từ trước, Song Ngư vui đến mức muốn kéo Cự Giải đi ngay và luôn, nhưng cô lại suy nghĩ lại và quyết định không nắm tay anh và kéo anh đi nữa.

Hai người sánh bước bên nhau.

Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, nhưng vẫn đủ để đối phương cảm nhận được sự hiện diện của bản thân. Giang Song Ngư muốn đứng sát lại gần Cự Giải cho đỡ lạnh nhưng cô chợt nhận ra giữa cô và anh chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới, nên cô đành từ bỏ ý định đó.

"Đỡ lạnh hơn chưa?" Cự Giải đột nhiên nắm lấy cổ tay Song Ngư, rồi để tay cô vào túi áo của mình.

Song Ngư sững người, cô ngước lên nhìn Cự Giải lại đúng lúc ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, Song Ngư ngượng ngùng quay mặt đi, không đáp lại Cự Giải mà tiếp tục bước đi bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro